Mỗi ngày một phát hiện, đến tháng thứ 4 thai kỳ, khám định kì xong, về chỗ phòng khám tư xem bé giống ba hay mẹ.
– Thai khỏe nha mẹ, lần trước bác nói bé trai hay gái vậy?
Nhật Minh nói bừa:
– Giống mẹ ạ.
– Ừ, lần này chính xác nhé, bé giống bố, này ch* to như thế này cơ mà… Yên tâm đi nhé.
Ối rồi!!!
Ông Minh cười như trúng số, cậu ta gọi điện khoe khắp sắp có con trai rồi, ba mẹ chồng nghe tin mừng khóc luôn, nhất là mẹ chồng Linh, bà cảm ơn cô rước thằng con trai ế của bà đi còn tặng luôn cháu đích tôn, bà không biết nói sao nữa chỉ biết cảm ơn con dâu thật nhiều.
Đêm dài thiêu thân, đấy là người ta nói những cô gái làng choi, những anh chàng đi bay qua đêm chứ vợ chồng Linh tinh thần tự giác rất tốt.
Nhật Minh lấy quần áo đi tắm khi vào trên tóc còn vương vài giọt nước, tay cậu luồn vào áo ôm lấy cái bụng đã nhô lên của Linh.
– Con đạp chưa?
– Lâu lâu có.
– Khó chịu không?
– Không!
……….
– Vợ?
– Gì!
– Sao trả lời cụt ngủn vậy.
– Thế phải trả lời sao?
Nhật Minh nhẻm miệng cười, thả hơi thở ghé sát tai thì thầm:
– Phải nói : “ Chồng yêu hỏi gì vợ đấy.”
– Buồn nôn.
– Em không tình cảm gì, mất hứng quá.
Linh nghẹn lại, giả vờ nhắm mắt cho qua đi cảnh ngượng ngùng trong phòng.
“ Hừm!!!!”
Ngực dán sát tấm lưng gầy, Linh mặt càng nóng, cô hai tay nắm vào nhau li nhí hỏi:
– Anh ngủ lại không mặc áo nữa rồi.
– Không mặc nó thoải mái, em không thích sao?
…….
Linh : ……( im lặng giả chết.)
……
– Ôm thế này mới thích nè, hay vợ cũng cởi ra thuận tiện cho anh ngắm tí.
Linh:…… ( Chết lặng….”
– Đồng ý không? Cởi ra cho chồng kiểm tra xem nó đã lớn trưa hay vẫn hai lưng……
Linh: ……..
( Tên đậu hũ này…..
Mặt nóng quá….
)
Linh nơi đó xem tương đối to với mặt bằng trung, giờ có bầu nó còn lớn hơn nữa, cha Minh cố tình nói thế cho cô xấu hổ cãi lại để cậu ta chiếm thượng phong thôi.
Linh còn lâu mới mắc mưu, ấy đấy là mấy tháng trước thôi, giờ này em Linh xấu tính có chút thích anh Minh đậu hũ rồi nên chưa chắc không mắc âm mưu của ai đó đâu.
– Thật là nhát như cọp mẹ!!!!!
Linh:!!!!!! ( Qua cọp mẹ luôn rồi, tôi khổ quá gặp phải tên chết trôi này, ai cứu tôi với….)
Tiếng lòng gào thét rung trời, cái tay bất giác túm chặt cổ áo vội vàng biểu quyết ý kiến:
– Anh tính làm gì?
– Làm gì đâu.
Linh thở ra một hôi, cả người cô căng thẳng quá mồ hôi ra như tắm, Nhật Minh gan to vuốt tấm lưng thẳng, da thịt nhớt nhát, cậu ta cười nhạo hỏi:
– Em sốt sao ra nhiều mồ hôi thế?
– Không… tô……e…… k……
Giọng nói lắp bắp không rõ lời, Nhật Minh càng càn rỡ, vuốt ve càng lớn.
– Để anh xoa cho hết nhé, đau ở đâu cho anh xem nào.
Linh im lặng, cô nín thở không dám nhúc nhích, 10p sau chịu không nổi khiêu khích bàn tay bậy kia, cô ngồi nhổm dậy phát vào tay quát:
– Nói thì nói, tay cứ sờ mó lung tung thế? Anh tin tôi tống cổ anh ra ghế sofa ngủ không hả?
– Ơ em buồn cười, đang ngủ giường êm, có vợ ôm sướng muốn chết chui ra sofa ngủ chi cho khổ.
– Anh ôm tôi ngủ khó thở.
Nhật Minh ngồi dậy ôm chặt eo, kéo chăn trùm kín hai đứa mở miệng thiếu đánh nói:
– Ôm như này sướng tê tái còn giả bộ.
Linh bị cậu nói trúng tim đen, xấu hổ quá ngậm miệng im như ve sầu.
Nói nữa biết nói gì không lẽ bảo :” ừ ôm đi.”!
Kiểu mời gọi vậy Linh mặt dày như mo cô đảm bảo không dám nói, cô vốn mặt mỏ như bánh tráng, động tí đỏ, động tí tự ái…….
– Linh!!!!! Chúng ta ta nói chuyện nghiêm túc.
…….
Haizz!!!!!
tiếng thở dài nói ra tâm trạng người đối diện đang gánh chịu, Linh không hiểu nên nói gì? Nói cô yêu Minh sao? Cô chưa yêu, nói cảm mến có lẽ đúng.
Nhật Minh kéo cô ôm chặt trong ngực, giọng cậu thay đổi, không còn cợt nhả như trước, không lạnh lùng quyết đoán như khi làm việc.
Giọng cậu đặc biệt ấm, cậu nói nói lên cõi lòng mình cho cô nghe, cũng nói ra sự khó chịu trong lòng bấy lâu.
– Em chỉ cần nghe đừng nói gì nhé.
Linh không gật đầu hay lắc, cô lựa chọn nằm im trong vòm ngực rộng lớn đủ che chở cho cô.
“ Linh em biết không, anh vốn tính tình nhạt nhẽo, từ khi học hết cấp 3 anh đã phải theo ba đi học cách kinh doanh, sáng học tại trường đại học, tối về cùng ba đi gặp khách hàng.
Những ngày đấy công ty mới phát triển đâu có nhiều mối làm ăn tự động đến hợp tác như bây giờ…..
Anh nhớ vào một năm anh vừa tốt nghiệp ra trường, anh 22 tuổi, ba lo chạy ngược chạy xuôi để hợp tác với công ty lớn.
Mẹ ở nhà không rảnh, bà phải chăm sóc bà nội anh bị tai biến nằm liệt một chỗ.
Anh khi ấy nhìn bạn bè trang lứa yêu đương, hẹn hò, anh ngưỡng mộ lắm, hồi còn cấp 3 nhà ba mẹ gom vốn kinh doanh nợ nần khắp nói anh nào dám yêu đương.
thời đó thích là thích thôi đâu phải ái như mạng mình.
Bạn bè lâu lâu có thằng nói anh :” Minh, mày bị bê đê à?”.
Lúc đó anh còn trẻ nông nổi, anh tức lắm, rõ ràng rằng mình là trai thẳng mà nó nói mình cong sao không bực cho được, nhưng một người nói thì tức, mười người nói anh xem như gió thoảng bên tai.
Nên bây giờ anh chỉ có vài đứa bạn thân, nói chứ bọn nó không ai bằng tuổi anh, có thằng Quân là 30 còn lại đều 27, 28, 29 tuổi.
Thời gian càng trưởng thành phải tiếp quản công ty anh đi từ cái chức nhân viên văn phòng ngồi lên vị trí ngày hôm nay không phải lâu, không phải ngắn quá, 10 năm! Trước đó 5 năm thời sinh viên phải học tập giao tiếp với ông lớn, tính tình anh trở nên đứng tuổi.
Khi trẻ làm nhân viên quèn có đẹp trai nào có gái nó theo? Lúc đó mà lấy anh cũng chưa chắc yêu.
Khi bò lên vị trí cao hơn thì lại phấn đấu cố gắng đạt được chỗ mình đề ra.
Ngày ngồi lên chỗ người khác mơ ước thì gái rất nhiều mà không ai không mê tiền, mê địa vị của anh.
32 tuổi không mảnh tình vắt vai, nói không ai tin!”
……..
“ Linh, em biết không? Anh chưa từng nắm tay một cô gái nào, anh ôm em, ngủ với em là anh say rượu, lần đầu anh chạm vào em anh từng nói :” Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”.
Em say em có nghe thấy hay không anh không rõ, anh chỉ biết anh sẽ chịu mọi trách nhiệm với em.”
………
“ Em làm anh tức giận, xấu hổ, sáng sớm em bỏ đi không để lại thứ gì bao cho anh biết em là ai, cảm giác bị người hơi xong bỏ nó khó tả lắm, anh gọi điện tra lai lịch của em còn bị tên bạn thân cười vào mặt.”
……..
“ Mấy ngày anh mới có số điện thoại của em, anh gọi cho em không được anh càng bực mình, ngày hôm đó trên công ty anh phát hảo đến cả công ty không một ai dám hé răng.
Họ mỗi khi thấy anh như thế em biết họ nói gì về anh không?”
Linh đang nghe hăng say bị hỏi bất ngờ cô ú ớ:
– Anh hỏi gì cơ?
– Chán Linh quá, Linh từ nãy có nghe anh tâm sự không vậy?
– Có, anh nói tiếp đi.
Nhật Minh nhìn cái môi chu chu lên, cậu hôn nhẹ cái lên ôn nhu nói:
– Anh đang hỏi vợ, em biết trên công ty nhân viên họ gọi anh là gì mỗi khi anh nóng tính không?
Linh xoa cằm suy tư:
– Chắc gọi anh là sếp lập dị đi…..
– Không có, họ nói anh là …… sếp nổi máu điên, chạy nhanh kẻo xui xẻo ….haha!!!!
– Ờ, họ nói đúng đó, anh lâu lâu cứ điên điên khùng khùng, tôi còn khó đỡ nữa là.
– Nói xấu chồng không hay đâu Linh.
– Sợ quá…
“ Haha…!!!”
Sau đấy Nhật Minh nói nốt đáy lòng mình ra, Linh nghe hết mới biết người chồng hờ này của mình có chỗ đáng thương có chỗ đáng trách.
Nhật Minh mặt tựa mặt cô, mũi chạm mũi, giọt nước mắt rơi, Linh cảm nhận cậu rất khổ sở mới nói ra nhiều vậy.
– Linh, đồng ý làm vợ anh được không?
……
– Anh hứa cả đời này chỉ yêu em, người phá đời trai của anh.
…..
– Anh sẽ yêu thương lo cho mẹ con em đầy đủ!!!!
….
– Gật đầu nhé vợ!!!!!
Linh tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông đối diện, người đó hơn cô gần 10 tuổi, có sự nghiệp, có mọi thứ….
Cô không vô cảm, cô có trái tim, có mắt nhìn.
Cô biết thời gian qua Nhật Minh quan tâm cô, lo lắng, lấy lòng cô nhiều hay ít, cô rung động rồi, cô gục trước người chồng trước lạ sau quen này.
“ Đừng nghĩ quá nhiều, em chỉ cần lo cho mình xinh đẹp, mọi thứ hãy để anh lo, anh là bờ vai cho em mỗi khi mệt mỏi có thể gối đầu.”
…….
“ Anh cũng có thể làm một người tình của em mỗi khi em chán anh….”
Linh giận vỗ má, vòng tay rang rộng ôm cô thật chặt hai trái tim một nhịp thở, họ hôn nhau, nụ hôn chân thật nhất, nụ hôn chứa đựng sự tự do, sự thấu hiểu nhau qua ánh mắt, cử chi…….
Đôi mắt nửa híp đầy quyền lực trước bao người giờ nó chỉ sâu thẳm chứa đầy sự thương yêu, tha thiết của ông chú chú dành cho cô vợ trẻ!!!!.