[17] Kế hoạch bỏ trốn
Ý tưởng cực hay của Nam Gia là: Họ cùng dành ra hai tuần nghỉ phép, đi một chuyến du lịch kèm kết hôn.
Chỉ có hai người, không dẫn theo trợ lý.
Hình thức của chuyến du lịch là, họ bay đến một nơi trước, sau đó rút ra một khoản tiền nhất định, chi tiêu cho việc ăn, mặc, ở, đi lại, hết tiền ở đâu thì dừng lại ở đó, tìm một nơi thích hợp để tổ chức lễ cưới.
Nam Gia gọi đây là, “Kế hoạch bỏ trốn”.
Châu Liêm Nguyệt hỏi: “Quyết định hướng đi thế nào?”
“Bốc thăm.”
“Đi bao xa?”
“Bốc thăm.”, Nam Gia cười bảo, “Tất cả giao hết cho định mệnh.”
“Trạm đầu tiên muốn đi đâu?”
“Ừm…”, Nam Gia ngẫm nghĩ mất hai giây, “Nước S?”
Nơi khởi đầu cho quan hệ chính thức của họ, cũng sẽ là nơi khởi đầu cho hành trình “bỏ trốn” của họ.
Châu Liêm Nguyệt không hề phản đối, nhưng chỉ nói: “Điểm cuối đừng đến Venice là được.”
Nam Gia cười sặc sụa.
“Kế hoạch bỏ trốn” bắt đầu vào tháng Ba năm sau, một tháng sau khi Châu Hy sinh.
Châu Liêm Nguyệt và Nam Gia điều chỉnh lịch làm việc, làm trước một số việc, hoặc hủy hoặc hoãn lại, cuối cùng chọn một ngày trong tuần cuối cùng của tháng Ba để lên máy bay đến thủ đô nước S, bắt đầu chuyến du lịch của họ.
Tổng kinh phí là hai vạn Euro, kết quả của một hồi cân nhắc tính toán.
Quá ít thì không đủ để đi được mấy trạm, quá nhiều thì có lẽ hết kỳ nghỉ rồi mà vẫn không tiêu hết.
Phương hướng và khoảng cách di chuyển đều tùy cơ ứng biến.
Họ tự do lang thang trên những con đường châu Âu, đi máy bay, tàu hỏa, cũng thuê một chiếc Chevrolet, lái hai trăm cây số qua một bình nguyên gần như không người và cả một nông trang hoang phế.
Họ ở trong khách sạn năm sao có tuổi đời cả trăm năm ở thành phố lớn; ở cả khách sạn nhỏ đã xây dựng cách đây bảy tám mươi năm, mặt tường còn in những dấu vết oanh tạc thời thế chiến thứ hai; cũng ở trong một lâu đài cổ làm bằng đá, trong một villa có gốc sồi châu Âu cao lớn…
Có một hôm, họ bị cơn mưa tầm tã giữ chân tại một thị trấn nhỏ, cả khách sạn chỉ còn đúng một phòng.
Ban đêm, còn nghe thấy rõ ràng tiếng của hai người nói đặc giọng Đông Âu, lúc đầu là tiếng rê.n rỉ, rồi đến tiếng cãi vã, đến chừng rạng sáng thì bỗng có tiếng súng, cảnh sát ập đến ngay sau đó.
Hệt như mở đầu của một bộ phim trinh thám.
Quán cà phê, cửa hàng hoa, tiệm sách của một ông lão hơn chín mươi tuổi, bán toàn những cuốn sách văn học Đông Âu cũ kĩ.
Họ còn tới một casino, thua những năm nghìn euro.
Đây là khoản tiền lớn nhất mà họ chi ra trong cả hành trình.
Ngày thứ mười hai, Nam Gia ngồi trên giường kiểm lại tiền, còn mấy trăm euro, đủ để họ đến trạm tiếp theo.
Trên tập bản đồ, mỗi một nơi đã đi qua đều được khoanh lại, cả hành trình chẳng theo một thứ tự nào cả.
Châu Liêm Nguyệt bốc thăm, chọn điểm đến cuối cùng, một thị trấn nhỏ không biết tên ở nước H.
Sáng hôm sau, cả hai bắt tàu hỏa, tới ở tại một homestay với mái nhà lợp bằng ngói vảy cá, hàng rào sơn màu xanh lông công, trong bồn hoa xây bằng đá trồng một loại hồng đóa lớn không rõ tên.
Ăn trưa, nghỉ ngơi xong, họ bắt đầu nghiên cứu nơi này.
Bầu trời nhuộm một màu xanh lam như mới được gột rửa.
Con đường lát đá sạch bong, không một căn nhà nào ở hai bên đường là xây quá ba tầng, sơn tường đủ loại màu sắc, thỉnh thoảng lại bắt gặp lá quốc kỳ với ba màu đỏ xanh trắng được treo bên ô cửa sổ.
Đi tới cuối con dốc, có một biển chỉ dẫn cấm đỗ xe, chắc hẳn là không còn đường đi nữa, rẽ sang bên cạnh cũng vẫn là một con dốc khác, trên những bức tường trắng rủ đầy hoa giấy màu tím đỏ.
Cuối cùng, họ tìm được một nhà thờ nhỏ, ngay ở góc quảng trường.
Một tháp nhọn màu đỏ, song cửa sổ uốn hình vòm, gạch lát bị mài mòn đến mức nhẵn thín, bên trong xếp mười hàng ghế dài, trên tay vịn sơn đen được khắc hoa văn rất tinh xảo.
Sáng hôm sau, Châu Liêm Nguyệt đến nhà thờ trước.
Đây là yêu cầu của Nam Gia, ít nhiều cũng cần có cảm giác thần bí… Họ đã đi bao nhiêu ngày, nhưng chỉ có một chiếc vali cài mật mã là chưa từng được mở ra, Châu Liêm Nguyệt đoán hẳn bên trong là áo cưới của Nam Gia.
Thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh biếc.
Bên trong nhà thờ vô cùng im ắng, ánh sáng xuyên qua vòm kính thủy tinh rọi xuống, phủ một màu vàng dịu lên những hạt bụi lượn lờ giữa không trung.
Châu Liêm Nguyệt tựa lưng vào tay vịn của hàng ghế đầu tiên, trầm mặc chờ đợi.
Cảm giác này chẳng mấy xa lạ đối với anh.
Ngày ấy, Nam Gia lên đường đi Venice, anh vẫn chờ thử xem có tin tức “công khai” nào đó hay không.
Tâm trạng hệt như bây giờ.
Hễ có người đi qua, Châu Liêm Nguyệt lại ngẩng đầu lên nhìn.
Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng động cơ ô tô.
Châu Liêm Nguyệt lại đưa mắt liếc nhìn, lần này, anh vội vàng chỉnh lại vạt áo vest, bước nhanh ra phía đó.
Ngoài cửa đỗ lại một chiếc xe mui trần kiểu dáng lỗi thời.
Nam Gia ngồi ở ghế sau, mặc bộ váy cưới trắng tinh, đeo đôi găng tay trắng dài, ôm một bó diên vĩ xanh tím.
Châu Liêm Nguyệt khom người mở cửa xe.
Nam Gia nhấc làn váy cồng kềnh lên, tính cả bó hoa, một bước sà vào lòng anh.
Trong lòng trào lên một nỗi xúc động mãnh liệt.
Mà rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Mãi một lúc sau, Châu Liêm Nguyệt mới thả lỏng tay, cúi đầu nhìn cô dâu của anh.
Cô tự trang điểm, đơn giản, vừa phải, trên đầu cài chiếc khăn voan Trần Điền Điền tặng.
Nam Gia bám vào cánh tay anh, cả hai cùng bước vào giáo đường.
Chẳng có người nào khác, chỉ có hai người họ.
Sóng vai đứng cạnh nhau trong vầng sáng rọi xuống qua ô cửa sổ.
Lời thề do cả hai tự viết, là sự mong đợi dành cho đối phương.
Nam Gia nhìn Châu Liêm Nguyệt, cười bảo: “Em mong sau này ngài Châu có thể thẳng thắn thành thật thể hiện sự yếu đuối với em, thẳng thắn thành thật bày tỏ tình yêu và nỗi nhớ, thẳng thắn thành thật mà yên tâm tin tưởng, rằng em sẽ yêu anh cả đời.
Còn anh? Anh có mong đợi gì ở em?”
Châu Liêm Nguyệt nhìn cô chăm chú, anh nâng tay cô, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên ngón tay cô.
Anh là người theo thuyết vô thần, không thần phục bất cứ khái niệm trừu tượng, nhân vật, hay tôn giáo tín ngưỡng nào.
Nếu có điều gì mong đợi ở cô, thì anh mong là…
“Làm tín ngưỡng của anh.”
Để anh thần phục mãi mãi, suốt đời không đổi.
***
Động tĩnh lớn như vậy, không thể không khiến mọi người kéo đến xem.
Lúc Nam Gia và Châu Liêm Nguyệt ra khỏi nhà thờ, thì ngoài cửa đã có một đám đông nhân viên và khách hàng của các cửa tiệm xung quanh đó, họ dùng thứ ngôn ngữ xa lạ, vỗ tay chúc mừng.
Trước cửa quán cà phê có một người kéo violon dạo, lúc này đang tấu lên khúc Canon in D như để dành riêng cho họ.
Châu Liêm Nguyệt chìa tay về phía Nam Gia.
“Hả?”
“Khiêu vũ.”
Nam Gia cười ra tiếng, ôm lấy bó hoa diên vĩ, đặt tay vào lòng bàn tay Châu Liêm Nguyệt.
Nội dung của khóa vũ đạo được học khi chuẩn bị cho vai diễn hồi trước, lúc này cô đã quên hết sạch.
Chỉ biết tiến lùi theo Châu Liêm Nguyệt, bước những bước vụng về, cuối cùng còn giẫm lên tà váy, bổ nhào vào lòng anh.
Châu Liêm Nguyệt ôm thắt lưng cô, xoay một vòng rồi dừng lại.
Trong tiếng hít thở nông sâu đan xen, trong cái nhìn chăm chú không rời.
Lát sau, Châu Liêm Nguyệt đưa tay, nắm lấy chiếc khăn voan, ôm chầm lấy cô, cúi đầu, hôn cô say đắm.
Đám đông xa lạ xung quanh vỗ tay hò reo không ngừng.
Vừa lúc bản Canon tiến vào đoạn sôi nổi nhất.
***
Chiếc xe mui trần lỗi thời đi qua con phố lát đá.
Nam Gia giơ bó hoa lên mà reo hò, Châu Liêm Nguyệt chống khuỷu tay lên khung cửa, lẳng lặng nhìn cô.
Bên đường, không ít người cũng mỉm cười nhìn họ.
Nam Gia buông tay xuống, ngồi thẳng dậy.
Cô tóm lấy cổ tay Châu Liêm Nguyệt, kéo anh lại, hai cánh tay quàng qua bờ vai anh.
Trong làn gió hây hây, họ lặp lại nụ hôn nồng nhiệt ban nãy.
Trở lại homestay, Nam Gia bước đến đầu cầu thang gỗ, cởi bỏ đôi giày cao gót, đi chân trần lên tầng.
Châu Liêm Nguyệt thụt lại phía sau.
Cô nghe thấy ở góc phòng khách vọng lên tiếng nói chuyện, ông chủ đang chúc mừng Châu Liêm Nguyệt.
Một lát sau, Châu Liêm Nguyệt đi tới.
Anh đứng ở đầu cầu thang, ngước lên nhìn cô.
Cô dựa vào lan can, cả người được bao phủ trong tầng tầng lụa trắng, một tay ôm bó hoa, một tay cầm đôi giày cao gót.
Cô nhìn anh cười, rồi đột nhiên giơ tay lên, quẳng đôi giày vào lòng anh.
Anh đón được bằng hai tay, khẽ nhướng mày.
“Mau lên đây!”, cô nhấc tà váy, xoay người, chạy nhanh lên tầng.
Trên bậc thang gỗ phía sau truyền lên tiếng bước chân, từng tiếng, từng tiếng, đều đều, không vồn vã.
Nam Gia chạy càng nhanh hơn.
Tới tầng ba, đẩy cửa phòng ra.
Cô nhón chân bước qua đoạn sàn lát gạch, ngó nghiêng khắp phòng tìm một nơi để trốn.
Nhưng tà váy cưới quá lớn, không sao giấu nổi.
Vừa tìm được ban công thì Châu Liêm Nguyệt đã đi vào.
Cô quay đầu lại nhìn.
Châu Liêm Nguyệt đặt đôi giày cao gót của cô xuống, ung dung đi về phía cô.
Xuyên qua lối vào lát gạch, qua tấm thảm màu xanh lam, qua đoạn sàn lát gỗ hình xương cá, đi qua chiếc đèn màu lam có những chuỗi pha lê xanh bị gió thổi leng keng.
Đốm sáng phản chiếu từ những viên pha lê hắt lên vách tường sơn trắng, rọi vào ánh mắt cô.
Châu Liêm Nguyệt đã bước đến trước mặt, nhìn cô bằng ánh mắt hun hút mà nóng rẫy.
Cô bất giác lùi về phía sau, cánh cửa ốp thủy tinh bị đẩy ra, làn gió lùa tấm khăn voan của cô lên, lướt qua người anh.
Để anh thần phục mãi mãi, suốt đời không đổi.
Cả hai cùng ngã xuống, đè lên bó diên vĩ xanh tím, lên cả làn voan mỏng manh trắng như tuyết.
Hết thảy diễn ra trong lặng lẽ mà nóng bỏng vô cùng..