Hai người mắt to trừng mắt nhỏ Linh chỉ biết mình giới hạn đã tới, cô èm èm ho khan giảm đi sự xấu trong bầu không khí cười:
– Anh Minh đây thật làm tôi nhìn bằng con mắt khác.
– Cảm ơn!!!!
Linh chính thức quỳ sát đất bái phục sự tự tin thái quá của Nhật Minh.
Thời gian qua vừa suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, Linh cũng thuê người điều tra danh tính của Minh, cô biết trên công ty cậu ta lạnh lùng, ít nói, quan hệ chủ yếu xã giao là chính, bạn thân chỉ có 3 người, hai người thì cô biết còn một người cuối cùng xem như ít đi chơi mọi người không mấy để tâm.
Tình trường chưa từng có một cô gái đi bên cạnh, trên công ty có người thích rất nhiều chủ yếu là một phía phái nữ mê sếp của họ.
Duy một người Linh biết cô ta thích Minh lại không được đáp lại, giờ Minh nói cưới Linh chuyện này để cô gái ấy biết mọi chuyện sợ là rắc rối.
– Anh về đi, tôi không cưới xin gì hết, nếu anh cảm thấy muốn nhận trách nhiệm làm ba thì cứ nhận, riêng hai ta nếu đến với nhau sẽ không hạnh phúc đừng cố gồng mình.
Linh không muốn nói nhiều nữa, Nhật Minh nhíu mày thất thểu nói:
– Em thật muốn phủi sạch mọi thứ?
– Tôi không muốn phải suy nghĩ nhiều, tôi muốn dưỡng thai thật tốt để chào đón đứa con của mình.
Nhật Minh hạ mình xuống nói:
– Em lập hợp đồng đi, hai ta cưới nhau theo thỏa thuận.
Biết không thể xuống thêm, Linh cũng nhún nhường cùng thỏa thuận, cô mở máy tính bắt đầu đề bản hợp đồng.
Trên tay tờ giấy còn nóng hổi vừa ra máy in, Linh đưa tờ giấy về phía Minh:
– Anh đọc rồi ký vào.
Nhật Minh cầm giấy lên đọc:
“ 1/ Cưới vì con, cưới về phòng ai nấy ngủ.
”
“ 2/ Không được xen vào chuyện của đối phương, không được bá đạo chuyên quyền ép buộc đối phương làm việc không muốn.
”
“ 3/ Lấy nhau không vì yêu nên đối phương có thể quen bạn trai, quen bạn gái tự do.
”
Nhật Minh sắc mặt tối sầm, cậu ta chỉ muốn tiến lên bịt lại cái miệng ngang ngược kia lại, ai đời cưới nhau hợp pháp còn nói có thêm bạn trai.
Cô đây là coi cậu như không khí trong nhà….
.
Ngủ riêng phòng? Cô đừng mơ, cậu sẽ cho cô vợ nhỏ này biết thế nào là trêu vào lửa.
Bụng có con của cậu rồi muốn ngắm trai đẹp vậy phải xem người chồng này có cho phép không đã.
Ôm một bụng tức, cậu Rút bút ký cái roẹt vào bản hợp đồng, Linh thoải mái ngắm bản hợp đồng sau gập nhỏ cất vào ví tiền, Xong xuôi cô kéo cậu đuổi ra phòng.
Thế là bằng tốc độ như chớp cả nhà Linh biết hai người quyết định làm đám cưới!
Anh ba cô từ khi biết chuyện, Linh còn tưởng ông anh thứ nhà mình đang thương cô đâu, rất tiếc sau đấy ổng nói có câu khiến Linh chỉ muốn khâu miệng ổng lại:
– Linh, anh hỏi thật mày cùng Minh sao nhạy thế, có phát gieo giống thành công….
.
Linh máu dâng lên não, gan đau tấy, anh trai quý hóa của cô đây, nói chuyện muốn khâu cái mỏ ghê á.
– Anh ba có thể đi thử.
– Con bé này không hiểu gì hết trơn, anh ba đây là học hỏi kinh nghiệm để sau thử cho ba mẹ có cháu bế.
– Anh ba đây là chê cười em chứ gì?
– Bậy này!
– Không thế thì sao hỏi có duyên dợ?
– Ây da, con bé này không tâm lý gì hết.
Linh lắc đầu ngao ngán:
– Anh có thể đi hỏi cậu ta đi.
– Thôi, tên ở sạch lập dị ấy anh mày không nhúng chàm.
Nhưng anh vẫn là cảm thấy em gái anh quá giỏi.
“ haha”
Linh vứt việc hôn nhân ra sau đầu, cô thay đồ đi đến chi nhánh 2 làm việc hàng ngày của mình.
Linh nào còn quan tâm đến tên chồng hờ lập dị kia nữa, hai bên gia đình gặp mặt xong quyết định tổ chức hôn lễ gấp rút.
Một phần vì cái bụng của Linh đang lớn lên từng ngày.
Ngày cưới chỉ chuẩn bị trong 10 ngày từ ngày ba mẹ hai bên bắt tay nhau làm ông bà sui gia.
Tính nhẩm cong 7 ngày nữa cô lên xe hoa về nhà chồng, Sáng sớm mới 8 giờ sáng Nhật Minh đã tới nhà kéo heo con say sữa đứng dậy đi chụp ảnh cưới.
Nhật Minh trở Linh đến một tiệm váy cưới nhỏ không quá phô trương, hai người vào thử váy cưới, gấp rút hai người không chụp dã ngoại mà lựa chọn chụp trong studio.
Khoác trên mình chiếc váy tinh khôi dựa vào lòng Nhật Minh tươi cười như bao cô dâu khác.
Hiếm khi chúng tôi không cãi nhau mà trao nhau từng nụ cười, ánh mắt lưu lại trong khung hình coi như kỷ niệm.
Một ngày mệt mỏi trôi qua, chiếc xe dừng trước cổng tôi tháo dây an toàn mở cửa xuống xe đi vào nhà không ngoái nhìn người đàn ông hơn mình 7 tuổi kia lấy một giây.
Kéo thân thể đau nhức lên lầu hai đã gặp anh ba, Linh cảm thán người anh ba này như một con cá trạch bám người không nhả xương, không hiểu sao ông có quá nhiều thời gian lượn lờ trước mặt cô đến thế.
Chẳng bù cho anh hai bận tối mặt không có thời gian nghỉ ngơi!
– Về rồi đấy à bảo bối?
Linh nhợn nhợn cổ, cô cố nén cơn buồn nôn:
– Anh ba hôm nay không đi làm à sao nói chuyện dễ buồn nôn thế?
– Anh có, tí lên thôi.
– Anh ba quá sướng.
– Đâu sướng như em gái, hôm nay sếp Minh đưa đi chơi vui không?
– Dạ thưa anh ba là em không biết.
Triệu Thanh chống cằm tia lại gần nhỏ giọng:
– Mày đừng nói với anh ba là sướng quá nên ngượng nha mày.
Linh mặt đỏ như máu, cô nhìn cái bản mặt quen không thể hơn của anh trai, chỉ muốn tát cho ông răng rụng vài cái thôi.
Nếu không ngại sau này anh ba không cưới được vợ vì mặt tiền xấu cô đã cho ông tỉnh ngủ lâu rồi.
– Anh ba nói chuyện em không tiếp thu nổi, anh ba nên tìm đồng loại nói chuyện đi cho hợp.
– Anh thấy mày rất hợp khẩu vị của anh, không cần đổi đâu.
– Em không dở hơi như anh.
– Yên tâm sắp giống rồi.
– ANH BA…….
!!!
Linh hét toáng lên mẹ cô đang ở trong phòng tưởng chuyện gì to tát chạy ra nhìn hai anh em hỏi rối rít:
– Hai đứa đang nói gì mà nói to thế?
Linh mặt làm nũng với mẹ chạy tới cáo trạng anh ba:
– Mẹ nói anh ba đi, anh cứ trêu con.
Mẹ cô nghiêm mặt mắng con trai:
– Thanh con lớn rồi sao cứ trêu em nó, không biết nhường em nó tí à?
– Mẹ tin gì miệng nó, con đang tâm sự với nó chứ có trêu đâu.
Linh bất mãn cãi:
– Mẹ đừng tin, anh ba xạo đó.
– Hai đứa bay ba tháng nay ầm ĩ đến cái nhà này loạn luôn rồi đấy, rõ là đẻ có phải tuổi chó với mèo đâu sao giống thế.
– Con nói chuyện với Linh cũng coi như xả stress.
– Bay muốn xả cái gì thì tìm bạn gái cưới vợ rồi xả, kiếm em gái làm chi cho ầm ĩ.
Linh cười như nắc nẻ, Triệu Thanh mặt y con gà bị vặt trụi lông ai oán trông ngóng bóng lưng của mẹ.
Hai anh em lườm nhau ai trở về phòng người nấy, Linh tắm rửa thay đồ lên giường bật điều hòa lướt face đọc truyện.
11 giờ khuya tin nhắn đến:
ting.
ting.
ting.
ting.
ting.
ting…
“ Linh muộn thế?”
….
.
“ Linh nhớ Minh chứ giề?”
….
.
“ Không cần nhớ đâu mai gặp rồi…”
……
“ Ngủ sớm cho con anh khỏ.
”
……
“ Không cần đọc ngôn tình, yêu anh đi cả ngày là ngôn tình…”
Linh mắt chữ A mồm chữ O nhìn màn hình điện thoại, đầu chạy vài con chữ….
.
“ LIÊM SỈ Ở ĐÂU?????”
Bấm trả lời:
“ Nè kết hôn vì con, bớt xàm đi cha.
”
Tting….
.
“ Xàm gì, đang tỏ tình đấy, không biết tí lãng mạng gì.
”
“ Lãng mạng có thể ăn cơm không Minh đậu hũ.
?”
Ting….
…………(?????)
“ ĐỒ DỞ HƠI.
”.