Bàn ăn không còn thịt, cốc nước cũng đã bạc màu, pháo hoa đã tàn được hồi lâu, thời khắc 0 giờ cũng đã chuyển.
Mọi thứ đều đã biến mất, chỉ còn lại tiếng nói 4 người trên một bàn ăn sự ấm áp vẫn còn hiện hữu.
Từ lúc bà mất, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình thương, nhưng hình như sắp kết thúc rồi.
Khi tiếng phục vụ vang lên cũng là lúc Tinh Lam cảm nhận được sự lạnh lẽo.
- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ, nên mọi người có thể...
- Ồ, xin lỗi chúng tôi sẽ đi ngay - chú xin lỗi, xong rồi cả nhà 3 người đứng dậy, cô cũng hiểu ý mà đứng dậy ngay theo bọn họ ra khỏi cửa.
Lúc này cô lại cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo đến lạ.
- Rõ ràng là mọi năm vẫn một mình nhưng sao năm nay tự nhiên mình lại cảm thấy lạc lõng như vậy? - Tinh Lam nghĩ.
Cả gia đình 3 người đi về phía Tây, còn cô đi về phía Đông.
Hai hướng đi đối lập ấy, chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ gặp lại.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ như thế thì Chú kia đột nhiên ngớ ra rồi quay lưng lại kêu.
- Này nhóc!
- Dạ?
- Nhóc ở với ba mẹ à?
Lặng một lúc, rồi cô cúi đầu xuống cũng nói.
- Kh..
không ạ, cháu ở một mình ạ!
- Thôi chú xin lỗi, chú không nhắc nữa, đừng khóc.
- Cháu không có khóc.
- Rồi rồi không khóc, không khóc.
Thế nhóc muốn về nhà chú chơi không?
- Dạ thôi, mọi người về đi ạ!
- Không muốn thật sao?
- Vâng ạ!
Lặng được một lúc, hình như không biết nên thuyết phục làm sao nữa, nên ông chú làm như hành động mấy tên bắt cóc trẻ em hay làm, ông chú chạy bọc ra đằng sau bịt mắt rồi lôi cô về nhà.
- A bỏ cháu ra- Vừa nói cô vừa giãy giụa
Nhưng cũng bất lực, cuối cùng cũng đã về đến nhà Hạo Tử.
- Ừm...Hay là cô dẫn bé đi tắm nha.
- Cháu được tắm thật sao ạ.
- Hửm? Sao lại không?
- Tại..tại..
Giống như biết trước câu trả lời của cô.
- Thôi không sao đâu, tắm thôi mà, nhà cô cũng đâu thiếu nước.
Lựa được một bộ quần áo hợp với Tinh Lam (hơi rộng một chút), đưa cô rồi dẫn cô vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
****************
15 phút sau.
- Này nhóc làm gì trong đấy mà lâu dữ thế?- Hạo Tử.
- E..
Em không biết dùng vòi.
- phụt..haha..không biết xong cũng không dám nói luôn à.
Nhịn cười một lúc thì anh nói.
- Thấy cái vòi không, nhóc vặn ngược chiều kim đồng hồ là được.
- Ô được thật này.
- Chả lại không à.
Tắm xong cô dẫn Tinh Lam vào phòng Hạo Tử ngủ, vốn định để Tinh Lam ngủ trên giường Hạo Tử, nhưng vì ngại nên cô chỉ dám nằm dưới sàn, anh thì cũng không từ chối do không quen ngủ chung với con gái.
Nằm trằn trọc một lúc chả ngủ được, cô mới hỏi anh.
- Anh ngủ chưa ạ?
- Chưa, sao thế nhóc không ngủ được à?
- Vâng ạ! Em muốn hỏi cái này không biết nên hỏi hay không?
- Vậy thôi đừng hỏi.
- Nhun..nhưng mà..
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, lại còn nhưng nhị.
Ậm ừ một lúc thì cô nói.
- Sao cô chú tốt với em thế ạ, lại còn cho em ăn nữa.
- Chỉ có thế thôi.
- Dạ? Bộ bình thường họ vẫn thế ạ?
- ùm...cũng không thể nói là bình thường được, chắc do họ thích con nít nên mới giúp chẵn hạn.
- nhưng em lớn rồi mà.
- haha..
Mới bao tuổi mà bảo lớn.
- 13 ạ?
- ha ha...mới 13 tuổi mà bảo lớn, anh đây gần 16 tuổi mà họ còn xem là con nít thì em sao có thể gọi là người lớn được.
- Nhưng mà...
- Thôi khuya rồi, ngủ đi cô nương, thắc mắc gì đâu ấy, ngủ đi!!..
- vâng ạ!
Nói vậy rồi thì cô cũng không dám hỏi thêm, nằm ngủ được một lúc thì đột nhiên mùi khói từ đâu xộc vào mũi làm cô tỉnh giấc.
- Mùi khói ở đâu ra vậy, lửa..lửa..- Cô nghĩ.
- A..cháy cháy nhà anh ơi, dậy dậy..-Cô day mạnh anh.
- Sao thế?
- Cháy cháy rồi.
Anh vội ngồi dậy rời khỏi giường rồi nhanh chóng phá cửa xông ra ngoài.
Nhưng lửa bây giờ đã lan quá nhanh rồi, cánh cửa đã bị chặn rồi, nhưng không thể cứ ở mãi trong này, anh đạp mạnh vào cửa.
Vậy mà cánh cửa thật sự bị ngã ra, nhưng thanh gỗ trên đầu Hạo Tử cũng vì thế mà lung lay sắp rớt, thấy thế anh chạy thục mạng lại đẩy anh ra, nhưng Tinh Lam cô dù đẩy được anh ra thì vẫn không thể tránh khỏi, chân cô đã bị thanh gỗ đè lên.
- Á...
Cô la lên tiếng thét thất thanh, anh muốn kéo Tinh Lam ra khỏi thanh gỗ.
Nhưng thanh gỗ vừa nóng, vừa nặng chỉ với sức của anh thật sự không đủ.
Cô đẩy tay anh ra.
- Anh đi nhanh đi, ra ngoài nhanh đi, đừng lo cho em.
Ra ngoài rồi kêu người lớn vào giúp, còn có cô chú nữa anh đi nhanh đi.
Anh quả không muốn đi nhưng nghĩ tới ba mẹ thì phải buộc anh phải đi.
Vậy mà vừa đứng dậy quay lưng lại, lại trùng hợp cái bóng đèn rơi xuống trực tiếp xuống mặt anh.
- Máu..máu...Anh ơi, anh có sao không, tỉnh dậy đi mà.
Nhưng sù Tinh Lam có day cách mấy thì anh vẫn không thể tỉnh dậy.
Sợ hãi cô lấy tay mình dùng hết sức đẩy thanh gỗ ra.
- Á...nóng...rát quá...
Tiếng xèo của máu cô chảy ra gặp lửa phát ra cả tiếng, sự đau rát của bàn tay hay cơn đau dữ dội ở đôi chân khiến cô như muốn chết đi ấy, vẫn không ngăn cô muốn cứu Hạo Tử, bởi vì gia đình anh đã giúp cô cảm nhận được sự tồn tại của bản thân giữa xã hội lạc lõng này, nên dù có bỏ mạng Tinh Lam cô vẫn phải để Hạo Tử sống.
Thanh gỗ vừa rời khỏi chân cô liền lếch tới chỗ Hạo Tử, cô khoác tay anh lên vai mình rồi cùng anh lếch ra ngoài.
Tầm nhìn mờ dần.
- Một chút...một chút nữa thôi...
Còn chưa đầy nữa mét nữa là chạm đến cửa, thì mắt cô đen sậm đi, ngất đi trong khoảnh khắc.
- EM XIN LỖI ANH HẠO TỬ.