Đem Lòng Yêu Mối Tình Đầu 20 Năm


Nhưng trên thế gian này thậm chí sự hoàn hảo còn không tồn tại.
Ánh trăng đẹp đẽ thuộc về vũ trụ kia dù luôn mang đến ánh sáng chiếu rọi cho cuộc sống tăm tối của loài người, nhưng người ta mãi mãi vẫn chỉ nhớ đến mặt trời.

Chắc do vầng trăng tròn ấy vẫn luôn bị lệ thuộc vào thứ ánh sáng kia, nên vô tình làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Loài người vốn ngắm nhìn được nhan sắc hoàn hảo của nó chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày duy nhất, vậy mà cái đám mây xám xịt kia lại ngang nhiên chiếm hữu.

Dù vậy, nhưng tôi thật sự ghen tị, nó thậm chí còn chẳng màn sự đời, chẳng cần làm gì, người khác dù có không quan tâm thì bản thân nó vẫn luôn toả sáng.

Dù cô độc, nhưng vẫn có được sự tự do nó muốn, thậm chí việc tồn tại của nó cũng chẳng ai than phiền.

Khoé miệng tôi bất giác nhếch lên 1 vệt nhỏ, rồi cũng nằm dài ra bãi cỏ xanh mướt, nhìn thẳng lên bầu trời ngắm cả trăng lẫn sao không chớp mắt lấy một lần, bỗng một hơi ấm toả ra phía bên phải tựa hồ ai đó cũng đang nằm cạnh tôi, từ từ xoay đầu sang nhìn, bất ngờ khiến bật cả người dậy, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào ánh mắt của người đang nhoẻn miệng cười nằm cạnh tôi ban nãy, miệng nhanh hơn não vô tình tôi hỏi:
Ơ có người thật này!
Ban nãy mình thấy cậu còn ngồi thiu thỉu bên đằng kia mà!
Sao...!Sao giờ lại nằm ở đây?
- Cậu qua đây nằm từ lúc nào thế?
Chắc do bất ngờ trước câu hỏi mà trông mặt cậu ấy đơ ra vài giây rồi lại cười phá lên.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt khi cười của cậu lúc ấy, miệng cười làm đôi mắt híp lại, cũng là lúc những sợi lông mi mỏng mà dài hiện ra một cách quyến rũ nhất, con tim thiếu nữ của tôi vô thức không nhịn nổi mà thầm nghĩ:
Trai đẹp
Nhìn mặt cậu ấy đơ ra, có vẻ hơi hồng như say rượu, đôi mắt đen láy trợn tròn nhìn tôi, cũng chẳng hiểu chuyện gì.
Nghĩ một lúc tôi mới ngớ người ra, rồi ôm mặt do xấu hổ mà chạy đi một quãng khá xa rồi ngồi lên nền cỏ, hoá ra là do câu "trai đẹp" vốn dĩ là nghĩ thầm lại lỡ miệng thốt ra vành môi.
Lúc đó, tôi ước có một cái lỗ to để chui xuống.

Rồi cậu ấy vừa đi vừa cười đến gần chỗ tôi ngồi kế bên, trông cậu có vẻ hơi ngượng hỏi:
Mình là Nam, sống ở khu này, hình như cậu lần đầu đến đây phải không?
Do trông cậu hơi lạ, hình như là chưa gặp bao giờ?
Tên cậu là gì thế?
Nhìn thấy cậu ngồi gần như vậy, tôi cũng nhích qua một bên, lúc này ngại vô cùng do cũng lần đầu có người bắt chuyện, nhưng vì lịch sự nên vẫn trả lời:
Mình tên Ngọc, do đi xa nhà nên mình lạc đến đây?

Thấy vậy Nam cũng hỏi:
Ơ thế ba mẹ Ngọc đâu?
Ngọc không sợ ba mẹ lo hay sao mà dám đi xa dữ vậy?
Lúc đó khi nghe thấy chữ "lo", còn tưởng rằng không gian tĩnh lặng, thanh bình ở đây sẽ khiến bản thân quên đi sự bất hạnh kia.

Nhưng mà có lẽ như tôi đã quá đề cao bản thân của mình rồi, một chút còn chẳng thể quên mà hai chữ "ba mẹ" không ngờ còn khiến trái tim mình đau đến lạ.
Từ bé đến lớn ai cũng có ba mẹ, nhưng chỉ riêng tôi là không có.

Lời nói, câu hỏi, giọng điệu, từng lời mà Nam phát ra cứ liên tục đâm sâu làm tim tôi, làm thứ nước mắt kia cũng không kìm nỗi mà rơi xuống nền cỏ.
Nam nhìn thấy tôi vậy, lại cuốn quýt cả lên, vội xin lỗi:
Ơ Nam nói gì sai à?
Nam vô duyên,Nam xin lỗi.
Rồi Nam móc trong túi ra một mẫu socola ăn còn thừa, đưa tôi:

Này Ngọc ăn đi rồi đừng khóc nữa.
Nhìn mặt Nam vừa có vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn cuốn quýt xin lỗi.

Nhìn mặt trông vừa tội vừa buồn cười.

Do cũng không phải lỗi do Nam, nên tôi chẳng nỡ trách móc Nam gì cả, bản thân không thể làm gì chỉ cười trừ nói cho qua:
Không phải lỗi do Nam đâu là vấn đề ở Ngọc thôi, nên Nam đừng xin lỗi, socola này Nam ăn đi, Ngọc không ăn đâu.
Nghe vậy Nam cũng không xin lỗi thêm mà ngồi lại với tôi, cả hai yên lặng khoảng một lúc lâu rồi hỏi Nam:
Mà đêm nào Nam cũng ngồi đây à?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận