Đệ Nhất Trà Xanh Thành Trường An


Trường An vào tháng Ba lặng lẽ thoát khỏi mùa đông, băng tuyết trên cành cây nóng lòng muốn tan ra, lộ ra những mầm non xanh mướt, sắc xuân vô thức nhảy vọt vào hiên nhà.
Vương phủ Bình Dương dẫn đầu tháo tấm vải trắng ở cổng lớn xuống, mở ra buổi xuân yến đầu tiên của thành Trường An.
Buổi xuân yến này mời quan viên, gia quyến từ tứ phẩm trở lên của thành Trường An, có thể nói là chật như nêm cối, cổng không ngừng khách.
Tiểu nương tử của các nhà ai nhà nấy đều ngồi kiệu mềm xe sang, mặc đồ lộng lẫy đến nhập tiệc, không dám lơ là chút nào.
Nhà họ Bạch tại vương phủ Bình Dương là mẫu tộc của đương kim hoàng hậu, khi đứng trước mặt nhà vua cực kỳ có thể diện, có thể dính dáng một chút quan hệ cũng là vô cùng tốt.
Đây là thời điểm trăm hoa đua nở, là thời tiết thích hợp để thưởng hoa.

Từ bức tường phù điêu ở cổng vào cho đến lối vào Bách Hoa Viên bày đủ các loài hoa quý, đến cả Quan Thế Mặc Ngọc ngàn vàng khó kiếm cũng được bày ở đó, mặc cho mọi người thưởng thức.
Chỉ cần nhìn thoáng qua con đường muôn hoa đua sắc này là đủ thấy phú quý xa hoa.
Các nương tử thiên kim của các nhà nắm tay nhau cùng đến, ai nấy mặt mày hân hoan, đâu đâu cũng là sắc đẹp kinh diễm.

“Thời gian đạo hiếu của thái tử Hiếu Hoằng vừa mới hết hôm qua, hôm nay trăm hoa đua nở, đúng là trùng hợp thật.”
Trong đình ở ngọn giả sơn, một người phụ nữ mặc váy đuôi phượng màu xanh, điểm xuyến hình ảnh bướm hoa và những vân mây.

Nàng ta cầm quạt, che miệng, chỉ để lộ đôi mắt xếch đầy quyến rũ, nở nụ cười yêu kiều rồi đùa giỡn.
“Thiện Nghi chớ nói càn.” Một cô gái mặc váy lụa màu hồng ráng chiều thêu sen, áo khoác là hình mây đổ màu hồng che nửa cánh tay, nàng ấy nhẹ nhàng nói: “Không được gây thêm phiền phức cho Diểu Diểu.”
Diểu Diểu trong lời hai người nói dịu dàng cười mỉm, đỡ một đóa hoa đào đang ngại ngùng mở hé cánh hoa để ngắm kỹ càng.

Khi nghe thấy lời kia, nàng chỉ nghiêng đầu qua, nở nụ cười nhẹ nhàng, nốt ruồi lệ dưới mắt lả lướt như muốn bay.
Chỉ thấy nàng mặc một bộ váy thêu khung cảnh cánh nhạn bay trên trời xanh, cùng với đó là đàn bướm đang chơi đùa trên những đóa hoa rực rỡ, nhưng lại không hề có dáng vẻ thấp kém hơn chút nào giữa trăm hoa đua sắc, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo như lưu ly trông sáng rỡ như sao, từng cái chớp mắt đầy yêu mị, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, đúng là xứng với câu “Má đào ửng đỏ trong gương”.
“Văn Nghi nói đúng đấy.” Người nọ có giọng nói nhẹ nhàng, lúc nói chuyện tựa như một vũng nước xuân, nghe mà làm tai người ta phải tê dại: “Nếu không thì hai tỷ muội nhà họ Bạch lại cùng nhau quay ra tức giận với ta mất.”

Nàng ấy nhíu lông mày mảnh mai, bất đắc dĩ nói.
“Do ta lỡ lời.” Vị nương tử tên Thiện Nghi kia quả quyết nhận sai, lắc lư cây quạt, bắt đầu trò chuyện về son phấn mới ra ở thành Trường An với tiểu nương tử bên cạnh.
Bầu không khí trong đình nghỉ bấy giờ mới tươi vui trở lại.
“Các nương tử, cô nương nhà ta nói khai yến rồi, mời các nương tử dời bước.” Dưới ngọn giả sơn, nha hoàn nói bằng giọng giòn giã.
“Gióng trống khua chiêng làm yến tiệc thế này, chỉ sợ là đã nhận chỉ thị của vị trong cung kia.

Chỉ là không biết mời chúng ta tới làm gì.” Cái người tên Văn Nghi kia đi bên cạnh Diểu Diểu, mày mảnh nhíu lại, khó hiểu hỏi.
Bây giờ người đời có ai không biết, Lộ tướng mới lên của tiền triều và Bạch tướng là danh gia vọng tộc bao lâu nay giờ đang tranh đấu với nhau.

Đến cả hậu cung, điện Phượng Nghi cùng điện Mộ Ai cũng tranh đấu kịch liệt.

Người hai bên này đi đường có gặp nhau mà chịu cúi đầu đã là cực kỳ kiềm chế rồi, hôm nay còn gửi thiệp mời, còn chẳng phải là kỳ lạ sao.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận