Đệ Nhất Sủng

“Cậu xem thử Cổ Cơ Uyển còn ở nhà họ Mộ nữa không? Nếu còn thì cho người đưa cô ấy trở về.”

Mộ Tu Kiệt gọi điện thoại cho Lâm Duệ. Lâm Duệ lại nói: Cậu hai Giang vừa đưa cô ấy trở về.” ‘Giang Nam?”

“Vâng, buổi tối cũng là cậu hai Giang đưa cô ây tới. Trước đó tôi gặp cậu hai Giang ở sân trước, còn tán gẫu với anh ta một hồi, anh ta… “Gần đây cậu rất rảnh nhỉ?”

Giọng điệu của cậu cả Mộ nghe rất ra khó chịu.

“Tôi, tôi rất bận. Cậu chủ à, cậu cũng biết mỗi ngày tôi có bao nhiêu là việc. Ha ha.”

Lâm Duệ giơ bàn tay lên, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán. Gần đây cậu chủ có vẻ rất khó chịu với cậu Giang, cho nên sau này tạm thời ít nhắc tới anh ta trước mặt cậu chủ.

“Vậy tôi… Tôi có phải đi tìm mợ chủ…à không, đi tìm cô Cố không?” “Đã có người đưa về, cậu đi làm gì?”

Tút một tiếng, cuộc gọi bị cúp ngang. Lâm Duệ nhìn màn hình điện thoại tối thui, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa anh ta có linh cảm cậu chủ thật sự sẽ đi hủy hoại dung nhan của cậu Giang mất.

Ai bảo gương mặt đó của cậu Giang quả thật rất có khả năng lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc chứ? Dù sao từ trước tới giờ đối với đàn ông mà nói bọn họ cũng không phải dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn, hủy hoại thì hủy hoại thôi. Anh chàng Giang Nam kia ơi, haizzz, anh tự câu phúc cho mình đi.

“Hắc xì!”


Giang Nam đang lái xe thì hắt hơi mấy cái, khó khăn lắm mới dừng lại được. Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn Cố Cơ Uyển, mỉm cười hối lỗi nói:

“Xin lỗi, có lẽ ai đó đang nhớ đến tôi.”

“Uhm”

Cố Cơ Uyển không hứng thú với trò đùa này chút nào. Thoạt nhìn giống như trong lòng cô có tâm sự nặng nề, Giang Nam không nhịn được hỏi:

“Vừa nãy có phải bà cụ nói những lời khó nghe với em không?

“Không có.”

Cố Cơ Uyển trả lời qua loa, rõ ràng là cô nói cho có lệ. ‘Vậy em đang suy nghĩ gì? Thật ra Giang Nam cũng thấy tò mò, tại sao bản thân anh ta gân đây lại trở nên thích hóng hớt như vậy chứ? Có điều hóng hớt thì thế nào? Bản thân anh ta muốn hỏi thì tại sao phải nhịn?

“Không nghĩ gì cả.”

“Cố Cơ Uyển, cho dù chúng ta không phải là bạn bè thì em vẫn là cấp dưới của anh. Ông chủ sợ tâm trạng của cấp dưới không vui sẽ ảnh hưởng đến công việc cho nên hỏi thăm một chút cũng không được sao?”

Những lời này làm cho Cố Cơ Uyển hoàn hồn, cô nhìn anh ta nói: “Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi đâu.”


“Tốt lắm, vậy em nói cho anh biết, em chuẩn bị đối phó với buổi phỏng vấn ngày mai thế nào?” Nếu anh nhớ không lầm thì lúc tan sở, phòng làm việc được cấp cho cô ở tầng mười kia vẫn còn trống.

Ngày mai có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn, cô sẽ cho mọi người xem những gì?

Lỡ như có sơ sót Giang Thị sẽ mất mặt.

"Yên tâm, tôi sẽ không khiến cho Giang Thị mất mặt đâu."

"Vậy thì em có thể tiết lộ chút tin tức trước được không?"

"Sếp à, bây giờ là lúc tan tầm."

"..." Thật là! Đây hóa ra là thái độ của cấp dưới đối với sếp sao?

"Cậu hai, nơi này có xe đi thẳng đến trường học, anh dừng lại bên đường để tôi đi về một mình được rồi."

Đêm nay Cố Cơ Uyển không muốn nói chuyện với ai nữa, bởi vì trong lòng cô ngổn ngang tâm sự. Cô muốn gọi điện cho Mộ Tu Kiệt nhưng lại không biết nói gì.

Mặc dù cô cảm thấy thái độ của Cố Vị Y có hơi quá đáng trước mặt bà cụ nhưng lỡ như là cậu cả Mộ người ta ngầm cho phép thì sao? Huống chỉ Cố Vị Y quá đáng như vậy là cũng bởi vì mình đi tìm bà cụ.


Cô ta sẽ giận cá chém thớt đối với bà cụ. Chỉ cần cô rời đi, Cố Vị Y cũng sẽ không làm gì bà cụ. Sở dĩ Cố Vị Y được đối xử tốt như vậy ở nhà họ Mộ là vì đã cứu mạng bà cụ. Bà cụ là chỗ dựa của cô ta, vì vậy cho dù cô ta có ngang ngược cỡ nào cũng không thể làm gì chỗ dựa của mình. Giang Nam hơi bực mình liếc nhìn cô, đành hanh nói:

“Anh không hỏi nữa là được chứ gì?” Nói xong anh ta nhìn đường phía trước, quả thật không hỏi gì nữa.

Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tối nay tâm trạng của tôi không tốt lắm."

Giang Nam vẫn cảm thấy ấm ức, tâm trạng không tốt thì có thể lơ là người khác như vậy sao? Hơn nữa tâm trạng cô không tốt cũng đâu phải do anh ta gây ra? Nhưng khi anh ta nhìn cô lần nữa thì cô đã dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thoạt nhìn trạng thái của cô không tốt lắm, có vẻ rất mệt mỏi. Rốt cuộc, anh ta cũng bình tĩnh lại. Hôm qua Cố Cơ Uyển mới bị từ hôn, buổi tối còn đi đến nhà họ Mộ.

Mặc kệ bà cụ nói gì đi nữa thì đối với cô đó những lời lẽ đó cũng chẳng thể khiến cô vui lên được. Anh chỉ thấy được dáng vẻ hăng hái cả ngày của cô liền có ảo giác, cho rằng cô gái này là một người mạnh mẽ, cứng rắn không có chuyện gì có thể làm khó được cô.

Nhưng suy nghĩ lại cô chẳng qua chỉ là một cô nhóc mà thôi. Xe chạy trên đảo không nhanh không chậm, cuối cùng dừng lại trước cửa trường học. Cố Cơ Uyển hoàn toàn không có phản ứng, không ngờ cô đã ngủ thiếp trên ghế lái phụ rồi.

Tiếng ngáy khe khẽ cho thấy lúc này cô rất mệt mỏi. Giang Nam muốn nhắc cô đã đến trường học nhưng nhìn thấy cô ngủ say như thể anh ta lại không đành lòng đánh thức cô. Cuối cùng, anh chạy xe đến một chỗ hơi vắng vẻ ở gần trường học, tắt máy, mở cửa sổ.

Anh rón rén chỉnh ghế lái phụ nằm xuống. Cố Cơ Uyển chỉ là hơi nhúc nhích người, sau đó tìm tư thế nằm thoải mái hơn liên ngủ thiếp đi. Giang Nam cầm lấy chiếc áo khoác mỏng của mình để ở hàng ghế sau nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Anh cũng chỉnh lại ghế của mình nằm xuống, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng hồng của cô, vẻ mặt không buồn ngủ chút nào. Rốt cuộc cô và lão đại đã xảy ra chuyện gì chứ? Rõ ràng lão đại rất quan tâm cô nhưng tại sao lại từ hôn với cô? Hơn nữa vào lúc này, tại sao anh lại đột nhiên đi A Lý Hãn chứ?

Tuy cậu hai Giang này ngày thường trông thông thái, nho nhã nhưng trên thực tế anh vẫn chưa yêu đương bao giờ. Thật ra anh đúng là không hiểu chuyện tình cảm giữa nam và nữ.


Có phải lão đại đi A Lý Hãn là vì liên quan đến Cố Cơ Uyển không? Gió thổi qua khung cửa sổ khẽ mở, thổi bay mái tóc mượt mà của Cố Cơ Uyển. Sợi tóc lòa xòa rơi trên mặt khiến cô nhíu mày khi đang say giấc.

Giang Nam vô thức đưa tay ra, muốn vén tóc lên cho cô. Nhưng tay anh mới giơ đến giữa chừng bỗng khựng lại rồi rụt tay về. Hành động này hình như không thích hợp lắm... quá thân mật.

Nhưng bởi vì mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt, cho nên chân mày của cô lúc nào cũng cau lại, dường như cô sắp bị đánh thức bởi mấy sợi tóc lòa xòa này rồi. Rốt cuộc khi cô động đậy mí mắt lần thứ ba thì Giang Nam đã đưa tay ra.

Ngón tay dài lướt nhẹ trên khuôn mặt của cô, sau đó vén những sợi tóc trên mặt ra sau tai. Lúc này cảm thấy thoải mái rồi nên cô nhóc lại ngủ thiếp đi. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo hành động vừa rồi của mình đánh thức cô.

Chỉ vén mấy sợi tóc của cô thôi mà cả người anh ta nhễ nhại mồ hôi như thể đi đánh nhau. Không đúng, cho dù có đánh nhau cũng không cần căng thẳng như thế, anh thật sự cảm thấy rất hồi hộp...

Một cơn gió thổi qua khiến tâm trí anh trở lại bình thường, lúc này anh mới phát hiện thì ra mình vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, ít nhất là đã mấy phút rồi.

Đột nhiên, nhịp tim tăng nhanh vô cớ! Ngay lập tức anh quay mặt đi nhìn cảnh vật bên ngoài, hơi thở có phần hỗn loạn, vành tai cũng nóng rực.

Anh không biết mình có bị trúng tà không? Tóm lại là có gì đó sai sai không thể giải thích được. Dù sao anh cũng không dám quay đầu lại.

Cuối cùng, anh dứt khoát xoay người lại, quay lưng về phía cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đêm dài đằng đẵng, thời gian trôi đi từng chút một. Không biết qua bao lâu, cô gái phía sau đột nhiên tỉnh giấc, bật ngồi dậy.

“Ôi trời ơi! Tôi đang ở đâu thế này? Bây giờ mấy giờ rồi?”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận