" Em nói sao? Có.."
" Ừm em có nữa rồi.."
" Đều tại anh hết chứ ai "
" Sao lại tại anh.?"
" Lần nào anh xuất hiện thì đều dính bầu, ba lần liên tiếp rồi đó.."
" Vậy sao? ".
Anh cười nham hiểm.
" Được vậy anh sẽ biến mất thường xuyên hơn nữa "
" Anh dám..."
Cô đánh nhẹ anh vài cái.
Từ ngoài có người đi vào.
" Chúc mừng gia đình...."
" Giọng nói này."
Cô xoay người.
" Tụy Khâm...anh "
" Chào gia đình không biết sự xuất hiện của tôi có làm gián đoạn bữa tiệc của mọi người không?"
" À không không có đâu, anh hay là vào ăn cùng gia đình đi."
" Thôi gia đình cứ ăn đi, Tuệ Lâm anh có chuyện muốn nói riêng với em có được không?"
" À ừm "
Cô hơi rụt rè nhìn anh,.
Tụy Khâm hiểu ý nói với Hạc Dư.
" Anh bảo sẽ cho tôi mượn cô ấy trước lúc đi mà "
Anh nhìn cô trả lời.
Vẻ mặt không hề khó chịu.
" Đi đi..."
Sau đó hai người ra phía vườn hoa cách đó không xa.
" Anh có chuyện gì muốn nói với em à "
" Thật ra thì anh sẽ quay trở lại Ý nên đến tìm em để nói chào tạm biệt "
" Nhưng anh vẫn chưa khỏe hẳn mà, sao phải đi gấp như vậy."
" Bên đó còn rất nhiều công việc cần giải quyết."
" Vậy sao?"
" Tuệ Lâm, em có thể tặng lại cho anh chiếc vòng đó không.?"
" Được chứ,...!đây "
Cô lấy chiếc vòng đưa cho anh.
" Không "
Anh vội đẩy tay cô lại.
" Anh muốn em đưa nó cho anh giống như lần đầu em tặng nó cách đây mười mấy năm về trước."
" Có được không, Tuệ Lâm."
" Em luôn sẵn sàng.."
Cô mỉm cười tươi tắn, choàng tay ôm lấy anh thay cho lời cảm ơn và xin lỗi.
" Ninh Tuệ Lâm anh vẫn còn chuyện muốn nói với em."
" Là chuyện gì vậy.?"
" Anh biết bây giờ anh có nói điều này thì cũng đã quá muộn rồi.....!Tuệ Lâm à anh yêu em."
" Em....."
" Em không cần phải trả lời đâu vì vốn dĩ tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía dù biết rằng sẽ không có sự đồng hành hay hồi đáp.
Nhưng anh vẫn muốn nói để em biết."
" Lần chia tay trước anh đã không dám.
Nhưng lần này anh sẽ không hèn nhát nữa."
" Thôi bây giờ anh phải đi."
" Ngay mai lúc 09:00 hãy đến sân bay tặng lại chiếc vòng đó cho anh nhé Tuệ Lâm."
" Được em hứa.."
" Bây giờ thì em vào đi "
Định rời đi anh quên mất một chuyện, liền quay lại nói.
" À còn một chuyện nữa, nói với Hạc Dư nợ của anh và cậu ấy coi như đã trả xong."
" Là sao..."
Anh bước đi ngậm ngùi.
Cô không hiểu chuyện gì nhưng cũng bỏ vào trong.
Đang đi thì có người va vào anh.
" A....!tôi tôi xin lỗi,"
" À không sao đâu..."
Người đó không nói gì thêm chạy vào trong.
" Mọi người con về rồi đây, chờ con có lâu không ông nội."
" Ngưu Yến về rồi sao mau vào ăn cùng đi "
" Dạ được sáng giờ còn vẫn chưa ăn gì cả."
Lúc Tụy Khâm về nhà.
Anh ngồi vào bàn nhớ lại những kỉ niệm ấy thật sự không thể nào quên được.
Anh lấy từ ngăn kéo ra một sấp hình, của Tuệ Lâm lúc cô còn nhỏ, cho đến khi cô trưởng thành, tất cả đều nằm ở trên tay anh đó là lý do vì sao những lần cô đi bar chơi cùng bạn bè năm cấp ba mà không hề có bất kì trở ngại nào, hai bị phát hiện.
Cho đến khi anh biết được tin Hạc Dư mất tích.
Người cứu Hạc Dư chính là anh.
Suốt bấy lâu anh ở bên cô đều là anh xin Hạc Dư cả, lúc ở nhà hàng anh cũng biết, khi cô đến công ty hay về nhà anh đều biết.
Như thứ anh biết rõ nhất chính là cô không yêu anh.
Những tấm hình hai người cùng khiêu vũ với nhau được anh cầm chặt lên tay.
Anh đã khóc nức nở khi nhớ lại mọi thứ.
Sáng ngày hôm sau lúc 09:00 tại sân bay.
" Sắp đến giờ rồi, em..."
" Em nhớ mà, đây..."
Cô đặt chiếc vòng vào tay anh.
Anh nhìn cô rồi quay sang Hạc Dư.
" Món nợ lúc nhỏ sau này sẽ tính, còn bây giờ duyên nợ đều không còn nữa."
Anh lấy hơi xoay người đi thật nhanh,anh sợ nếu ở lại lâu sẽ không nỡ đi nữa, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng đã nhanh tay lau sạch đi.
Cô cũng buồn nhưng cũng không thể làm gì hơn chỉ mong anh sau này gặp được người tốt thay cô yêu anh ấy.
" Nè.....anh...anh mau đứng lại.."
" Ngưu Yến em làm gì ở đây?"
" Anh...anh đứng lại nhanh lên.."
" Cô tìm tôi có việc gì sao?"
" Trả đồ lại cho tôi.."
" Trả...!trả gì chứ?"
" Hôm qua chúng ta va vào nhau đồ của tôi đã rơi vào túi của anh rồi có nhớ không?"
" Sao đồ của cô rơi vào túi của tôi á?"
" Ừm đúng rồi mau trả đây"
" Nhưng bộ đồ đó tôi để lại nhà rồi "
" Cái gì....mau về nhà lấy nhanh cho tôi?"
Hạc Dư:" Bây giờ cậu ấy phải bay về Ý em làm vậy là không hay đâu Ngưu Yến."
" Em không cần biết, anh mau về lấy chiếc áo đó cho tôi."
Ngưu Yến dùng sức kéo Tụy Khâm đi.
" Nè...!nè..."
Thể là chuyến bay bị hủy.
Trong nhà của Tụy Khâm.
" Cái áo đây rồi..."
Ngưu Yến lục tìm một lúc.
" A.
có rồi.,may quá.
"
" Là chiếc nhân, chỉ có một chiếc nhẫn thôi sao?"
" Chứ gì?"
" Vậy mà cô lại để tôi lỡ cả chuyến bay vì.....khoan đã."
Anh giật mình nhìn chiếc nhẫn.
" Sao cô lại có nó chứ?"
" Anh bị điên à thả tôi ra.."
" Tụy Khâm bỏ tay con bé ra đi, cậu làm con bé đau đó."
" Chiếc nhẫn này từ đâu mà cô có."
" Là của một người rất quan trọng...."
"Lúc nhỏ khi tôi và anh Hạc Dư bị lạc, có một anh đã tặng nó cho tôi."
" Cái gì....!nhưng rõ ràng, tôi tặng nó cho Tuệ Lâm mà..."
Bốn mắt nhìn nhau.
" Khoan đã em không hiểu gì hết mọi người đang nói gì vậy?"
Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, Tuệ Lâm và Ngưu Yến bằng tuổi với nhau.
Khi đó Hạc Dư và Ngưu Yến bị lạc mất người thân không may hôm đó Tụy Khâm, Tuệ Lâm cũng bị lạc đường, ba đứa trẻ bắt đầu làm thân chơi với nhau lúc này Tụy Khâm đưa cho Ngưu Yến chiếc nhẫn vì anh rất thích cô.
Lo mãi mê ham chơi mà anh cũng không hỏi rõ sự tình chỉ nghĩ Hạc Dư bấy giờ là bạn.
mới quen của Ngưu Yến vì trông anh ấy rất đáng thương, quần áo trên người đều trông rất nghèo.
Ngưu Yến thì ngược lại.
Sau đó bọn chúng chia tay nhau.
Cho đến một thời gian sao, Tuệ Lâm chuyển nhà đến gần nơi anh sinh sống, thì anh gặp một cô bé mặc một chiếc váy màu xanh hoa vàng.
Anh cứ nghĩ đó là Ngưu Yến nhưng không phải, sự thật thì lúc nhỏ Tuệ Lâm và Ngưu Yến trông khá giống nhau.
Cho đến một hôm anh gặp lại Hạc Dư và thấy anh đang bị bắt nạt, chính Tuệ Lâm là người đã cứu Hạc Dư.
Quanh đi quẩn lại Người Tụy Khâm thích là Ngưu Yến, người cứu Hạc Dư là Tuệ Lâm.
Sau khi hiểu ra mọi chuyện, cả bốn người đều khó xử không biết phải làm gì..