Với một con người bình thường, việc bị đâm lủng chân chính là sự việc đau đớn đến không chịu được.
Thẩm Trúc Bạch điên cuồng gào thét trong đau đớn, Ngưu Châu lại cười thỏa mãn nói.
" Thằng nhãi ranh, mày còn dám lên mặt với ông được nữa không ?"
Trạch Khiết Long đứng im bất động ,trơ mắt ra nhìn Thẩm Trúc Bạch đang quằn quại trong đau đớn kia.
Hắn không bước đến đỡ lấy cậu, cũng không hề lộ ra vẻ mặt lo lắng gì.
Thẩm Trúc Bạch nằm ở trên đường, đau đớn gào rú lên.
Cái chân này...có lẽ sẽ bị phế bỏ mất.
Tam A Nha hoảng loạn nhìn con quỷ kia cười như điên, cô chạy đến ôm đầu Thẩm Trúc Bạch vào lòng.
Lo lắng gào lên.
" Trúc Bạch...anh không sao chứ ? Thẩm Trúc Bạch...anh làm ơn đừng bị gì mà"
Vì là vết thương của quỷ tạo ra cho nên độ nghiêm trọng càng lúc càng tăng cao.
Thẩm Trúc Bạch rên hừ hừ từ chìm vào mê man, phần thịt của vết thương đen dần.
Còn cậu vì bị mất máu nhiều mà ngất xỉu.
Ngưu Châu cười thỏa mãn nói.
" Sao nào cô gái ? Xót xa cho cái tên ngớ ngẩn này đúng không ? Ha ! Cô nhìn xem, hắn linh pháp yếu ớt như vậy còn dám chọc giận tôi? Tội đáng chết lắm có phải không nhỉ ?"
Ngưu Châu dừng một lúc, nhìn khung cảnh xung quanh.
Cười thỏa mãn nói tiếp.
" Này! Cái tên loài người kia, ngươi xem...!Chồng của ngươi vì xót cho ngươi mà sát khí nổi lên đằng đằng rồi kìa.
Không chừng hắn muốn trả thù cho ngươi lắm rồi.
Thôi được, để ông đây tính thù với hắn rồi giết ngươi và cô gái xinh đẹp này mới được"
Thẩm Trúc Bạch đã rơi vào mê man không nghe được thứ gì nữa rồi, chỉ có điều trong vô thức cậu vẫn thì thào hai tiếng " Khiết Long".
Mà quả thật ở bên này Trạch Khiết Long đã có vấn đề, âm khí của hắn đã phát ra rất mạnh...mà không phải là âm khí màu đen, thay vào đó là màu đỏ.
Tượng trưng cho Tà Huyết, một loại âm khí mạnh ngang ngửa với một quỷ tướng.
Hai tay hắn nổi gân đen, màu mắt đều bị nhuộm bởi một màu đen láy.
Một con ma có thể có sức mạnh của một quỷ tướng, đó là điều không thể.
Nhưng vừa nãy...khi thấy Thẩm Trúc Bạch mặt trắng bệch ngã xuống bên cạnh mình, não Trạch Khiết Long như bị kích động...cứ thế mà trở nên khác hẳn.
Ngưu Châu vẫn còn hận hắn lắm, thấy Trạch Khiết Long không ngó ngàng gì đến mình thì tức giận.
Nó phi cái mình thú của mình đến trước mặt Khiết Long, cười tà ác nói.
" Ngày tàn của mày đến rồi, một cánh tay của tao mày phải trả đủ"
Nó bay đến, ba bốn giây sau đã đáp xuống mặt đất.
Roạt.
" A...a"
Tiếng rên rỉ vang lên rồi nhanh chóng lắng xuống, Trạch Khiết Long quay người đi đến chỗ của Ngưu Châu đang khụy dưới đất đó, bộ đồ vest của anh vẫn mới tinh như cũ...chỉ có điều máu đen cứ từ từ thấm xuống đường.
Trạch Khiết Long nắm nửa cái mặt của Ngưu Châu đã bị xé rách đi đến bên cạnh nó, vứt cái khuôn mặt kia xuống đất.
Hắn ngồi xuống, điềm tĩnh đến lạ nói vào tai Ngưu Châu.
" Chuyện cũ tao thật sự không nhớ rõ.
Nhưng cảm giác của mày khi bị cùng một con ma xé đi một cái tay và một nửa cái mặt nó thế nào ? Rất uất ức đúng không ?"
Ngưu Châu quay nửa khuôn mặt lộ rõ phần bên trong, một bên não cũng bị lộ ra.
Nó dường như cảm nhận điều gì đó, sợ hãi nói.
" Ngươi...ngươi không phải là ma...Ngươi...ngươi"
Roạt...
Trạch Khiết Long còn chưa đợi con quỷ đó nói nhiều đã dùng tay đâm lủng não của Ngưu Châu, mặc dù là quỷ....có đâm lủng não cũng không sao.
Nhưng Trạch Khiết Long đã thuận tay bẻ ngược cổ của con quỷ vừa đúng một vòng.
Khiến nó mất đi sức hồi phục nhanh.
Trạch Khiết Long dùng đôi mắt đỏ nhìn Ngưu Châu, lạnh nhạt nói.
" Ta không phải là ma, ta vẫn còn là một con người.
"
Đoạn, Trạch Khiết Long dùng tay chọt hẳn vào một bên mắt Ngưu Châu, vừa ngoáy con mắt đó vừa nói tiếp.
" Mày có biết Thẩm Trúc Bạch đối với tao quan trọng đến thế nào không ? Mày dám làm em ấy bị thương, đừng nói đến quỷ...!Kể cả Diêm Vương dám mang em ấy đi thì tao cũng không tiếc cái linh hồn này để cứu em ấy.
Hôm nay em ấy bị thương ở chân, cái đầu này mày cũng đừng mong giữ lại" .