Để Tớ Được Yêu

- Ơ? Là Kiều sao? Cậu làm gì mà ngồi đây thế này?

Tử Kiều vì tức giận trong người nên quăng khăn mà cậu đang lau đầu xuống ghế rồi nhanh tay lấy đôi giày đi ra ngoài. Cậu thẫn thờ cùng bộ quần áo mỏng manh ngồi dưới tòa chung cư. May sao hôm nay mới là mùng ba Tết nên đa số mọi người đều ít ra ngoài hay đi chúc Tết nên không ai thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu. Hàn Thiên phi xe ngang qua thấy vậy mới dừng rồi lùi lại, hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tử Kiều nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước lên nhìn Hàn Thiên đầy mệt mỏi, giọng nói khàn hẳn đi:

- Cậu đến rồi sao? Vậy ta đi thôi.


- Oái! Đầu cậu vẫn ướt thế này? Lại ăn mặc phong phanh như này mà ngồi đây. Cứ chờ trên nhà tớ khác biết mò lên chứ! Như này sẽ ốm nặng lắm đó.

Tử Kiều phì cười mang đầy bất lực, đau đớn, ánh mặt cậu nhìn xuống dưới:

- Ông ta lại đến nữa rồi. Lần này còn tặng cho tớ món quà Tết lớn lắm, lớn đến mức nó làm tớ không dám quên luôn.

- Đừng nói là…( Hàn Thiên vẫn ngồi xe, đưa tay nghiêng mặt Tử Kiều quan sát) Ông ấy đánh cậu thật ư?




Tử Kiều im lặng, khuôn mặt trống rỗng mà ngồi đó. Hàn Thiên thở dài, kéo cậu đứng dậy:

- Tạm không muốn về nữa phải không? Lên xe nhanh, tớ đưa cậu…về nhà tớ sấy tóc rồi bôi thuốc cho. Mặc áo tớ cũng được, cứ như này lại ăn Tết trong bệnh viện đó. Kệ họ đi.




Hai người quay xe, đi một đoạn là đến nhà Hàn Thiên. Tử Kiều tuy đã biết nhà bạn mình nhưng ít khi đến vì cậu sợ Hàn Thiên sẽ tủi thân nghĩ cậu sẽ chê nhà nghèo nên chỉ hay rủ đến nhà mình chơi. Khi đến cửa nhà, Hàn Thiên có chút lưỡng lự không dám mở cửa, cậu bỗng nhiên thấy lo sợ phía sau cánh cửa này sẽ có một gã say sỉn đang chửi mắng mình như mọi lần. Tuy không còn cảm thấy sợ hãi như những ngày đầu bị nhưng bây giờ có mặt người bạn mình trân trọng ở đây, nếu xảy ra thật, cậu không dám đối mặt với ai nữa.

Tử Kiều và Hàn Thiên chỉ mới chơi với nhau từ năm cấp hai nhưng vì chung sở thích và tính cách hợp nhau nên thân với nhau cho tới bây giờ. Tử Kiều chỉ biết lần đầu tiên cậu được Hàn Thiên mời đến nhà chơi, khi ấy mẹ cậu ấy chưa mất nhưng cũng chỉ nằm giường với khuôn mặt đầy mệt mỏi, dẫu vậy ba cậu ấy vẫn luôn vui vẻ làm việc, ở bên trêu đùa chọc vợ mình vui. Lúc ấy cậu thích lắm, nhìn căn nhà tuy nhỏ nhưng chứa đầy sự ấm áp, hạnh phúc lạ thường mà hình như lâu lắm rồi cậu không còn được cảm nhận ở gia đình mình.Lần thứ hai là lần sự việc đau khổ xảy ra, mẹ cậu ấy đã không thể chống đỡ nổi bệnh tật mà ra đi, cậu nhớ khi ấy Hàn Thiên khóc sướt mướt, gọi mẹ mà lòng cậu nhức nhối, cái cảm giác này như ùa về trong cậu. Khi ấy Hàn Thiên nghỉ học 1 tuần liền, cậu phải thường xuyên đến nhà rủ cậu ấy đi chơi cho tinh thần phấn chấn hơn. Nhưng ông trời như trêu ngươi cậu, mãi Hàn Thiên mới bớt được sự đau lòng thì ba cậu lại đưa người từng là bạn thân của mẹ về thông báo sẽ kết hôn. Cậu như chết đứng người tại đó, bao sự kìm nén, bao sự tức giận trong cậu phát hết ra mà không chấp nhận điều ấy. Cậu khi này mới tách mình ra khỏi cái gia đình đó mà chọn ở một mình, ba cậu dù không muốn nhưng cũng đành làm theo. Lần này đổi lại là Hàn Thiên giúp cậu, an ủi và ở bên cậu nên tình bạn này mới có thể bền vững như vậy, hai người con trai với hai nỗi đau khác nhau nhưng đều cố gắng mang đến cho đối phương những gì tốt nhất mà mình có được. Cùng nhau cố gắng học hành, cùng nhau chơi game. Thỉnh thoảng cậu cũng tâm sự với Hàn Thiên về chuyện gia đình, vì thấy cậu phiền não như vậy nên Hàn Thiên cũng không mấy kể cho cậu về tình hình mà mình đang mắc phải. - Chú đâu? Tử Kiều sau khi thúc dục Hàn Thiên mở cửa, xông vào hỏi.- Chắc...đi làm rồi. - Hả? Nay vẫn Tết mà. - À...là đi sang ông bà! Đúng đúng ba tớ đi đến nhà ông bà rồi. - Ồ! Cậu không theo à? - Chẳng phải nay đi với lớp sao? Ngáo à? - Kệ ông....Đi đâu vậy? - Lấy máy sấy với áo khoác cho cậu ạ. Người gì đâu, tức giận thì cũng phải lo cho bản thân đi chứ? - Ông đây khỏe re hắt xì! Hàn Thiên quay ra lườm Tử Kiều làm cậu chỉ biết nhe răng ra nở một nụ cười.- Đừng lây bệnh cho ông đấy, ông đây không muốn nằm giường mãi đâu. - Cùng lắm ta cùng bệnh, nằm ở nhà tớ ấy rồi mình cày game. - Hay ha! - Làm ván không? Lát đi không muộn đâu. - Ờ này sấy cho tóc khô đi đã, mặc áo vô. Rồi bôi thuốc qua cái mặt đi cái, tí nhỡ thầy với mấy đứa lại tưởng tớ đánh cậu. Mất hình tượng ông đây. - Biết rồi ông tướng. Cứ làm như mình có tiếng lắm ấy. - Ai như cậu? Mà có khi thấy cậu như vậy mấy bạn nữ lại cười hả hê thầm cảm ơn tớ. - Mất việc quá đấy. Phải đến khi chơi xong ván game thì hai người mới đèo nhau đến điểm hẹn gần nhà thầy cùng các bạn trong lớp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận