Đếm Ngược Từng Ngày

Hôm nay không có nhạc, tui lười tìm quá;.; Mà tìm cũng chưa thấy cái nào phù hợp:((

------------------------------------------

Píp...Píp...Píp...

" Tử Hà! Mau nói anh ấy không sao đi! Nhanh Lên!!!"

" Tôi cũng như cô thôi!!! Đừng làm mọi chuyện rối lên nữa! Cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi..."

Không nghe tiếng động nữa, chỉ thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu theo nhịp.

Dù đã tỉnh, đã nghe rõ mọi thứ, đã ngửi được mùi của bệnh viện nhưng mắt Minh Nguyên vẫn nhắm chặt vào. Cậu sợ phải mở mắt, sợ phải nhìn thấy những gì ngoài kia.

 Thở những hơi thở đều đều, cậu nghe tiếng đóng cửa đi ra ngoài của Ma giám đốc và Tử Hà. Lúc đó Minh Nguyên mới mở mắt. 

Lại là bệnh viện.

Muốn ngồi dậy nhưng lại thấy đau đớn,có lẽ là do uống nhiều rượu quá nhưng cậu đâu có uống nhiều rượu vậy đâu?


Thở dài 1 cái, Minh Nguyên ngước nhìn lên trần nhà màu trắng.

Nhớ lại những lúc trước kia...

Càng nghĩ cậu quả thật không hiểu. Rõ ràng là đem tình cảm trao cho một người không xứng. Cùng anh ta trưởng thành, cùng anh ta chịu cực, cùng anh ta thành công, cùng anh nghèo khó trên căn phòng thuê. Cuối cùng đem cả tâm tư cho anh ta. Đến cuối anh ta lại đem sự trầm ổn, dịu dàng của cậu dùng cả thanh xuân dạy đi đối đãi cô gái khác. Chỉ có thể mỉm cười chúc anh ta hạnh phúc. Dù muốn níu anh ta lại, nói rằng " đừng chia tay, anh nói dối đi, nói là anh vẫn yêu em đi." cũng không được, cậu không đủ dũng khí để làm điều đó. 



1 dòng nước chảy qua khóe mắt cậu.

Minh Nguyên không hiểu vì sao cậu lại có thế ngu ngốc, cố chấp đến độ cậu vẫn muốn gặp Dương Lâm.

- Công ty -

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, nhiệt độ của Bắc Kinh lại giảm nữa rồi. Dương Lâm ngồi thừ bên cửa sổ của phòng chủ tịch, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó

" Dương Lâm, anh sao vậy?"

Trương Tiểu Tam bước vào, cầm ly Anijsmelk  làm từ sữa và hoa hồi đang bốc hơi ấm trên tay, đây quả là một trong những món đồ uống được ưa chuộng trong mùa đông.

" Hôm qua anh đã không ngủ được rồi. Giờ uống cái này rồi đi ngủ đi. Không là bị mệt đó."

" Ừm...Cảm ơn em."

Dương Lâm nhận cốc thức uống, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía xa.

" Rốt cuộc anh bị sao vậy Dương Lâm? Từ hôm qua đến giờ, anh cứ như người âm ấy!"

" À...Không có gì đâu. Do anh mệt quá thôi..."

" Vậy anh uống mau rồi đi ngủ đi."

" Ừm... Vậy nhờ em quản công ty hộ anh."

" Vâng, anh cứ yên tâm!"


Lái chiếc xe hơi đầu tiên hắn và Minh Nguyên cùng góp tiền mua lao băng băng trên đường. Hắn không ngừng nghĩ về kỉ niệm ngày xưa.

*1 năm 9 tháng trước...

" Êm quá à! Không hổ là hãng xe xịn!" Minh Nguyên cười đùa với hắn khi cả 2 cùng chạy thử chiếc xe. Dương Lâm mỉm cười nói:

" Vì đây là xe chúng ta cùng góp tiền mua mà!"

" Vậy sau này, nếu có chuyện gì chúng ta cũng đều chia sẽ với nhau nhé! Anh cũng đừng bỏ chiếc xe nha!" Cậu vừa nói vừa đưa ngón út ra.

" Được rồi! Anh hứa!" Dương Lâm cười rồi ngoắc tay cùng Minh Nguyên.

Dương Lâm như rơi vào trầm tư, đột nhiên lại nhớ về kỉ niệm cũ làm gì chứ?


Không biết là do hắn quá mệt hay bị quáng gà hoặc do nhớ về kỉ niệm cũ mà hắn thấy Minh Nguyên đi trên đường, quàng 1 chiếc khăn bông ở cổ. Bất giác muốn gọi cậu ta lên xe nhưng Dương Lâm lại đi nhanh hơn, càng nghĩ sẽ càng bị tưởng tượng...

Chiếc xe cứ lao đi mà không biết chủ nhân cũ của nó đang nhìn theo.


Khẽ cười một cái, Minh Nguyên bỗng cảm thấy vui...

Hóa ra Dương Lâm vẫn giữ chiếc xe đó.

Không hiểu vì sao mà giữa 2 người, sợi dây tơ vẫn còn, thậm chí là hối tiếc...

---------------------------------------

- Chap ngắn quá;.; Hứa chap sau sẽ dài hơn;.; ( và hay hơn)-
Chơi trung thu cũng nhớ vote nghe chưaaaaa!

À mà follow đi, xem chùa hoài vậy mấy má🙂(╬▔皿▔)╯




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận