Kể từ ngày hôm đó, cô và anh thì hạnh phúc trong chính tổ ấm của mình.
Đại Kinh và Tuệ chị sắp kết hôn.
Ngưu Yến và Tụy Khâm thì đang tìm hiểu nhau.
Chỉ có ba người Đại Kình, Thục Quyên và Mục Thất là rối ren nhất.
Đại Kình yêu Thục Quyên., Thục Quyên yêu Mục Thất.
Nhưng Mục Thất không yêu cô nhưng không muốn cô thuộc về bất cứ ai.
Cho đến một ngày Đại Kình quyết định sẽ bày tỏ hết tình cảm của mình cho Thục Quyên thì gặp ngay Mục Thất anh ta cũng đến tỏ tình.
Một chiếc mô tô, và ô tô chạm trán nhau.
Thục Quyên còn rất bất ngờ không biết đang xảy ra chuyện gì.
Hai người đàn ông đều cầm hoa và nhẫn cưới đến quỳ trước mặt cô.
Cô chần chừ đắng đo một lúc rồi chọn cầm bó hoa của Mục Thất, cô bước lên xe mặt không chút cảm xúc.
Đại Kình cầm bó hoa cẩm tú cầu ngồi bệt xuống đất.
Trên xe của Mục Thất.
" Anh có biết tại sao em lại chọn anh không?"
" Tại sao?"
" Vì đây là lần cuối cùng em làm vì anh."
" Em nói gì vậy Thục Quyên?"
" Em muốn giữ thể diện cho anh nên đã bước lên xe.
Nếu yêu em thật lòng thì bó hoa trên tay em không phải là hoa hồng."
Cô đặt bó hoa, bước xuống xe.
" Cảm ơn anh vì đã cho em biết, thứ chúng ta cố gắng không có nghĩa sẽ thuộc về ta hết..."
" Giờ thì em đi tìm bó hoa thuộc vẻ mình đây."
Cô chạy thật nhanh về chỗ lúc nãy.
" Đại Kình..."
Anh ngước dậy thấy Thục Quyên.
" Tôi trước giờ không thích hoa hồng, chỉ thích Cẩm tú cầu thôi biết không hả?"
Anh mừng rỡ chạy đến ôm cô.
" Vậy là em...em.
đồng ý..
rồi?"
" Ừm...."
" Yeah......yeah...!"
Cho đến một ngày Ba cặp.
Ngưu Yến và Tụy Khâm
Đại Kình và Thục Quyên
Đại Kinh và Tuệ Lam
muốn tổ chức hôn lễ chung.
Cô biết tin buồn bã trở về nhà.
" Em sao vậy?"
" Khi chịu đâu, không chịu...."
" Chuyện gì nói anh nghe "
" Bọn họ kết hôn cùng một lúc kìa em không muốn đâu, tại sao cuộc vui nào cũng bỏ rơi em hết vậy.....!không.
chịu.."
" Thôi được rồi, kết hôn thì kết hôn em muốn sao thì anh chiều."
" Anh nói thật không?"
Hai mắt cô sáng lên.
" Ừm..."
" Oh yeah......!sắp được kết hôn nữa rồi.
"
Anh thừa biết cô muốn gì nên không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
Và rồi ngày đó cũng tới.
Ba cô cầm tay cô và chị.
Còn ông nội cầm tay của Ngưu Yến và Thục Quyên bước lên lễ đường.
Bốn chú rể mừng đến phát khóc.
Cô dâu thì xinh đẹp lộng lẫy khiến các chú rể không thể nào rời mắt.
Sau bữa tiệc.
Ba cặp kia thì trốn đi tuần trăng mật.
Chỉ có mỗi cô là phải ở nhà do bầu bì.
" Em cũng muốn đi, tuần trăng mật...."
" Hạc Dư.....em..
muốn...!tuần...trăng...mật "
" Tại sao chứ,......!tuần trước mật ơi.....!'
Hạc Dư bó tay, đã dại thì dại cho trót
Anh đặt khách sạn vé tàu, cho cô đi biển ngay sau buổi tiệc.
Cô mừng đến nỗi cười sắp rớt đứa con ra ngoài.
Trên con tàu lênh đênh trên biển.
Hai người quấn lẫy nhau.
" Cuối cùng thì những ngày tháng tăm tối ấy đã trôi qua rồi anh ha "?
" Ừm.."
Anh hôn cô lên trán cô một cái.
" Ủa.
ủa.
nè anh đang làm cái trò gì vậy? "
" Em không nhớ à..."
" Đám cưới có...
Tuần trăng mật có...
Chỉ còn động phòng nữa thôi...."
" Nhưng em đang có thai đó, lỡ có chuyện gì thì ông Nội sẽ không tha cho anh đâu.
"
" Vậy sao, nhưng em yên tâm đi anh hứa sẽ nhẹ nhàng..."
" Nhưng...!nhưng mà...."
Anh bồng cô vào khoảng tàu...
Chuyện gì đến cùng sẽ đến...!mọi người tự nghị tiếp đi nha.
_____________ The End _______________.