Cô và trợ lí Hà đi đến cửa đã nghe tiếng của anh.
" Tất cả đi ra ngoài..."
Sau đó có rất nhiều người bị đuổi ra, nên cô và trợ lí Hà bước vào.
" Chủ tịch à, có phu nhân đến tìm ạ"
Anh xoay ghế lại.
"Sao em lại đến đây vậy?"
" Em ở nhà buồn chán quá không biết phải làm gì, nên đã chuẩn bị cơm trưa mang đến cho anh đây."
" Ừm, vậy ăn trưa thôi."
Anh kéo cô ngồi lại sofa.
".Em đã ăn gì chưa?"
" Em sao, em ăn rồi."
" Vậy sao,?"
Thấy trợ lí Hà đứng nhìn cô như sực nhớ.
" Trợ lí Hà,anh cũng ăn đi..
tôi mang theo rất nhiều."
" Phu nhân đã nói như vậy rồi, thì lại đây ăn cùng đi." anh nói.
" Vậy tôi không khách sáo đâu nhé....phu nhân."
Trợ lí Hà sốt sắng tiến đến, gấp đũa thứ nhất đưa vào miệng.
" Ngon thật đó phu nhân à, không ngờ tay nghề của phu nhân lại giỏi như vậy."
Ăn xong cô ra về nhưng lúc về cô không quên quay lại.
" Anh à em còn việc muốn nói..."
" Sao, em muốn nói gì với anh."
Cô tiến về hướng anh nhón gót, hôn lên môi anh.
" Em về đây, "
Cô ngại ngùng định bỏ chạy nhưng.....
không may bị anh kéo lại.
Anh hôn cô nhưng lần này anh khoá môi cô rất lâu.
"Ông à không được đâu....
không thể vào đâu.."
Là ông nội.
Ông xông vào phòng làm việc của anh.
" Hạc Dư...."
Ông nội sững sốt.
Cô vội đẩy,anh ra.
" Haizz hai cái đứa này,.
thật là muốn gì thì về nhà, ở đây là công ty mà...haiz sắp làm ba làm mẹ hết rồi...."
"Ô..ng nội.."
" Cháu xin phép về trước..."
Cô xấu hổ muốn đội quần.
đi về.
" Hạc Dư không lẽ con và con bé......"
" Đợi cô ấy đủ 18 tuổi bọn con sẽ đăng kí giấy kết hôn và để cô ấy lộ diện, cái đám cưới lúc trước quả thật quá thiệt thòi cho cô ấy rồi."
Phải vì cô chưa đủ tuổi nên đám cưới của hai người chỉ làm rất sơ xài.
Không dám để cho ai biết cả nếu không sẽ lớn chuyện.
Ông nội: Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.(vui thầm trong lòng)
" À ông nội đến tìm con có việc gì không?"
" Đúng rồi nhắc mới nhớ, ông đến để báo cho con biết sau này tất cả tài sản của ông sẽ chuyển nhượng hết lại cho con."
" Ông nội!!!"
" Con không cần nói gì hết, ông tự biết sắp xếp, Sau này chắc chắn ba.con sẽ không chia tài sản cho con nên ông đã tính toán hết rồi."
" Ông đã thông báo chuyện này với bang, chắc tin này cũng truyền tới tại bà con rồi."
" Thôi ông về đây.."
" Ông nội về cẩn thận."
Cuối cùng thì một ngày cũng trôi qua.
Cô ở nhà làm cơm đợi anh.
" Anh về rồi sao, lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng cơm."
" Ừm anh biết rồi."
" Còn Hạch Trân đâu sao cô ấy không xuống ăn cơm đi."
" Anh đừng lo cho cô ấy nữa, kể từ bây giờ em sẽ cho người mang cơm lên tận phòng cho cô ấy, không cần phải ra khỏi phòng nữa đâu."
Không nói cũng biết cô không muốn anh và Hạch Trân gặp nhau nên mới làm như vậy.
" Em đúng là quá nham hiểm rồi." anh véo vào mũi cô.
" Kệ em.."
Sau khi dùng bữa xong thì đi ngủ.
3 tuần sau.
Trên đường đến công ty khi xe của anh đang chạy từ đâu có một chiếc xe khác chạy với vận tốc rất nhanh tông thẳng vào xe của anh nhưng vì lúc đó tài xé quay xe kịp, đầu xe bị hất văng ra xa cả hai đều bị thương nhẹ.
Chiếc xe kia sau khi gây án đã bỏ chạy.
Anh tức giận gọi người đến đưa anh về.
Về đến nhà.
" Anh bị làm sao vậy,? "
" Sao lại ra nông nỗi này."
Cô và đàn em đưa anh lên phòng.
" Sao các người không đưa anh ấy đến bệnh viện hả??"
" Dạ thưa phụ nhân do chủ tịch bảo chúng tôi đưa về nhà, và không chịu đến bệnh viện."
" Là anh bảo họ đưa anh về nhà..."
" Em lấy điện thoại gọi ông nội đến đây mau lên."
" Được, em gọi ngay đây...."
.