Từ trên đỉnh đầu truyền xuống âm thanh khe khẽ của côn trùng va chạm với bóng đèn. Mạc Ương xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, ngẩng cái đầu nặng nề lên, đôi mắt vượt qua một đống những mái đầu đen xì xì trực tiếp nhìn lên chiếc đồng hồ bên trên bảng đen, sắp 9h30 rồi. Cô mệt mỏi thở ra một hơi, ung dung gập sách, đóng nắp bút, lấy cặp sách ra. Trong lúc cô đang cùng với kim giây đếm ngược năm bốn ba hai một, lớp học vốn im lặng dần dần trở lên ồn ào. Tiếng chuông tan học chói tai đang vang lên, tiếng ồn ào lập tức trở lên hỗn loạn ầm ĩ hơn giao hoà với những âm thanh than thở trách móc cùng nhau vang vọng trong lớp học. Trên bục giảng, cô chủ nhiệm đang ngủ gật lập tức giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy tình hình dưới lớp thì đứng dậy vươn vai, bộ dáng nhàn nhã nói: "Được rồi, tan học."
Mạc Ương nhanh chóng đeo cặp sách lên vai, đứng dậy đi xuyên qua từng dãy các bạn học vẫn đang cười đùa thu dọn sách vở, mở cửa lớp học đi ra ngoài. Bên ngoài, trời đã tối từ lâu. Cơn gió chớm thu lướt qua người làm dậy lên một chút lạnh lẽo, Mạc Ương kéo chặt thêm đồng phục đang mặc bước chân nhanh nhẹn hướng về cổng trường. Vừa ngước mắt nhìn lên thì thấy bên ngoài cổng trường đang tụ tập một đám người, ai ai cũng tay cầm đèn pin, nghển cổ nhìn vào trong sân trường, vừa nhìn là biết bọn họ là phụ huynh đang đứng đợi con của mình tan học. Mạc Ương, bình tĩnh liếc nhìn đám người đó rồi cúi đầu, tăng tốc bước chân đi ra khỏi trường học.
Trên đường về, nhìn con đường vắng lặng lại tối tăm, toàn thân cô rã rời một lần nữa nhịn không được đối với vị hiệu trưởng mới đến sản sinh oán giận. Nếu không phải tại ông ấy, bản thân sẽ không phải đêm hôm một mình đi trên con đường âm u đáng sợ không một bóng người này.
Ngôi trường cấp ba mà cô đang học so với mấy ngôi trường cấp ba ở cái thành phố nhỏ này bất kể là lực lượng giáo viên hay tài chính đều chỉ ở mức bình thường, các thầy cô giáo cũng đều hiểu ngôi trường này ngoài môi trường tốt hơn một chút ra thì về việc giảng dạy không hề có chút ưu thế nào. Vì để nâng cao một chút danh tiếng dựa vào việc có tỷ lệ đỗ đại học cao, các thầy cô đều âm thầm dốc hết công sức để bồi dưỡng những lớp 12 có thành tích vượt trội nhất, đối với những lớp cấp dưới như bọn chúng thì việc quản lý lỏng lẻo hơn nhiều thậm chí có thể nói là mặc kệ không quản. Bọn chúng đối với kiểu thiên vị công khai này đều nhìn thấy hết, nhưng có thể cho qua được thì cho qua yên ổn sống tốt cuộc sống học sinh của mình. Có triển vọng thi đỗ đại học thì tiếp tục nỗ lực học tập, nếu không có triển vọng thì nỗ lực quậy phá gây chuyện, đối nghịch với thầy cô, dốc hết sức ở cái tuổi nên điên cuồng này mà mặc sức điên cuồng tựa hồ muốn lưu lại cho thanh xuân của mình chút gì đó. Cứ như vậy, các thầy cô cũng không muốn lãng phí tâm sức vào những bạn như vậy nữa, mỗi người có một chí hướng, có thể quản được thì quản không được thì nhắm một mắt mở một mắt dù sao rồi cũng sẽ qua thôi. Theo như lời của cô tổng phụ trách thì không cần phải phí sức với những thành phần cá biệt mà đến bố mẹ chúng cũng quản không nổi này.
Nhưng không lâu trước đó, chế độ quản lí lỏng lẻo duy trì bấy lâu nay đã bị hiệu trưởng mới đến phá vỡ. Hiệu trưởng mới tên Trình Tuần, trẻ trung năng động, đối với công việc tràn đầy nhiệt huyết, cũng không biết được điều đến đây từ địa phương nào. Vừa đến, ông đã ở trước toàn thể thầy cô và học sinh toàn trường tuyên bố một cách dõng dạc hùng hồn, trong ba năm sẽ làm cho trường có tỷ lệ thi đỗ đại học đứng nhất toàn thành phố và sẽ tăng cường việc quản lí đối với học sinh khối lớp 10. Sau đó, ông ta tiến hành ban bố một loạt các điều khoản chế độ có thể nói là nghiêm khắc, tràn trề tự tin đến nỗi hoàn toàn phớt lờ bên dưới sân trường chỉ có lác đác vài tiếng vỗ tay và thái độ muốn nói lại thôi của các thầy cô khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho nên, bọn chúng chỉ mới lớp 10 đã bị cưỡng chế tăng thêm hai tiết tự ôn tập buổi tối. Hình như, hiệu trưởng cho rằng chỉ cần thời gian ở trường của bạn đủ lâu thì đề bài khó đến mấy rồi cũng giải ra, tương lai mịt mù của bọn chúng cũng vì vậy mà có thể thay đổi. "Ha". Nghĩ đến đây, Mạc Ương cười một tiếng, dùng sức đá lên mặt đường.
Đi được một lúc, con đường phía trước càng ngày càng hẻo lánh, con ngõ vừa nhỏ hẹp lại cũ kĩ nửa bóng người cũng không nhìn thấy, mây đen che khuất không nhìn thấy một tia ánh sáng, cô theo thói quen từ trong cặp sách lấy đèn pin ra bật lên. Thần kinh căng thẳng khẽ khàng thở một hơi muốn nhanh chóng đi xuyên qua con đường tối đen trước mắt này. Gần khu này chính là khu phố cũ, hoàn cảnh tiêu điều, đường đi nhiều năm chưa được tu sửa, người sống ở đây phần lớn đều là người già neo đơn. Cho nên sau khi trời tối là không nhìn thấy một bóng người, thỉnh thoảng cô đi ngang qua một vài con mèo hoang chó hoang cũng là gầy xơ xác hết cả. Tất cả cùng hoà vào màn đêm, luôn luôn lộ ra một loại im lặng chết chóc không nói lên lời, rất ghê rợn.
Mạc Ương yên lặng nhìn con đường tối om om trước mắt. Từ lúc lên cấp ba đến giờ, cô cũng thường phải đi qua con đường này, buổi sáng thì không sao, trước kia còn đỡ cho dù có tan học muộn nhất cũng chỉ là trời vừa tối, nhưng hiện tại đã là đêm tối, có cảm giác như những thứ xấu xí bẩn thỉu ở hai bên đường bất cứ lúc nào cũng có thể thò đôi tay đen xì ra lôi cô vào trong màn đêm vô tận này. Hôm nay cũng như mọi khi, vì có thể về nhà sớm hơn cô không muốn đi đường vòng. Dù sao, con đường này cô cũng đã đi rất nhiều lần rồi. Hơn nữa, thật ra đi đường vòng hay không cũng...... chẳng có gì khác nhau, vì dù sao cũng đều là một mình đi trong đêm tối.
Bỗng nhiên, từ thùng rác bên đường lăn đến một quả táo đã bị thối một nửa, Mạc Ương dừng lại bước chân, cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện một con mèo đen gầy trơ xương đang nhìn cô chằm chằm. Hình dáng con mèo khuất trong màn đêm, hai con mắt tròn xoe trong bóng tối phát ra ánh sáng óng ánh xanh ngọc bích, nhìn cô một hồi xong nó mở miệng kêu một tiếng: "Meo...." Rồi lại lè lười liếm quả táo đã thối đó. Mạc Ương lạnh lùng rời tầm mắt, nhấc chân giẫm mạnh một phát lên quả táo chỉ nghe "xẹp..." một tiếng, nước táo vang tung toé, rồi chán ghét đá đống táo nát đó vào trong góc. Sau lưng truyền đến mấy tiếng mèo kêu yếu ớt, cô đầu cũng không ngoảnh lại, nhấc chân theo ánh sáng phát ra từ đèn pin tiếp tục đi về phía trước. Thật kì quái, hôm nay con đường này dường như dài hơn trước, cô nghe tiếng bước chân của mình vang vọng trong không gian lạnh lẽo vắng lặng, đôi vai đeo chiếc cặp sách nặng nề đã tê rần, những phiền muộn tích tụ trong lòng đã đến cực điểm.
Đêm tối quạnh quẽ, mọi thứ vẫn bình lặng như thường, chính tại lúc này, đột nhiên phía trước vang lên OÀNH một tiếng cực lớn liên tiếp sau đó là âm thanh phanh xe chói tai. Âm thanh xé rách màn đêm, cực kì rõ ràng. Tiếng động quá lớn, Mạc Ương còn chưa kịp chuẩn bị nên bị doạ đến cả người run lên. Cô dừng chân, hướng đôi mắt về con đường đen thui phía trước, đây là tiếng gì vậy? Sau khi ngơ ngác tại chỗ mấy giây, cô nhìn thấy vài tia sáng le lói hắt lên những bức tường đổ lát hai bên. Đây là.... đèn xe sao? Cô hồi tưởng lại, trong tiếng động lớn vừa rồi còn lẫn cả âm thanh vỡ nát của kính, có người đâm vào xe rồi? Tim của Mạc Ương tự nhiên đập nhanh kịch liệt, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, rồi nhanh chóng tắt sáng đèn pin trong tay. Sau đó, cô hơi cúi người chầm chậm đi về phía vừa phát ra âm thanh.
Mây đen tan dần, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống làm cho tầm nhìn rõ ràng hơn một chút, cô rón rén tiến lại gần, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh như có như không dẫn dắt mạch suy nghĩ của cô khiến cho cô thần kinh căng thẳng. Đến gần rồi, trong màn đêm mọi thứ trước mắt làm cho đồng tử của cô bất giác co lại, toàn thân như bị điểm huyệt đơ ra tại chỗ. Cách chỗ cô không xa, trong đêm đen như mực mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe đã bị biến dạng, nơi đó dưới ánh sáng của hai bóng đèn pha, Mạc Ương nhìn thấy cách bánh xe mấy mét dưới đất đang nằm một bóng người đen xì xì. Bóng người không hề động đậy, không biết sống chết thế nào, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ nhìn thân hình thì thấy đó là một người đàn ông, ánh mắt của cô từ từ quét qua đó, phát hiện ở vị trí đầu của người đó đang lan tràn một vũng chất lỏng màu tối. Rất hiển nhiên, nơi đây vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông và người này là người vừa bị đâm phải. Tay của Mạc Ương bất giác với vào trong túi áo đồng phục, nhưng không ngờ lại không có gì trong túi, tim cô chậm đi nửa nhịp, tay nhanh chóng nắm thành quyền. Trong lúc cô đang sững sờ, chiếc xe đó lần nữa khởi động, bên tai truyền đến âm thanh brừm brừm của chân ga, chiếc xe tựa như một con mãnh thú đang không ngừng tích tụ sức mạnh, bộc phát trong tích tắc trước sự chứng kiến của cô, kêu gào cán qua người đang nằm trên mặt đất. Thân thể đang nằm dưới đất phát ra từng đợt âm thanh răng rắc..... Mạc Ương bất giác ngừng thở, nhìn chiếc xe chạy qua, cả cơ thể cô cũng run lên từng chặp, xương cốt toàn thân cũng như bị xe cán qua, có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt của xương cốt gãy vụn. Còn chưa đợi cô lấy lại tinh thần, chiếc xe kia đã đổi phương hướng, chạy về nơi cô đang đứng. Không hề kịp lùi về sau dù chỉ là nửa bước, mắt của cô đã bị ánh đèn pha đâm cho đau nhức, chiếc xe rít gào lướt qua người cô, cô hơi nhắm mắt lại, sợ hãi giơ tay lên che chắn trước mặt, ánh mắt không theo khống chế nhìn về phía buồng lái, xuyên qua tấm kính chắn gió vỡ vụn cô nhìn thấy một đôi mắt ác độc như dã thú. Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc xe đã mất hút trong màn đêm.
Bóng tối lần nữa bao trùm, con đường lạnh lẽo khôi phục lại yên lặng. Mạc Ương nghe tiếng tim mình đập liên hồi, ngây người nhìn theo phương hướng chiếc xe rời đi, không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về bóng đen nằm trên mặt đất đến xuất thần. Người đó...không, hiện tại phải gọi là người bị thương hoặc là người bị chết, vẫn như cũ không hề động đậy nằm trên mặt đất, cơ thể sau khi bị xe cán qua đã trở nên vặn vẹo, xung quang cơ thể cũng càng nhiều thêm chất lỏng không rõ. Đã chết chưa? Cô đè lại nỗi kinh hoàng đang xâm chiếm, không dám đến gần người đó. Trả lời cô chỉ có tiếng thở khi nặng khi nhẹ của chính cô, yên lặng một lúc, cô run rẩy mở lại đèn pin, dưới sự chiếu sáng của ánh đèn hiện ra trên mặt đất bẩn thỉu lan tràn một vũng máu đỏ sậm nhìn cực kì ghê rợn. Người đó vì bị xe cán qua, cả thân thể cũng bị xoay chuyển đối diện ngay với cô, khuôn mặt toàn máu, hai mắt nhắm chặt nhìn như không còn sự sống. Bị thương nặng như thế, cô nghĩ chắc hẳn là sống không được rồi. Mạc Ương nhăn mày, cúi đầu nhìn vào túi áo đồng phục trỗng rỗng, tim liền trầm xuống. Quên mang theo điện thoại rồi, ông xem, không phải là tôi không muốn cứu ông. Ngẩng đầu, cả con phố yên nặng như tờ, không một tiếng động, không một bóng người, cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua thổi bay chiếc túi ni lông bên đường, phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ, mấy chiếc lá yếu ớt bị gió thổi bay lăn lóc, tán loạn, góc áo của người đó cũng bị gió thổi bay, một mình phấp phới trong không trung. Mạc Ương yên lặng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, không biết vì sao trong đầu lướt qua một ý nghĩ rất không hợp với hoàn cảnh lúc này. Cô chợt cảm thấy, cái người đang nằm ở kia cùng với những thứ rác rưởi bị vứt bỏ quanh đây không có gì khác biệt. Sau khi đắn đo hồi lâu, cô chầm chậm thở ra một hơi, hạ tầm mắt xoay người rời đi. Trong chút ánh sáng còn sót lại, mặt đất lại có thêm một cái bóng đen nho nhỏ. Ánh mắt cô tối đi, bước chân vừa mới nhấc lên lần nữa hạ xuống.
10 phút sau, Mạc Ương bước lên cầu thang khu nhà của mình. Khu nhà đã có thâm niên, cũ kĩ đổ nát, khắp nơi đều là mạng nhện và bụi bẩn, bóng đèn trên tường hành lang âm u giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Mạc Ương nghe thấy hai bên cầu thang thỉnh thoảng truyền ra tiếng ti vi, bước chân vững vàng đi lên tầng bốn. Bóng đèn ở tầng này đã hỏng từ lâu nhưng không có ai sửa chữa, dưới ánh sáng nhấp nháy có thể nhìn thấy hai bên tường đầy rẫy dấu tích của các mẫu quảng cáo bẩn thỉu không rõ ràng, cô dừng lại trước cửa giơ tay lên gõ cửa. Yên lặng một hồi, trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng ngáy, không có ai trả lời. Cô đành cởi cặp sách đặt xuống dưới chân, trong không gian tối om giơ tay không nhìn thấy năm ngón, cầm đèn pin chiếu vào trong cặp sách tìm chìa khoá.
Sau khi cửa mở, tiếng ngáy trở nên rõ ràng hơn, đập vào mặt là một mùi ẩm mốc do lâu ngày không được thông gió. Mạc Ương đưa tay lên bịt mũi, lạch cạch một tiếng đèn được bật lên. Ánh sáng xua đi bóng tối, soi rọi căn phòng chật hẹp không sót chút gì, hai phòng ngủ một phòng khách. Cô nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách, như cô dự liệu, trên bàn trà rải rác một đống bình rượu nằm lăn lóc, trên nền đất đầy rẫy vụn xương, vỏ lạc và đầu thuốc bị giẫm bẹp, cạnh đó trên chiếc sô pha có một người đàn ông ở trần đang nằm hình như đã say không biết trời đất là gì. Trong tiếng ngáy to như sấm, Mạc Ương nhìn người đang ông đang ngủ say nước bọt từ mép miệng đang chảy nhỏ giọt xuống sàn, trong ánh mắt cô hiện nên nồng đậm chán ghét. Cô bỏ cặp sách xuống, thay giày, bóp bóp đôi vai mỏi nhừ từ dười bàn lấy ra thùng rác, im lặng đến gần, động tác nhẹ nhàng dọn dẹp đống rác trên bàn. Làm ơn, đừng tỉnh lại. Cô vừa dọn dẹp vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía người đàn ông.