Vừa rồi khi Thầm Trúc Bạch cùng mấy người khác đối đầu với ba con quỷ dữ thì Trạch Khiết Long đã tranh thủ thời cơ lao đến Thẩm Dụ.
Không phải là hắn không biết Thẩm Dụ mạnh, cũng không phải là hắn không biết tự lượng sức mình nên đi đấu với kẻ kia.
Chỉ là...vừa nãy hắn có quan sát, khi những con quỷ kia tung chiêu thì Thẩm Dụ có niệm phép làm cho chúng mạnh lên.
Cho nên hắn mới lao vào ngăn chặn Thẩm Dụ, cắt đứt đi mấy cái niệm phép kia.
Chỉ là linh lực của Khiết Long hiện tại quá yếu, sức mạnh cũng không đủ chống đỡ được mấy đòn của Thẩm Dụ.
Thành ra Thẩm Dụ vừa thấy hắn lao đến gần mình liền lập ra một cái giới vòng tròn, cùng Trạch Khiết Long so tài.
Trạch Khiết Long quả thực đã rất yếu ớt, hắn chỉ cố gắng chống đỡ được vài đòn của lão.
Sau đó lão làm phép, dùng tay niệm vào trán hắn vài câu, linh hồn của hắn tự động từ từ hút vào bên trong thân xác.
Ánh trăng từ nóc nhà vừa nãy Thẩm Trúc Bạch ngã xuống vừa hay chiếu đến đúng thân xác của Khiết Long.
Hôm nay là ngày " Tử", một trong hai người nằm vào ngày này phải chết.
Trạch Khiết Long bị mang đi hiến tế thay cho Thẩm Dụ, ánh trăng nhanh chóng hấp thụ linh khí trong người hắn...
Thẩm Dụ nhìn thấy ngày sống của mình sắp được kéo dài liền cười ha hả nói.
" Mau nhập vào xác đi, mau nhập vào thân xác của ngươi đi.
Thế một mạng cho Thẩm Trúc Bạch cũng có sao đâu?"
Giờ đã điểm, thân xác của Trạch Khiết Long từ từ bay lên không trung, A Bối lao đến dùng phi tiêu cố gắng đánh vỡ kết giới nhưng không thành công.
Đành bất lực gào thét.
" Thẩm Dụ, ông sống lâu như thế làm gì ? Năm xưa khi còn nằm trong ngũ đại pháp sư chẳng phải ông đã giết chết ba người còn lại để chết thay mình rồi sao ? Bọn họ là người vô tội, đừng ép họ chết thay ông nữa.
Ở đời này sẽ không có sự bất tử nào tồn tại đâu"
" Bà im miệng cho tôi, bà biết cái gì mà nói chứ ? Chỉ cần thằng nhóc này thế mạng cho tôi thì tôi sẽ bất tử.
Đến kiếp sau khi nó luân hồi, tôi nhất định vẫn sẽ tìm đến nó."
Linh khí trên người Trạch Khiết Long từ từ thoát ra hòa với ánh trăng mà bay lên không trung, Thẩm Trúc Bạch mở mắt bất lực nhìn chồng mình từ từ bị hiến tế.
" Sau này anh thành người rồi sẽ nắm tay em quang minh chính đại đi xem phim"
"Đợi anh thành người sẽ dắt em đi ăn ngon"
" Nếu anh trở về với thân xác cũ, anh sẽ mang em đi gặp bạn bè của anh.
Anh sẽ nói với mọi người rằng em là vợ anh"
" Nếu anh còn sống, anh nhất định sẽ không li hôn em đâu.
Anh sẽ làm một đám cưới thật lớn cho em"
Từng lời, từng chữ của Trạch Khiết Long khi trước nói cứ vang vảng bên tai cậu.
Thẩm Trúc Bạch bỗng nhiên chảy nước mắt, sự đau lòng nhói lên từng cơn.
Hắn hứa với cậu rất nhiều, cậu chỉ hứa với hắn sẽ tìm cách cho hắn sống lại.
Vậy mà giờ đây Khiết Long lại sắp bị hiến tế, vĩnh viễn rời xa cậu.
Còn kẻ không xứng đáng lại tiếp tục sống và lộng hành ư ?
Mọi người đang cố gắng phá đi kết giới để cứu Trạch Khiết Long, tại sao cậu vẫn nằm đây cơ chứ ?
Thẩm Trúc Bạch thầm nghĩ, rồi lại nằm đó khóc nức nở.
Cả cơ thể cậu dường như không còn sức chống đỡ nữa rồi.
Bỗng nhiên, trong đầu cậu vang lên giọng nói của Khiết Long.
" Trúc Bạch ngoan không khóc nữa, chúng ta đều sinh vào giờ tử.
Anh chết thay em cũng không sao.
Chỉ cần em vẫn còn yên bình, anh đổi mạng mình vẫn được"
Thì ra trong lúc hôn mê, Trạch Khiết Long đã cố dùng chút thần giao cách cảm của mình để nói chuyện với Trúc Bạch, nhằm an ủi cậu.
Nhưng mà Trúc Bạch không can tâm, cậu cùng trí não mình gào thét đau đớn đáp lại.
" Không, anh không được chết...!Em nhất định sẽ cứu anh, anh hứa sẽ cho em một đám cưới thật lớn kia mà ? Giờ anh dám nuốt lời sao ? Đợi em một chút, em sẽ cứu anh ngay đây"
" Nào! Em đã cố gắng rất nhiều rồi.
Nghỉ ngơi một chút đi, anh sẽ không thể ở cạnh em được nữa.
Thẩm Dụ rất mạnh, đừng cố gắng nữa"
" Lão có mạnh cũng không mạnh bằng em đâu.
Anh đợi em một chút"
Nhận thấy tình hình Trạch Khiết Long càng lúc càng không ổn, Thẩm Trúc Bạch lần này gắng gượng dùng kiếm chống đỡ bò dậy.
Trong đầu cậu cố gắng động não xem thử xem có cách nào cứu Trạch Khiết Long không ?
Cậu không thể bất lực đến như thế được.
Nhưng mà kết giới của Thẩm Dụ quá chắc chắn, đến cả cha cậu cùng những người khác cũng không thể phá được, vậy cậu phải làm như thế nào?
Bỗng nhiên cậu nhớ đến cậu thần chú đầu tiên mình niệm khi đi bắt quỷ.
" Trời đất dung hòa, quỷ dữ lộng hành.
Khấn xin Diêm Vương cho âm binh lên giúp đỡ"
Ở trong câu đó đất tượng trưng cho Diêm Vương, vậy...Trời tượng trưng cho thượng đế.
Những câu sau chỉ một mực cầu xin Diêm Vương mà không phải thượng đế đó sao?
Vậy chẳng phải trong câu thần chú này đều có thể gọi được cả âm binh lẫn binh tướng trên thiên đình ?
" Ha...."
Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Trúc Bạch như nhận ra được một điều gì đó mới.
Cậu chống đỡ cái thân mệt mỏi của mình đừng lên, sau đó vung kiếm chỉ lên trời nói.
" Trời đất dung hòa, quỷ dữ lộng hành.
Lấy mạng người khác thế cho mạng mình, khấn xin Ngọc Hoàng và Diêm Vương dẫn theo binh lính cùng âm binh lên yểm trợ"
Lời khấn cầu vừa dứt, Thẩm Trúc Bạch vội đâm mạnh cây kiếm xuống đất.
Một tiếng sét lớn xuất hiện trên bầu trời, cùng lúc này ở dưới đất cũng hiện ra chữ " Ngục" thật to.
.