Đêm Tình Phũ Sương


Diệp Hiểu Minh sau khi nghe một loạt cảnh cáo của cảnh sát trưởng thì cũng quyết định bỏ cuộc rời khỏi phòng, bên ngoài mọi người hầu như đều bàn tán về vụ việc này không ngừng.
"Nghe nói bọn chúng đều bị phế tứ chi...ra tay đúng là ác thật" - Mấy cậu thanh niên cảnh sát đang gom giấy tờ về vụ án này rồi nói với nhau.
"Đúng là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là tôi thấy cứ kì kì thế nào ấy nhỉ" - Mấy người kia cũng lia miệng vào nói.

Bọn họ bắt được tội phạm thì đúng là chuyện đáng mừng nhưng vốn dĩ công sức không phải của họ thậm chí người còn được đưa tới sẵn trụ sở cảnh sát.
------------------
Hôm nay là ngày mừng thọ Cố Hải Chương, buổi tiệc mừng tổ chức tại một khách sạn cao cấp hạng A của thành phố Hàn Châu.
Sở Giai Hân tất nhiên không thể vắng mặt, trước khi đến đây cô đã nói một tiếng với Tần Mặc Đình để an tâm nhưng xem ra hắn rất bận cho dự án sắp tới của công ty cả tin nhắn cũng không thèm xem.


"Cháu đến rồi sao..mau vào thôi" - Cố Hải Chương đi đến vui vẻ cười với Sở Giai Hân rồi đưa tay dẫn cô đi vào trong tiệc.
"Chúc chú tuổi mới mạnh khoẻ" - Sở Giai Hân mừng ông một hộp quà loại bổ dưỡng sức khoẻ đựng trong hộp giấy lớn.
"Cháu đến là ta vui lắm rồi"-Ông đưa tay ra hiệu cho nhân viên bên cạnh nhận lấy quà đem vào trong.
Sở Giai Hân đi vào nhìn xung quanh đúng là rất náo nhiệt đông người, thân phận tất cả đều là quý tộc có danh tiếng lớn trong các ngành nghề kinh doanh.
"Anh biết em sẽ đến mà" - Tôn Cẩn Hinh từ xa bước đến, dáng vẻ ưu tú lịch thiệp đúng thật với danh học bá điển trai của trường quốc tế.
"Em nhìn không ra anh đấy tiền bối" -Sở Giai Hân ôn hoà như mọi khi đáp lại lời của anh ta nhưng dường như đối phương cũng cảm nhận được sự xa cách kì lạ của Sở Giai Hân đối với anh ta.
"Nghe nói em sẽ là đại diện cho sự kiện diễn ra của tập đoàn JK đúng không ?" - Tôn Cẩn Hinh cười nói.
"Vâng..dù hơi lo lắng nhưng em sẽ cố gắn làm tốt vụ đồ án này" - Sở Giai Hân nhẹ giọng đáp, lời nói khác thường chứa đựng cảm xúc vui vẻ trong đó.

Tôn Cẩn Hinh nhìn cô gái trước mắt hiện rõ dáng vẻ yêu thương ái mộ, thân hình cô nhỏ nhắn nhưng cực kì thu hút trong chiếc váy lụa hai dây thiết kế xẻ tà một chút tạo ra sự ưu nhã sang trọng không kém phần quý phái.

Thần thái nhẹ nhàng thật phù hợp với danh xưng mỹ nữ bước từ tranh ra vậy.
Trong lúc này, Cố Hải Chương bên trong nhìn ra phía cổng thì hơi chau mày nhưng vẫn giữ vững thần sắc chào đón khách quý.


Người mặc âu phục lịch lãm từ tốn bước vào nghiêm nghị làm cho trung tâm nhanh chóng bị xoay chuyển qua người đó.
"Người đó..là Lục lão tiên sinh đúng không" - Những khách mời ở đó cũng bàn luận ồn ào, Tôn Cẩn Hinh cũng ngẩn mặt sang thì hơi bất ngờ.
"Chủ tịch Lục cũng quen biết với bác Cố sao" - Cô đi lại gần nhỏ giọng nói thầm.
Lục Nhất Hoàng và Cố Hải Chương trước giờ như lửa chọi nước không hoà thuận cho lắm nhưng hôm nay là ngày sinh thần của Cố Gia lại có khách quý là Lục Nhất Hoàng đến làm mọi người cũng không ngừng bàn tán ồn ào.
"Lâu quá không gặp..anh vẫn trẻ trung như vậy" -Cố Hải Chương cười nhẹ đáp một lời đón chào vị khách quý không mời này.
"Thật ngại quá nhưng dù sao cũng từng là bạn bè từ nhỏ nên tôi không thể làm ngơ sinh nhật của người bạn này" - Lục Nhất Hoàng tuy miệng cười lời thiện ý nhưng chỉ có chính ông ta và Cố Hải Chương mới biết ý nghĩa thật sự trong từng câu chữ.
"Ngại gì chứ..tôi lâu năm không liên lạc với ông lại có suy nghĩ ông trăm công nghìn việc nên mới không mở một câu mời đến Lục Gia" - Cố Hải Chương cười lớn đi đến cầm ly rượu vang đỏ mời Lục Nhất Hoàng một ly.

Những người ở đó đều kinh ngạc, mối quan hệ nhìn vào đúng thật là không đến nỗi nào ít nhất họ không nói chuyện bằng đạn súng.
Sở Giai Hân ở một góc không xa cũng không gần rất quan sát hai người họ nhưng cô cũng chẳng có suy nghĩ gì phức tạp dù sao cũng không liên quan đến cô.


Những vụ đấu đá thương trường đâu phải ngày một ngày hai cô cũng hiểu rõ việc đó, nhìn Lục Nhất Hoàng lúc này đúng là rất có khí thế hùng bá đúng thực một lão đại lão luyện khó tầm sánh nỗi.

Đôi mắt của ông có màu nâu sáng rõ khá giống với đồng tử lúc bình thường của cô ngay cả màu tóc hơi ngã sáng cũng không khác nhau là mấy.
Tôn Cẩn Hinh nheo mày nghi hoặc nhìn người đang đứng hưởng rượu phía trước, Lục Nhất Hoàng chính là đối thủ nặng kí nhất từ trước đến nay trên thương trường ngoại trừ Tần Mặc Đình ra thì thế lực của Lục Gia đúng là không phải ai cũng có thể sáng nỗi.
"Em muốn đi nghĩ một lát, bác Cố có hỏi thì anh nói lại giúp em nhé" - Sở Giai Hân nhỏ giọng nói với Tôn Cẩn Hinh rồi chớp chớp mắt vẫy tay rời đi.
"Cô ấy dễ thương thật" - Tôn Cẩn Hinh bật cười nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, nhìn bóng dáng của cô gái từ tốn rời đi trong mắt hắn lộ rõ ý cười vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận