Lạc Đường lúng túng mím môi, đôi mắt long lanh đậm ánh nước, có vẻ không biết trả lời sao với câu hỏi này.
Bé con xưa nay không biết nói dối, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu anh trai.
Lưu Chí Tinh thờ ơ:"Chỉ là bạn mới của anh thôi. Chắc nó nhận nhầm em đó."
"Ồ..."
Bé con nghiêng đầu, cái hiểu cái không, nhưng rất lễ phép, cúi người bốn mươi lăm độ nghiêm túc chào hỏi.
"Chào anh ạ."
Một dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.
Hoàng Đức Huy ngại ngùng gãi đầu:"Bé thiên sứ, chúng ta đã gặp nhau hồi đi biển, anh còn nắm tay em làm quen đó."
Lạc Đường ngơ nhác nhớ lại, phát hiện đúng là có một ngày có một anh trai khác nắm tay mình lắc lắc, còn giới thiệu tên họ đầy đủ, có điều cậu không nhớ thôi.
Không nhớ tên người ta có phải rất vô lễ không, Lạc Đường lúng túng nắm áo, không biết nên gọi người ta là gì, chỉ có thể cười cười thốt:"Em nhớ anh rồi ạ!"
Đôi mắt cong như lưỡi liềm, mái tóc vàng nhạt bồng bềnh dưới ánh chiều lại càng rực rỡ, tô bóng lên thân hình nhỏ bé, như một cậu ấm được cưng chiều bước từ trong truyện tranh ra, vừa yếu ớt vừa đặc biệt.
Hoàng Đức Huy mắt sáng như sao, ôm chầm cổ bé con:" Thiên sứ, em đáng yêu quá!"
Hoàn toàn quên luôn cuộc trò chuyện với Lưu Chí Tinh ban sáng.
Lưu Chí Tinh giựt bé con ra khỏi người tên kia, còn cố ý nắm tay bé, lộ ra hết sức tự nhiên như muốn khoe khoang, hắng giọng:" Cục bột nhỏ, mau về thôi. Anh nghe nói tối nay nhà anh sẽ mời nhà em qua ăn cơm đó, còn có canh súp trứng nữa."
Qủa nhiên hai mắt bé con sáng lên:"Canh súp trứng!"
Lạc Đường kìm nén vui vẻ trong lòng lại, đối mặt với bạn anh trai rất ngoan ngoãn:"Chào anh ạ."
Hoàng Đức Huy tiếc nuối gãi đầu:" Tiếc thật, nếu mẹ cho anh qua nhà em ăn tối thì tốt rồi. có điều mẹ anh nghiêm khắc lắm, sẽ không cho đâu."
Lưu Chí Tinh nhếch miệng một cái, ánh mắt tự cao hướng tới cậu ta, hất cằm:" Mai gặp."
Tưởng gì, còn không thể qua nhà ăn cơm chung, vậy là còn thua xa cậu.
Hai đứa nhóc nắm tay nhau ngồi trên xe, Lạc Đường lắc lắc chân vui vẻ uống hộp sữa bò, từng giọt sữa chảy vào khoang miệng ngọt lịm, uống xong còn ợ một tiếng nhỏ.
"Cục bột nhỏ."
"Sao ạ?"
Vì muốn uống sữa xong, khi mở miệng còn mang theo mùi sữa béo ngậy, dinh dính lọt vào tai người nghe. Lưu Chí Tinh hít mũi, lần đầu tiên có cảm giác mình là người lớn cần dạy cho con nhỏ biết thế nào là người xấu bên ngoài:"Lần sau có ai chào em là bé thiên sứ nữa, em cũng không được trả lời nghe chưa?"
Lạc Đường nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi:" Vì sao ạ?"
"Bởi vì người lạ là người xấu, người ta chỉ giả vờ là người hiền lành thân thiện, sẽ lừa em đi chung, rồi sau đó sẽ bắt cóc em, bán em sang nơi khác."
Hoặc có thể giữ luôn bên mình. Cục bột nhỏ đáng yêu như vậy, chắc không có ai nỡ bán sang nơi khác đâu nhỉ.
Những điều trên là Lưu Chí Tinh đọc được trong cuốn Những điều ba mẹ cần dạy, cậu nghĩ những điều này rất cần thiết với bé con.
Lạc Đường cái hiểu cái không, nhưng thấy gương mặt anh trai nghiêm túc như vậy, còn nghe nói mình sẽ bị bán, lập tức trịnh trọng gật đầu:" Em nhớ rồi ạ."
Hôm sau, Lạc Đường tiếp tục được dẫn tới đón cậu, và Hoàng Đức Huy lại hớn hở chạy đến:" Bé thiên sứ ~~~ "
Bé con quả nhiên còn nhớ lời anh trai dặn vào chiều qua, thấy bóng người sắp sửa ôm tới mình thì giật mình nhích sang một bên, trong lòng hoảng sợ, chạy nhanh như vậy, là muốn nhanh chóng bắt được mình rồi đem bán sao?
Lưu Chí Tinh hài lòng nắm tay bé con, cong môi khúc khích, quả nhiên là một bé ngoan mà!
Hoàng Đức Huy bỗng nhiên bị xa lánh:?
Mãi đến sau này khi nhớ lại, cậu ta vẫn ấm ức lên án:" Tên Lưu Chí Tinh lúc đó ỷ mình được chút kiến thức là lừa con nhà người ta, hại tôi bị oan mấy tháng trời, tức chết!"
Lưu Chí Tinh hai mươi tuổi nhấc mắt lên, lười biếng đáp:"Cậu nghĩ cậu xứng để ở gần cục bột nhỏ nhà tôi?"
Đương nhiên, Hoàng Đức Huy sáu tuổi thì không thông minh được như vậy, ngơ ngác nhìn bé thiên sứ núp sau Chí Tinh, còn âm thầm kéo tay cậu, nói nhỏ:"Anh ơi, mình về được chưa?"
Giọng điệu gấp gáp, như muốn nhanh chóng tránh xa cậu ta.
Lưu Chí Tinh hài lòng xoa đầu bé con:"Về thôi."
Lúc đi về còn ngoảnh mặt lại một lần, cong môi với đứa bạn vẫn chưa hoàn hồn:" Ngày mai gặp."
"...."
Lạc Đường vì học khác trường Lưu Chí Tinh, mỗi ngày lên lớp dù được nhiều bạn quay quanh, nhưng vẫn không có anh mỗi giờ nghỉ sẽ qua đưa kẹo cho cậu, thành ra hơi hơi buồn.
Buổi tối bé nằm trên giường, trong tay là chú hổ bông anh trai mua lúc trước, hít hít mũi ước, mong sao mình lớn nhanh để được học chung với anh.
Cái đuôi nhỏ không quấn lấy mình vào mỗi buổi sáng cũng không khiến Lưu Chí Tinh dễ chịu hơn là bao, mỗi ngày lên lớp là mặt như đưa đám, khiến mấy bạn nhỏ ngày đầu còn đến làm quen giờ cũng không dám lại gần.
Đương nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Vẫn có một tên nhóc không biết để ý sắc mặt, suốt ngày theo chân Lưu Chí Tinh hỏi thăm tin tức bé thiên sứ.
"Chí Tinh, cậu có biết tại sao hôm đó bé thiên sứ bỗng nhiên tránh xa tớ không?"
"Chí Tinh, Chí Tinh, có phải bé thiên sứ thích nhồi bông không? Tớ có nên tặng em ấy mấy con gấu không?"
"Chí Tinh, bé thiên sứ lúc nào gặp cũng tránh mặt tớ, có phải ghét tớ không?"
"Chí Tinh, tớ thấy cậu hay đưa bé ấy kẹo, tớ có cần đưa luôn mấy viên ——"
Lưu Chí Tinh mất kiên nhẫn đóng sách giáo khoa lại, khóe miệng giật giật:"Cậu, ra đây với tớ."
Hoàng Đức Huy không hiểu gì, vẫn đồng ý vui vẻ theo sau, tưởng cậu sẽ cho mình biết sở thích của bé thiên sứ.
"Đúng rồi, Chí Tinh, tớ còn chưa biết bé thiên sứ mấy tuổi —"
Mười phút sau, một tiếng khóc to từ sân sau trường vang lên, thu hút những học sinh gần đó.
Cô giáo chạy đến, đã thấy Hoàng Đức Huy từ trên xuống dưới bùn đất đầy mình, mặt mũi nhem nhuốc nước mắt nước mũi trộn lẫn, tay còn nắm chặt vạt áo run rẩy.
Cô hốt hoảng nửa quỳ xuống, dùng tay không phủi mấy chiếc lá dính trên áo cậu ta, dỗ dành:
"Có chuyện gì vậy? Ai đánh em hả, mau nói cô nghe."
Hoàng Đức Huy run từ trên xuống dưới, vì khóc dữ dội mà nấc cục, vậy mà vẫn sụt sịt nói:"Không ai đánh em ạ, em tự ngã..."
Dỗ kiểu nào cũng chỉ nói em tự ngã, xung quanh cũng không thấy học sinh nào khác, cô giáo chỉ đành bất đắc dĩ đưa xuống phòng y tế băng bó, rồi đưa cậu ta về lớp học tiếp.
Nửa đường, có một bạn nữ nhỏ con níu quần cô, mở to đôi mắt tròn xoe, nói:" Cô ơi, nãy con thấy Chí Tinh rủ Đức Huy ra ngoài ý ạ."
Lưu Chí Tinh? Cô giáo cau mày đau đầu, Chí Tinh rồi lại Đức Huy, hai đứa này đều không phải dạng vừa, cớ gì lại dính phải nhau thế?
Cô chỉ đành vào lớp, gọi riêng Lưu Chí Tinh ra ngoài.
"Chí Tinh, em đánh bạn hả?"
Lưu Chí Tinh bình tĩnh:"Không có ạ."
"Nói dối là không tốt."
"Không có ạ."
Vô cùng kiên định.
Cô day trán, phất tay:"Tốt nhất là không có. Được rồi, em vào lớp học tiếp đi. Nhớ rõ, tình bạn là trên hết, có chuyện gì cũng nên nói chuyện hòa giải nghe không?"
Lưu Chí Tinh vô cùng ngay thẳng, nếu đánh bạn sẽ gật đầu thừa nhận, còn hứa lần sau sẽ đánh nhẹ tay hơn, có điều ban nãy, cậu đúng là không có đánh cậu ta.
Ban đầu chỉ hẹn cậu ta ra nói vài điều đơn giản, như là bé con bị bệnh nặng, không thể ăn kẹo cậu ta đưa, cũng không thích bị gọi là bé thiên sứ, vì nó làm gợi lên sự yếu ớt mỏng manh.
Nói xong liền quay người rời đi. Đâu ai ngờ Hoàng Đức Huy mỏng manh quá, nghe bệnh nặng còn tưởng bệnh sắp chết, hốc mắt bắt đầu trào nước, muốn chạy lên níu áo cậu để nghe thêm thông tin, lại hậu đậu vấp cục đá, thế là ngã sấp mặt từ trên xuống dưới, khóc còn to hơn.
Lưu Chí Tinh thề, từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu gặp một đứa phiền phức như vậy.
Ra về, Lạc Đường lấp ló sau chân bác tài xế, thấy anh trai thì mắt sáng như sao, thấy thêm người định bắt cóc mình lúc trước lại mím môi lưỡng lự núp vào trong.
Nhưng người đó hôm nay hơi khang khác, cả người có mấy vết thương vụn vặt, còn hít mũi liên tục, cái không thay đổi chính là nụ cười lúc nào cũng hiện trên môi.
Hoàng Đức Huy không còn lố lăng như trước, thậm chí giữ khoảnh cách hai mét với bé con, ngượng ngùng gãi đầu:"Bé thi— à, xin lỗi em nhiều lắm. Lúc trước anh lại lỗ mãng như vại, làm em hong thích. Xin lỗi."
Nói rồi còn chìa tay ra muốn bắt tay như trong phim, lòng bàn tay đỏ ửng vì lực ma sát còn đọng lại khi ban nãy cậu ta cố gắng rửa tay thật sạch.
Lạc Đường mím môi ậm ừ, nhưng nghĩ lại người này không có kêu cậu là bé thiên sứ như anh trai dặn, thế là thả lỏng phân nửa, lại nhớ đến lời mẹ dặn nếu được xin lỗi chân thành thì nên bỏ qua, liền lén nhìn lên cặp mắt đối phương.
Chân thành, ừm ừm, bé còn thấy siêu nhiều sao lấp lánh nữa, chắc là nhiều nhiều chân thành rồi nhỉ.
Bé con khẽ vươn đôi tay trắng nhỏ ra, nắm lấy cánh tay đang run rẩy vì hồi hộp kia, mỉm cười:"Lạc Đường, tha lỗi đóa."
Chất giọng non nớt, êm ái như kẹo ngọt, còn mềm mại như bông gòn, đánh vào đối phương.
Hoàng Đức Huy thế là vui quá, được bắt tay mà ngại ngùng khúc khích như gặp idol, còn vặn mình run rẩy, thể hiện hạnh phúc ngay giữa sân trường, đến lúc mẹ cậu ta bước đến xách lỗ tai mới nhận ra bé thiên sứ đã biến mất từ lâu.
Lạc Đường không chú ý đến cậu ta, lon ton theo anh trai lên xe, cười hì hì vui vẻ. Bé con lấy ra một quyển sổ nhỏ màu sữa, đưa lên khoe:
"Anh ơi, biết gì hong?"
Lưu Chí Tinh nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, đáp:" Một quyển sổ?"
"Ừm ừm!"
Lạc Đường mở quyển sổ ra, lúc này mới chính thức khoe mẽ, mắt sáng như sao:
"Chưa hết nha, đây là cuốn lịch nhỏ mẹ làm cho em đó."
Trên rừng tờ giấy nhỏ là những chú gấu kết hợp với thỏ, còn có hoa lá bên cạnh phụ họa màu sắc, chính giữa là một khung lịch thu nhỏ, vừa nhìn là biết tự làm bằng tay, nét chữ cứng cáp, từng con số được viết ngay ngắn sạch sẽ.
Trong đó, có vài con số bị gạch đi.
"Anh mau nhìn."
"Chỗ này —" Bé chỉ vào ô tháng chín được khoanh tròn, rồi chỉ lên con số phía trên "Em đã đếm rất kĩ đó, chỉ còn, sáu mươi hai ngày nữa thôi, em sẽ được học chung với anh!"
"Em sắp đuổi kịp anh rồi!"
Âm cuối còn kéo dài ngân nga không rõ, kéo theo đó là giọng cười phấn khích mong chờ.
Bỗng nhiên Lưu Chí Tinh thấy có dòng nước ấm chảy trong lòng, cảm giác như được ngâm trong bồn nước nóng mà cậu thường đi, vừa thoải mái vừa hưởng thụ, bỏ hết mấy chất hỗn tạp trong lòng ra ngoài.
Cậu nghĩ, nhóc con không bắt kịp cũng không sao, miễn đừng mất nụ cười này là được.
Chỉ là, cái quá trình đuổi kịp này hơi gian nan một chút.
Sau khi mong đợi mòn mỏi, một buổi sáng không nắng, Lưu Chí Tinh đang buồn ngủ đánh răng trong phòng, chợt nghe dưới nhà vui nhộn hẳn lên.
Cậu mau chóng thay quần áo xuống nhà, không vì gì cả, do nhà vui như vậy chỉ có thể là bé con qua chơi thôi.
Quả nhiên, vừa đặt chân vào phòng khách, bản thân đã đón nhận một cú ôm nhỏ vừa bất ngờ vừa mềm mại, một nhóc con mềm mềm như chú hổ bông trong phòng.
Lạc Đường cười hì hì ngẩng đầu, đáy mắt cũng không thể ngăn được sự phấn khích cố kìm nén của bé, một nụ cười rạng rỡ vào sáng sớm.
"Anh ơi ~~ mau nhìn mau nhìn!"
Bé con không chờ nổi giơ quyển sổ lên, ngón trỏ nhỏ nhắn chỉ vào ô ngày được đánh dấu cẩn thận, mỉm cười:"Em đã đuổi kịp anh rồi nha!"
Lên một tuổi, bé con cũng nói lưu loát hơn, từng chữ rõ ràng như khúc nhạc êm dịu đung đưa vào tai Lưu Chí Tinh, chỉ có thể diễn tả bằng từ êm tai.
Cậu đẩy bé con ra, rồi cảm thấy như vậy hơi quá, nên đưa tay lên xoa đầu bé.
"Biết rồi, không cần vui như vậy."
- --
Tui chỉ mún nói lần nữa là tui không drop ngang đâuuu, nên đừng bỏ nhó!