1 tp #
Đứng ở rìa khu rừng, tiếng gió xì xào nghe thơ mộng biết bao, nhưng ở đó có một cô gái 18 tuổi mang gương mặt u sầu, ngoài chiếc váy đang mặc, thì chỉ có một mảnh vải rách nát khoát lên người,cô xem như áo choàng mà mặc trong mùa đông giá rét.
Cô là Ly Vân - một cô gái bất hạnh 18 tuổi, là con thứ trong nhà họ Phó, vì là con thứ nên cô không được nuông chiều như em út, không được kì vọng như anh cả, sự quan tâm họ dàng cho cô nó nhỏ bé như đốm sáng giữa bầu trời trời đầy sao vậy.
Từ năm lên 2 tuổi, cô nhận thức được mình xó khả năng đọc tâm.
Nên từ đó dù không muốn nhưng những lầm nói xấu, chửi thầm, than phiền của mọi người tôi đều phải nghe tất, có cả của cha:
- Cha Ly Vân:* Sao con bé lại kém cỏi vậy, sao không được như em nó chứ.*
Cả mẹ
- Mẹ Ly Vân: *Con bé này sao lại bướng bỉnh giống ai thế chứ, quát nó một câu nó liền bỏ vào phòng, thật không biết phép tắc.*
Thậm chí cả người hầu
- Người hầu: *Con nhỏ Ly Vân này cũng thật phiền phức, chả ai đếm xỉa tới nó cái nó quay qua hành mình, tức không chứ.*
Đứng trước cổng nhà Vương Vu - CEO Công ty Cs thuộc quyền sở hữu của nhà họ Võ, cô ấn chuông được một lúc thì một người đàn ông trung niên cỡ U50 bước ra, tự xưng mình là quản gia rồi hỏi:
- Quản gia: Cô là..?
- Quản gia: * Hình như là hôn thê của cậu chủ*
- Ly Vân: Tôi là Ly Vân, là vị hôn thê của anh Vương Vu.
Xin hỏi tôi có thể vào trong không ạ?
Quản gia cúi đầu mời Ly Vân vào phòng khách.
................
Tại phòng làm việc của Vương Vu.
Vương Vu đang cắm mặt vào đống tài liệu còn chưa xử lí thì nghe tiếng gõ cửa của Quản gia.
- Vương Vu: Mời vào
Quản gia bước vào thông báo.
- Quản gia: Thưa! Có vị hôn thê Ly Vân của ngài tìm ạ!
Vương Vu dừng bút nhìn lên Quản gia rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng tiến đến phòng khách, vừa đi anh vừa hỏi:
- Vương Vu: Nếu nhớ không lầm thì còn khoảng 2 tháng nữa mới kết hôn phải không?
- Quản gia: Đúng vậy ạ!
- Quản gia: Nhưng dù sao cô Ly Vân cũng lặn lội đường xa đến đây, nên vẫn hy vọng ngài sẽ ra gặp cô ấy một chút.
Anh ta tức giận quát:
- Vương Vu: Thật vô lễ.
- Vương Vu: Cho dù có là hôn phu của ta cũng phải biết phép tắc, làm sao không thông báo cho ta một tiếng mà lại tùy tiện đến đây như vậy.
Đi được một lúc cũng đến phòng khách, nhưng anh khựng lại một lúc không mở cửa rồi quay sang Quản gia nói:
- Vương Vu: Bây giờ ta muốn hủy hôn NGAY LẬP TỨC.
Anh đã thật sự tức giận, nhưng vẫn không thể ngờ Ly Vân đã đứng ở bên ngoài nãy giờ mà không hề vào trong.
- Ly Vân: Ngài muốn hủy hôn?
- Ly Vân: Được thôi ạ!
Sự xuất hiện của cô đã khiến anh bất ngờ nhưng câu trả lời ấy lại vô cùng hoang đường, vì nhà họ Phó luôn muốn hợp tác của công ty anh, nên không lí nào cô sẽ hủy hôn cả.
Vì sợ nghe lầm nên mới hỏi lại:
- Vương Vu: Cô mới nói gì??
- Ly Vân: Tôi đồng ý hủy hôn.
Câu trả lời chắc nịch của cô khiến hắn bất ngờ, nhưng lời nói tiếp theo dường như đã làm sự tò mò của anh giảm đi phần nào.
- Ly Vân: Thay vào đó tôi muốn ở lại đây khoảng 1 năm.
Hết 1 năm tôi sẽ rời đây ngay lập tức mà không làm phiền anh nữa.
Nói rồi cô lấy từ túi ra một sấp giấy đưa cho anh.
- Ly Vân: giấy hủy hôn tôi đã chuẩn bị, chỉ cần chữ ký của anh nữa thôi.
Nhưng Vương Vu không quan tâm đến sấp giấy kia mà việc ai ở lại.
- Vương Vu: Cô nói ai cơ??
- Ly Vân: Dạ??
- Vương Vu: Tôi hỏi ai muốn ở lại??
- Ly Vân: Là tôi! Không được ạ??
Hắn nói to
- Vương Vu: Cô điên à!
- Ly Vân: Xin lỗi anh nhưng ý tôi không phải là mình sẽ ở hết cả biệt thự, anh chỉ cần cho tôi một góc nhỏ nào đó có nước và thức ăn là đủ rồi.
Nhìn cái miếng vải rách rưới mà cô đang choàng và việc cô không mang hành lí đến cùng với lời yêu cầu vô lí của cô, anh thật sự muốn hỏi:
- Vương Vu: Chú Phó gặp khó khăn gì à?
- Ly Vân: Dạ?
- Vương Vu: Nơi cô sống cách đây cũng không xa, vậy cô tính giải thích việc đến đây mà không mang hành lí và miếng vải rách kia như thế nào đây?
Nghe câu hỏi của anh cô cũng hiểu ra vấn đề.
- Ly Vân: À! Tôi chỉ mang số tiền ít nhằm đi xe thôi, vì sợ gặp cướp thì không ổn lắm.
- Vương Vu: Đường xa như vậy, tôi hỏi cô không mang hành lí sao cô sống được đến đây vậy?
- Ly Vân: Lúc đi tôi có mang theo thức ăn đóng hộp với số tiền để mua thức ăn mà nên miễn cưỡng vẫn sống được đến giờ.
Cô cười trừ rồi anh hỏi tiếp:
- Vương Vu: cô đi từ bao giờ?
- Ly Vân: ừm...!Khoảng 2 tuần trước.
Nhìn gương mặt ngán ngẩm của anh, tự hỏi:*Cô ngốc thật hay giả ngốc vậy *
Nhớ lại vấn đề ban đầu hỏi cô:
- Vương Vu: Sao một tiểu thư như cô lại không thông báo cho vị hôn phu này một tiếng mà lặn lội đường xa đến đây hả?
Cô ngại ngùng, nhỏ nhẹ nói:
- Ly Vân: Ừ thì...tôi muốn đi xa một lần cho biết.
Mà...!đây là lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối cùng rồi nên tôi xin lỗi đã làm phiền anh.
Ly Vân cúi đầu xin lỗi.