Cánh cửa đẩy vào giây phút cô không bao giờ muốn đối diện không bao giờ.
Mẹ anh bước nhẹ nhàng đi vào bà ngồi xuống giường mặt đối mặt bà đưa tay ra...
- Về với dòng họ Phương đi con để cho cháu mẹ sống cuộc sống đầy đủ hạnh phúc về với con trai mẹ đi, đừng để nó dằn vặt đau khổ vì con nữa....
Cô nhìn vào đôi mắt mẹ anh ánh mắt quá đỗi chân thành, nhưng sao cô vẫn hoài nghi...
Tại sao người nắm lấy tay cô lúc này không phải là anh,tại sao trước mặt em không phải là anh hả Minh? Bao nhiêu năm tháng trôi qua lẽ nào anh chưa bao giờ muốn nhìn thấy em?
- Con không cần phải suy nghĩ nữa đâu Vy...đi theo mẹ...được không con? ( Mẹ anh đưa tay một lúc càng gần hơn...cố nắm lấy tay em)
- ...(cô im lặng nhìn mẹ cô)
- Vy Vy con...
- Không, con không đi đâu hết, con không muốn quay về bên con trai mẹ, bấy lâu nay con đã chấp nhận số phận...con chấp nhận cô độc suốt cuộc đời để nuôi con.
Quãng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời con không ha được.
đến khi ngại điều gì cả khi con vượt qua rồi...
- Con đừng nói vậy Vy...( mẹ anh đứng dậy bước theo cô)
- Vy...đưa cháu cho mẹ...con đang ôm chặt nó quá kìa...Vy Vy...
Cô như bị tâm lý càng lúc càng lùi về phía vách tường, càng lúc càng xiết chặt con vào mà cô không biết cô đang làm con đau...con cô ré khóc lên.
- Vy...con làm gì vậy? Con ôm cháu chặt quá nó khóc kìa, nghe mẹ nói không? ( mẹ cô la lên)
- Vy...mẹ không cướp con của con, con bình tĩnh lại, thôi được rồi mẹ đồng ý,mẹ đồng ý rời đi, mẹ không ép con nữa, thả cháu nó ra...(mẹ anh lùi về phía sau)
Mẹ anh từ từ lùi về phía sau đi ra khỏi căn phòng mẹ cô lặng lẽ theo sau.Giữa hai người phụ nữ đã nói điều gì đó với nhau, cũng đúng...suy cho cùng tính đến thời điểm này họ xót con, xót cháu nhưng trong cô bây giờ mọi việc đối với cô nó nhẹ tênh như cơn gió...
- Con của con nó cần có Ba, con không thể ích kỷ suy nghĩ cho bản thân được...giờ có con cái rồi, không còn bé đâu...( Mẹ cô bước vào)
- Bà ấy...đi chưa mẹ?
- Vẫn còn kịp đó con cái cảnh sống một mình nuôi con nó chua xót lắm, đừng cố gắng gượng thiệt bản thân, mẹ thấy bà ấy thật lòng đó...
- Không được mẹ ơi, lúc này không thể, Khải Minh đã có vợ mẹ không hiểu hả? Họ vẫn là vợ chồng cho dù con sinh cháu cho họ nhưng con lấy danh nghĩa gì về nhà họ?Thời gian qua đủ rồi mẹ, con không cần gì nữa...con chỉ cần con của con thôi, đủ rồi mẹ...
- Kể từ hôm nay, mẹ con mình nương tựa vào nhau mà sống nha Khải An ơi...con hứa con chỉ cần mạnh khoẻ mỗi ngày là quá đủ với mẹ rồi mẹ không cần điều gì nữa..
Thời gian đúng là thứ làm phai mờ làm xoa dịu bao nỗi đau..thấm thoát thời gian trôi đi nhanh như chớp mắt...6 tháng trôi qua, Khải An đã biết lật, biết cười...biết líu lo theo mẹ...cái đầu cạo trọc lóc chỉ để chòm tóc phía trước y chang chú tiểu...nhìn con lớn khôn cười, khóc, mếu...những lúc con bệnh sốt nhìn con quằn quại chỉ biết cầu trời cầu phật phù hộ cho mẹ con cô bình an.
Nhưng càng lúc Khải An càng giống anh như đúc cô lại càng đau đớn hơn cô nhớ anh, nỗi nhớ không thể diễn tả bằng lời vẫn thói quen mỗi tối nhìn máy bay bay về phương ấy...ngày tháng trôi qua như muốn giết chết người vậy...
- Khải An tròn 6 tháng rồi, con cứ định ở mãi nơi đây sao? ( Sư hỏi)
- Dạ...nhưng sao Sư hỏi vậy? Hay Sư không muốn con ở đây nữa?
- Sư không bao giờ muốn thế...đến một lúc nào đó con cũng phải rời xa chốn này...đâu thể nào chôn vùi tuổi thơ của một đứa trẻ như vậy?
- Không Sư,mẹ con con sẽ ở đây suốt đời không đi đâu hết, không đi đâu đâu...
- Về nhà đi con, về cho cháu gặp ông bà để cháu biết nguồn gốc của cháu.
Con đừng sợ...khi con chưa sinh nó ra không thấy thì sẽ không thương, thấy rồi không ai nỡ vứt bỏ hết.
Rồi họ sẽ tha thứ lỗi lầm của con vì nơi đó là Gia Đình...con hãy nghĩ đó là nơi con tìm về cuối cùng, còn nơi đây chỉ là nơi con dừng chân để tịnh tâm thôi!
- Sư ơi...con biết ơn Sư...đời này, kiếp này con mang ơn Sư...con không biết bao giờ con trả hết, Sư...
- Con làm như con không bao giờ quay lại nơi đây vậy, bất cứ khi nào con thấy bế tắc con cứ về đây, ở đây luôn mở rộng vòng tay chào đón con,về đi...thượng lộ bình an!.