Nhật Minh hành động còn nhanh hơn gió, sáng ngày hôm sau Linh chưa dậy cậu ta đã đến nhà ngồi chơi với ba mẹ Linh rồi.
– Minh anh tính lấy vợ hả? Lấy ai thế?
Triệu Thanh hào phóng ngồi xuống ghế bắt chuyện cùng Nhật Minh.
– ừ sắp cưới rồi, 10 ngày nữa.
Triệu Thanh khó hiểu liếc Nhật Minh, cậu ta hoài nghi quan hệ giữa em gái chẳng lẽ không phải quan hệ yêu đương? Thế hai người hôm trước đi đâu?
Triệu thanh có mỗi một cô em gái, quan điểm cậu ta rất rõ ràng, cậu ta có thể trêu ghẹo cho em gái cáu giận nhưng người chồng sau này của cô em gái nhất định phải thuận mắt cậu ta mới được rước em gái bảo bối trong nhà đi.
– Sao gấp rút thế?
– Bác sĩ bảo cưới……
BANG…BANG……
Triệu Thanh hô lên không chút hình tượng, cậu ta thật sự nghe được tin chấn động, Nhật Minh tên ở sạch có bệnh này làm con nhà người ta bụng to????
– Cậu nói nói thật hay ba xạo thế Minh???
– Thật.
Triệu Thanh có chút buồn nhưng rồi vẫn chúc mừng người anh chơi trong nhóm thành công có vợ.
Em gái mình có vẻ hơi kém may mắn, cậu ta cứ tưởng hôm trước nhìn thấy em gái cùng Nhật Minh đi chung với nhau là một cặp ai ngờ anh ta sắp cưới vợ rồi.
Triêu Thanh không cấm nhớ đến Linh, để ý thấy gần một tháng nay em gái uể oải đi làm không tập trung, một tuần thì nghỉ hết 3 ngày rồi.
Mày nhăn khẩn lại, còn mơ màng suy nghĩ lung tung Nhật Minh đã đánh cho trảng bom khiến cậu ta khiếp sợ.
– Thưa bác trai, bác gái, con đến đây hôm nay là muốn xin phép hai bác cho con cưới Em Linh về làm vợ ạ.
Choang…….
Im lặng đến muỗi kêu cũng nghe thấy, Nhật Minh xấu hổ sờ mũi giải thích:
– Con với Linh đã lên chức, em ấy có thai 2 tháng rồi, hôm nay con đến đây thứ nhất thưa chuyện với hai bác, cũng xin hai bác cho ba mẹ con chút thời gian hai bên gặp mặt bàn chuyện cưới xin.
Thứ hai là con muốn hai bác khuyên nhủ em ấy cho con tận chức trách làm cha đứa nhỏ.
Ba mẹ Linh nhìn nhau không biết nói sao, Triệu Thanh lúc này thông minh không lên tiếng, hai bên cùng im lặng 10 phút Triệu tuấn vừa tỉnh dậy đi xuống tính kiếm gì ăn lót bụng thấy cả nhà như lâm đại địch, không khí ngượng ngạo đi đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh hỏi mọi người:
– Cả nhà đây là làm sao thế? có chuyện gì khó nói sao?
Triệu Thanh tốt bụng nói cho anh hai mình biết câu chuyện, vấn đề đang theo chiều hướng xấu hổ.
Triệu Tuấn là người làm ăn không chơi với Nhật Minh cậu ta cũng nghe tiếng, 32 tuổi ngồi vị trí chủ tịch một tập đoàn lớn, lại con một xem như môn đăng hộ đối.
Về vấn đề kinh tế Triệu Tuấn không sợ nhà mình thua kém nhà Nhật Minh quá nhiều, duy chỉ có điểm cậu ta lo lắng là em gái mình có thai đã 2 tháng nhìn tình hình là hai người lỡ ngủ với nhau, cả hai không yêu đương gì.
Nhật Minh chịu trách nhiệm coi như đáng mặt thằng đàn ông, anh hai, anh ba Linh không mưu mà hợp cùng một suy nghĩ, cùng một nỗi âu lo cô về sau sợ không có hạnh phúc.
Gả cho người không yêu nó khó nói lắm, trong người có chung một giọt máu mới có đám cưới, có ai dám đảm bảo Nhật Minh sẽ thương yêu mà không ngoại tình không?
Nhiều tiền như cậu ta thiếu gì gái? Bỏ chút tiền khối cô cởi sạch lên giường cho cậu ta chơi.
Cả hai người không hiểu vì sao em gái mình lại ngủ với NHật Minh để rồi có thai trước thế này.
Xã hội bây giờ hiện đại rồi không còn nhiều chế độ củ hủ mà kì thị có chửa trước hay có chửa mà không chồng.
– Nếu cậu Minh nói vậy thì ba mẹ cho cậu ấy một ngày thời gian hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện xem sao.
Còn chuyện giữa hai người thì Minh lên phòng con bé hai đứa nói chuyện riêng đi.
Ba mẹ Linh nghe con trai lớn nói thì không ý kiến, Triệu Thanh cậu ta còn chưa hài lòng lắm, tuy tâm ưng thuận Nhật Minh nhưng đáy lòng sợ em gái tính tình ương bướng sau chịu khổ.
Linh trong phòng ngủ dậy cô vệ sinh sinh cá nhân xong cô thay cho mình chiếc váy suông rộng cho thoải mái.
Nhật Minh xin phép ba mẹ Linh xong theo Triệu Thanh đi lên lầu 2, đứng trước cửa phòng Triệu Thanh vỗ vai Minh nói:
– Cậu nếu khuyên được thì khuyên đây là việc của hai hai người nhà tôi không can thiệp, nhưng nếu cậu làm em gái tôi ủy khuất chuyện gì thì chính tôi sẽ chấm dứt tình bạn và đánh lên mặt cậu đấy Nhật Minh.
– Tôi biết, cảm ơn cậu.
– Không có gì, tôi chỉ có một đứa em duy nhất cậu liệu nhìn mà làm.
– Ừ, tôi yêu Linh, tôi sẽ không phụ em ấy.
Triệu Thanh không tin lời nói nhếch mép:
– Tôi không tin lời nói suông, làm đi tự chứng minh, cậu nói yêu em tôi nói thật tôi không bao giờ tin tưởng cậu, em tôi mới về gần 3 tháng có thai 2 tháng rồi.
Cậu tính hai người yêu thế nào ? Cậu nổi tiếng ở sạch thế mà luồn cho em tôi bụng to.
Tôi đánh giá cao cậu đấy, cậu không chỉ giỏi trong kinh doanh mà giỏi luôn việc gieo giống.
Nhật Minh nhấp môi không nói, Triệu Thanh quay người xuống lầu nhắc nhở:
– Gõ cửa gặp nhau nói đi rồi xuống dưới này giải quyết sớm, bụng đã 2 tháng không để thêm được, nó to lên em tôi xấu hổ thay cậu.
Bóng dáng anh ba Linh đi khuất, Nhật Minh thở dài dơ tay gõ cửa, cậu hồi hộp thật nhiều, tính cách cô vợ sắp cưới này của cậu thật không thể nói là tốt.
Cô ngang bướng, nói chuyện không chịu thua, cậu có khi khi nghĩ sao nhiều người phụ nữ như thế cạu lại say mê cô gái bướng bỉnh này chứ.
Người giúp cậu lên chức trong sự ngỡ ngàng, với cậu hiện tại chỉ lo lắng cô không chịu đúng hẹn làm lễ cưới như cậu chuẩn bị.
Gõ 2 lần ở trong vọng ra tiếng nói:
– Mới sáng sớm anh ba không ngủ lên phiền em chuyện gì thế?
Linh mặt như quả cà tím mắt mở to, cô nhìn thấy một người mặc sơ mi đen, quần tây đen, tóc vuốt keo gọn gàng, miệng cười có hai cái má lúm đồng tiền hiện hữu trước mặt.
Linh đầu bay đi si ngốc nhìn Nhật Minh còn liên tưởng đến anh oppa nào nổi tiếng bên hàn.
3s download xong, cô chỉ chỉ mặt Minh kinh hãi nói:
– Anh….
Anh đến… đến đây làm cái gì?
Nhật Minh nheo mắt tủm tỉm tỉm cười:
– Đẹp sao?
Linh còn chưa khiếp sợ trung đi ra, cô lắp bắp nói:
– Đẹp cái con khỉ ấy.
Linh khiếp sợ đến tay run lẩy bẩy, cô mắt đảo một vòng chắc chắn nơi này là nhà mình, chỗ này là phòng ngủ của cô mới ngừng nghĩ đến giả thuyết cô bị bắt cóc đến đến nhà Minh đậu hũ.
– Đây là nhà tôi anh đến làm gì?
Nhật Minh nhìn ra cô ýa tứ không muốn mời cậu vào trong nói chuyện, cậu đáy mắt giảo hoạt lóe qua nói:
– Em không tính mời tôi vào trong nói chuyện sao? Hay là …… Đứng đây nói ……!!!!!
Rầm!!!
Nhật Minh chưa nói hết câu Linh hoảng hồn kéo cậu ta vào đóng cửa cái rầm lại mắng:
– Anh bị điên à mà đến đây?
Nhật Minh kéo cái ghế thoải mái ngồi xuống, nagr người ra ghế xoay tay bấm cởi nút áo ở cổ trả lời:
– Anh thích thì anh đến, nơi này có phải nhà tù nhiều phạn nhân đâu mà vào sợ chết?
– Tôi không có mời anh.
– Nhưng anh thích đến.
– Tôi nói rõ ràng rồi sao anh như tên não không phát triển thế?
Nhật Minh nhíu mày:
– Anh rất thông minh, em yên tâm gả cho anh về nhà anh nuôi nổi không chết đói đâu mà lo.
Điên thật chứ, Linh vén tay áo cãi lại:
– Tôi tự kiếm tiền được không cần anh nuôi, anh tốt nhất đi về đi, chúng ta đã chấm dứt ngay từ hôm 28/2 rồi.
– Chấm dứt khi nào? Tôi nói rồi em lấy đời trai của tôi thì phải chịu trách nhiệm.
Linh nổi điên lên chống nạnh gằn gộc:
– Anh nói như nước lã thế, anh nói thế thì nhìn lại đi, tôi đây mới là thiệt nè! Tôi mất lần đầu còn chưa được nếm trải tư vị lăn giường đã to cái bụng rồi.
Tôi chưa bắt đền anh thì thôi, anh còn có mặt treo ở mỏ nói tôi đền bù, chịu trách nhiệm với anh nữa, vô liêm sỉ nó chết hết khi gặp anh đấy.
Cáo già!!!
Nhật Minh đáy mắt đầy ý cười:
– Thì tôi chịu trách nhiệm với em!
– Không cần…..
Linh phũ phàng từ chối ngay, Nhật Minh không chịu thua nói:
– Em ngang bướng quá, em có nghĩ đến cảm nhận của đứa trẻ khi không có cha không? Tôi muốn muốn cho con mình có cha mẹ đầy đủ, cơm no áo ấm, tôi không muốn con mình rõ ràng có cha lại bị bạn bè trang lauws cười nhạo con không cha.
Linh nhìn Nhật Minh, cô đang cứng cỏi, cô không muốn cậu ta coi thường cô, sắp làm mẹ rồi cô cần phải tỉnh táo, không phải không nghĩ muốn cho con có cha mẹ đầy đủ.
Cô sợ lấy cậu ta rồi cô sẽ mất đi tự do, mất đi tuổi xuân vào một cuộc hôn nhân vô nghĩa.
Đàn ông càng giàu càng trăng hoa, hiện giờ hai người không yêu nhau theo cô nhìn nhận, về sống chung về sau càng lạnh nhạt, cậu ta đến khi chán cô cùng con rồi đem gái về chung sống, lúc đấy dù không yêu cô cũng thà chết chứ không dám chứng kiến.
Cô quyết định nuôi con một mình cũng vì bảo vệ con của cô.
Cả hai lâm vào trầm mặc, Linh không nhún nhường, Nhật Minh chỉ nghĩ để cô nghĩ thêm một lúc nữa.
10 phút…..
20 phút……
1 tiếng …….
………….
Lấy điện thoại nhìn thấy đã 11h trưa cô vẫn không nói gì, Nhật Minh không chịu được nữa đi đến kéo cô lên vội vàng hôn cô thật sâu….
Ưm…..
Ư…..
Linh giãy giụa đẩy Nhật Minh ra, sức phụ nữ sao bằng đàn ông, cô càng đẩy cậu ta càng hôn mãnh liệt.
Linh buông lỏng người ra để cho Minh hôn cái đủ, hai người tách ra Linh dơ tay thẳng thừng tát cho cậu một bạt tai, má trái đỏ hỏn nếu nhìn kỹ sẽ thấy một ngón tay in hằn lên gò má.
– Minh đậu hũ, anh bị khùng hả làm gì hôn tôi ?
Nhật Minh vuốt nhẹ bên má bị cô thưởng cho cái tát cười:
– Tôi yêu em tôi mới hôn chứ sao nữa hỏi ngớ ngẩn?
Linh trì độn 2s cô môi run run:
– Anh là đồ điên, tôi bắt đền đấy nụ hôn đầu của tôi!!!!
Lần này đần người là Nhật Minh, cậu ta kéo khóe miệng giật giật:
– Lần đầu? Nụ hôn đầu? Em có bị ngu không Linh?
– Anh nói ai điên hả, tôi nói nụ hôn đầu của tôi là được anh anh ý kiến?
– Không ý kiến nhưng tôi muốn nhắc nhở em một chuyện.
Linh hất hàm hỏi:
– Chuyện gì?
– Nụ hôn đầu nếu là nó thì phải nói đêm lăn giường tôi đã hôn rồi, hôm nay không tính.
Linh:……… ( CÁO GIÀ NÀY!!!)
Linh nghe xong chỉ biết đầu mình chạy một ổ quạ đen, chân cảm giác chính mình vác đá nện chân đau ê ẩm ấy nhỉ??????.