Đang nằm thì ông cảm nhận được những cánh tay nhỏ bé, liên tục vỗ vào lưng ông.
" Ai vậy?"
" Là bọn cháu..."
" Làm cái gì vậy?"
" Đang chữa bệnh?"
" Chữa bệnh??"
" Đúng vậy, ba mẹ con mỗi khi bệnh sẽ nằm úp như vậy để tụi con chữa bệnh."
" Ông nội à có thấy thích không?"
" Thích....đấm bóp tiếp đi."
" Tuân lệnh..hihi"
" Haha "
Ông cười thích thú.
" Mấy đứa không sợ hay ghét ta sao?"
" Dạ không ba con thường nói với tụi con, ông nội rất tốt nên không được ghét ông nội, nếu ngoan thì ông nội sẽ mua kẹo."
" Vậy sao?"
Ông nằm tựa đầu lên tay suy nghĩ.
' không lẽ trước giờ nó luôn suy nghĩ mình như vậy sao?'
' Nhị Tôn không được, không được mềm lòng.'
Về phía Cô.Khi biết tin cô chạy như điên về nhà.
" Có chuyện gì vậy, con của em đâu?"
" Chị.."
" Con của em đâu rồi?"
Cô quát lớn, nước mắt không ngừng rơi.
" Tuệ Lâm à, bình tĩnh đã mọi.."
" Bình tĩnh, bình tĩnh sao Đại Kình anh bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được hả.."
" Có chuyện gì vậy?"
" Maco anh đến đây làm gì?"
" Sao em lại khóc vậy, mau nín đi."
" Tôi đã cho người đi điều tra rồi mọi người không cần lo nữa đâu...."
" Không cần đâu anh Maco anh mau cho người lui về đi, chuyện gia đình tôi không cần anh quan tâm đến vậy đâu...."
Cô quay đầu về hướng cầu thang nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy.
" Là.....anh "
" Hạc Dư....."
Cô đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm gì.
" Tuệ Lâm à bọn trẻ đang ở chỗ ba anh, mau đi rước chúng về thôi."
" Hức....!hức.."
Cô chạy đến ôm anh vào lòng khóc nức nở.
" Mới gặp anh thôi mà đã khóc rồi, nín đi anh không muốn thấy em khóc nữa.."
" Được, anh chịu về rồi thì chìu anh vậy.."
Cô lau sạch nước mắt.
" Chúng ta đi thôi...."
" Để tôi đi cùng hai người "
Hạc Dư ;" Tùy cậu "
Sau đó Ba người chạy đến vinh thự riêng của ba anh.
Thục Quyên và Đại Kình chạy về nhà lớn báo tin cho ông nội.
Hai năm một nữ đứng trước cửa nhà nhấn chuông in ỏi.
" Thưa ông chủ, cậu Hạc Dư đến tìm."
" Mày nói gì?"
" Tao biết ngay là nó vẫn còn sống mà, thảo nào mà việc kinh doanh của tao luôn bị nó phá, chắc chắn chỉ có thể là nó thôi."
" Bọn mày mau ra đó nói với nó đến nhà lớn tao lập tức đến đó."
Sau đó thuộc hạ của ông báo tin.
Ba người đành trở về nhà lớn.
Ông ta sau đó dẫn theo ba đứa nhỏ và rất đông đàn em.
" Chào cả nhà, có mặt đông đủ hết ở đây rồi sao?"
" Đừng nói nhiều nữa vào thẳng vấn đề đi..."
" Mau giao bọn trẻ ra đây nhanh lên, đừng để tao phải nổi điên." Ông nội.
" Ba à, ba mau thả tụi nhỏ ra đi đừng lún sâu nữa.."
Khi này toàn bộ những thuộc hạ đi theo ông đều, chìa súng về hướng của ông.
Tuệ Lâm thấy vậy liền kéo tụi nhỏ lại.
" Ông lại thua nữa rồi...haha"
" Mày được lắm..."
" Chuyện này tao đã biết trước rồi.."
" Có giỏi thì giết tao luôn đi..."
Nhị Tôn ông ta đã yếu thế chỉ còn biết chờ chết mà thôi.
" Không, không được....!đừng bắt ông nội.."
" Kìa Dư Hy, Dư Hưng..."
Tụi nhỏ chạy lại chắn cho ông.
" Ba mẹ đừng làm hại ông nội, ông là người tốt.
Ông rất thương tụi con.
Chẳng phải ba cũng thường nói ông nội là người tốt sao.?"
Cô và anh nhìn nhau chẳng biết làm gì.
_ Đùng...._
Một phát súng vang lên.
" Là Hạch Trân...!cô ấy đang làm gì vậy?"
Anh nhanh tay kéo hai đứa nhỏ về.
Ngưu Yến, ông nội và mọi người đưa ba đứa nhỏ nép vào trong chỗ ăn toàn.
Hạch Trân bây giờ đã phát điên.
Cô ta không thể nào làm chủ được hành động của mình nữa.
" Tại sao? tại sao lại giết anh ấy, Hạc Dư....!Hạc Dư của tôi đâu...."
" Nhị Tôn ông là kẻ giết người."
Cô ta lao tới nắm lấy cổ áo ông.
" Tôi sẽ giết ông để trả thù cho anh ấy.."
" Không....!Hạch Trân..."
" Anh đây...!Hạc Dư đây..
đừng làm bậy "
" Hạc Dư...!là là anh...!phải..
Hạc Dư anh đây rồi."
" Anh còn sống, anh vẫn còn sống."
Cô vui mừng chạy đến anh.
" Em nghe lời anh mau bỏ súng xuống đi, có được không?"
" Nhưng anh phải cưới em,...!em yêu anh mà Hạc Dư..."
" Anh biết, em nghe lời anh đi mau bỏ súng xuống, chúng rất nguy hiểm."
" Không, anh trước giờ luôn chìu theo ý em v
bây giờ lại bắt em làm theo ý của anh..Đúng..đúng rồi là..
cô ta.
cô ta "
Hạch Trân đảo mắt tìm thật Tuệ Lâm.
" Mày chính mày, đồ đê tiện tao phải đánh chết mày."
_Chát _chát....