Đếm Từng Ngày Yêu Anh

“Vợ ôi, vợ à, đi nhắn tin cho trai rồi chứ dề?”

Trạch Kha nhắn tin mà không được vợ rep nhanh như trước liền khóc lóc ỉ ôi, bày ra bộ dạng uỷ khuất.

Lan Nhi cầm điện thoại lên, truy cập vào mesenger, nhìn thấy một mớ nhãn dán toàn khóc với uỷ khuất của người đàn ông nào đó thì cạn lời.

Cô tự hỏi sao cảnh này thấy quen quen thế nhỉ?

Đột nhiên như nhớ ra liền nhanh tay luyện phím như lướt sóng:

“Đồ bắt chước!”

“Bắt chước hồi nào?”

“Kêu không thấy là nghĩ linh tinh.”

Lan Nhi bị overthinking nên chỉ một hành động nhỏ, đu là gì đi chăng nữa cũng khiến cô suy ra đủ loại vấn đề có khả năng xẩy ra.

Trạch Kha cao giọng:

“Rồi đi đâu nảy giờ khai báo lẹ lên, toà sẽ xem xét khoan hồng.”

“Tiktok, đọc bình luận của fan.”

“Tội này nặng, nặng cực kì.”

Lan Nhi kiểu ủa? Hỏi chấm nặng luôn!

“Nói, nặng cái gì?”

“Đi đọc bình luận chứ có đọc tin nhắn chồng gửi đâu.”

“Nghe bảo ai đấy đang bận, để yên cho làm việc còn la. Cái nết lạ vậy?”

“Thui, coi trả lời fan cứng đi, đâu có quan trọng gì mô.”

“Đâu có fan cứng, trả lời hết rồi.”

Song anh không trả lời mà khóc thút thít kiểu uỷ khuất, Lan Nhi không vui liền cáu kỉnh ra mặt:

“À, muốn thế đúng không?”

Anh đáp cô bằng mặt cười vô cảm, Lan Nhi cũng gửi lại y hệt.

“Chơi cứng à, oki.”

“Giờ sao?”

Lan Nhi hỏi, Trạch Kha không đáp, anh im lặng cô cũng không buồn nói nữa. Cả hai cứ thế chiến tranh lạnh.

Một tiếng đồng hồ…

Lan Nhi im lặng nhìn đoạn chat tin nhắn của cô và anh đúng y 60’ mà không hề rời đi dù chỉ một chút.

Vì sao ư?


Vì cô sợ bản thân rời đi hay ngủ rồi thì lúc anh xuất hiện sẽ không thấy cô ở đấy nữa…

Vì cô đã tắt thông báo mesenger nên nếu anh có online hoặc nhắn tin cho cô thì Lan Nhi cũng không thể nào nhận được…

Vì cô sợ mình ngủ mất thì lại cho anh leo cây…

Lan Nhi đã từ chối lời mời về ngoại chơi với ba mẹ chỉ để ở nhà, tối call video trò chuyện cùng anh.

Thế nhưng đáp lại sự chờ đợi cả nguyên ngày của cô chính là sự im lặng không hồi kết của anh.

Cô chờ anh đến nỗi ngủ quên, khi anh online, nhắn tin cho cô không thấy đáp lại liền off.

Lan Nhi chợt giật mình tỉnh lại, rep tin nhắn anh trong hụt hẫng…

Vài phút sau anh online trở lại, đọc tin nhắn của cô xong thì nhấn gọi… thế nhưng chưa đợi cô bắt máy đã vội cúp máy…

Lan Nhi lại một lần nữa hụt hẫng. Cô cứ ngỡ sẽ như mọi khi, điện thoại anh hết mạng nên chỉ cần đợi anh 5-10’ là anh sẽ online trở lại.

Thế nhưng cô đã nhầm. Lần này anh biến mất dạng luôn, để cô chờ đợi trong sự thất vọng từng giây từng phút.

Khoảnh khắc khi ấy đối với Lan Nhi… quả thật rất dài… một giờ đồng hồ mà tựa cả một ngày…

Nước mắt cô rơi rồi… một giọt… hai giọt… từ từ lăn qua khoé mắt lăn xuống ướt đẫm gối. Ấy vậy mà cô vẫn tự lừa mình dối người rằng cô vẫn ổn… không sao cả…

Lan Nhi cô là một người overthinking, hay nghĩ linh tinh và dễ bị tổn thương từ những điều nhỏ nhặt mà có thể chẳng ai quan tâm.

Cô đã từng nói qua điều này với anh… thế nhưng có lẽ Trạch Kha chẳng nhớ gì về điều ấy.

Cũng phải, cô nói điều ấy lúc mà anh vô tâm, vô tình, lạnh nhạt, đối xử với cô không khác gì người lạ khiến trái tim cô năm lần bảy lượt bị tổn thương thì làm sao có thể nhớ được đây?

Lan Nhi cười nhạt một cách cợt nhả.

Chỉ là tình yêu qua mạng thôi mà? Tại sao cô lại phải chấp nhận yêu và tự làm khổ bản thân mình đến như vậy?

Mỗi lần rơi nước mắt là một lần trái tim nhói đau… có ai hiểu cho cô hay chăng?

Sau một giờ đồng hồ chờ đợi trong vô vọng thì Lan Nhi đã mở ghi chép ra… tiếp tục viết ra tâm trạng tồi tệ hiện tại của bản thân.

Đang viết thì chốc chốc cô lại quay lại cuộc trò chuyện với hi vọng rằng anh sẽ online.

Nhưng không! Hi vọng mãi mãi cũng chỉ là hi vọng mà thôi! Hahahaha…!

Những gì xẩy ra trong khoảng thời gian Lan Nhi và Trạch Kha quen nhau, cô đều sẽ viết lại rõ ràng từng chi tiết một trong bộ truyện “Yêu em từ cái comment đầu tiên”.

Thế nên nếu Trạch Kha không đọc truyện thì vĩnh viễn cũng không thể nào có được Lan Nhi. Rồi chuyện tình cảm giữa cả hai sẽ sớm ngày đi vào ngõ cụt, tận cùng của sự bế tắc.

Đến khi ấy chuyện gì xẩy ra chắc ai cũng có thể đoán được rồi…

Trong một nửa sáng của đêm ấy, khoảng thời gian trong vòng 5 giờ đồng hồ.

Lan Nhi đã mơ và tỉnh dậy với hi vọng hai lần.




Sáng sớm hôm sau thức dậy, cô nhìn mớ tin nhắn đã thu hồi mình mà trong lòng không khỏi dậy sóng.

Khó chịu nhất là nhìn thấy thông báo nhưng không trả lời

Khó chịu nhất là nhìn thấy online nhưng không nhận được hồi âm

Khó chịu nhất là biết đối phương vẫn ở đấy nhưng không có cách nào nói chuyện

Cô giận dỗi anh không thể dỗ vài câu hay sao?

Nhún nhường với cô một chút thì có sao chứ?

Anh bị ốm cô cũng đâu có khỏe?

Nói off liền off, nói tạm biệt liền tạm biệt. Anh…

Nói chuyện với anh cô luôn cố tỏ ra là mình ổn. Không bao giờ cô muốn để anh biết được cảm xúc thật của mình, không muốn anh buồn hay nghĩ nhiều vì lo lắng cho cô.

Nhìn dòng chữ “hoạt động … phút trước” mà trái tim cô nhói đau, nước mắt cô lăn dài.

Đây chẳng phải đúng với những gì cô muốn hay sao?

Thế thì tại sao cô lại đau lòng?

Tại sao cô lại khóc?

Tại sao cô lại ôm điện thoại rồi lướt lại từng dòng tin nhắn ngọt ngào bên nhau?

Tại sao cô lại tự muốn làm tổn thương chính mình trong khi đã biết rõ kết quả?

Lan Nhi cô quả thực là một kẻ ngốc.

7h sáng, Trạch Kha nhìn thấy bạn gái của đêm qua thì thật sự đau đầu. Anh giả vờ tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn cứng miệng:

“Sáng ấm.”

“Sao đó, gank cái gì chàng ê?”

“Gì? Hừ, muốn gì nói!”

“Khum.”

“Nói!”

“Nói gì? Quát người ta à?”

“Nói lẹ còn đi làm.”

“Đang trên trường dự lễ trưởng thành. Anh không có gì muốn nói?”


“Nay về sớm.”

“Oh, nay tri ân ăn nhậu chắc tối xỉn.”

“Nhậu đi, khỏi nhắn tin luôn.”

Cô nhìn những chiếc nhãn dán giận dỗi của anh được gửi lặp đi lặp lại nhiều lần mà khẽ cười, mẫu thuẫn cũng do đó mà âm thầm biến mất.

“Ghê vậy sao? Mười hai năm đi học chỉ có mỗi ngày hôm nay.”

“Hừ, coi sao cho được thì làm.”

“Hừ cái gì mà hừ? Off nguyên ngày hôm nay, đổi lại chụp ảnh đẹp gửi cho.”

Trạch Kha vẫn không thôi giận dỗi khiến Lan Nhi mất kiên nhẫn bảo anh phải dừng lại hành động vô tri. Anh hậm hực nói:

“Ăn nhậu xỉn vô cho người ta h.i.ế.p.”

“Nói cái gì vậy má?“

“Chứ gì nữa, xỉn vô có mà trai h.i.ế.p, ráng uống rượu vô, làm rồi.”

“Ý là anh làm rồi?”

Lan Nhi sắc mặt liền thay đổi 180 độ sau câu nói đó của bạn trai.

“Đừng có mà đánh đồng quan điểm, mấy thằng ngáo ngơ trong lớp chỉ biết uống thôi. Toàn là anh hùng mõm cả, trẻ trâu chán.”

“Uống ít, hiểu khum?!”

“Ba ly là mặt đó rồi.”

“Uống cho nhiều là xác định ăn chửi.”

“Ai chửi?”

“Đoán xem ai chửi?”

Lan Nhi cười cười sau khi trêu được anh thật sự nổi giận.

“À hiểu rồi, kaka.”

“Thôi chơi đi, tới giờ làm rồi.”

Ngoài thì nói thế nhưng suốt cả ngày hôm ấy hễ rãnh tay là cả hai đều tán gẫu với nhau rất vui vẻ.



Tối đến, Trạch Kha nhắn tin hỏi bạn gái:

“Rồi xong chưa? Về chưa hay vẫn còn uống?”

Nhưng không thấy cô trả lời, anh cũng biết chắc giờ này hẳn là bạn gái đang quậy bung trời với đám bạn ở bữa tiệc rồi.

Mãi một lúc sau, Lan Nhi ngà ngà say mới cầm điện thoại tìm anh, trả lời tin nhắn.

“Còn chớ.”

“Uống cho chít luôn ha gì mà uống lắm thế?!”

Trạch Kha giấu nỗi sự lo lắng xen lẫn tức giận của mình. Cô liền chụp ảnh ba ba đang đứng trên sân khấu nhảy cùng những vị phụ huynh khác rồi gửi anh xem.

“Xem ba nề, anh nghĩ xem có ba uống nhiều được không?”


“Không được uống nhiều!”

Thấy bạn trai hiếm lắm mới vì cô mà tức giận, Lan Nhi liền thuận thế trêu chọc:

“Sương sương mười ly hoi, đâu có nhiều, còn tỉnh chán.”

“Vậy uống đi, xong về ngủ đi nhé! Anh đi nhậu.”

“Ơ kìa, dỗi à? Có uống nhiều đâu!”

“Uống say rồi, về ngủ đi.”

“Còn tỉnh lắm.”

“Anh đi câu rồi nhậu lai rai, chắc không online.”

“Đi câu cẩn thận, nhậu cũng uống ít thôi.”

“Bất tỉnh thì thôi.”

Lan Nhi thấy thế liền không vui, trả lại anh câu nói “uống nhiều xác định ăn chửi” rồi hăm doạ:

“Nè nha, nhớ lấy câu đó của anh nói đấy.”

“Gái trai nó khác.”

“Ê, trai chắc không nhìn nhầm con khác thành vợ mình hê?!”

“Chỗ nguy hiểm khác, chỗ an toàn khác.”

“Chỗ nào nguy hiểm?”

“Đi câu nhậu chỉ có con m.a nó dòm, còn mấy người ở nơi đông người uống.”

“Đi câu không được uống, có chuyện gì ai biết. Ở đây an toàn chán, có phụ huynh với giáo viên trông chừng thì có chuyện gì được.”

“Về bên nhau mà nhậu nhẹt đánh gãy chân.”

“Chưa gì mà muốn bạo hành gia đình rồi à.”

Lan Nhi đến lúc này thì không vui được nữa, cáu kỉnh ra mặt. Trạch Kha cũng không nhường:

“Nói thật thôi, không thích nhậu nhẹt phát sinh nhiều thứ, oke?”

“Uống thì cùng uống, phát sinh thì cùng phát sinh. À quên chuyện đó cưới về tính sau.”

“Ngoan thì lên bàn t.h.ờ chồng hầu, bướng thì nhừ xương.”

“Cái quái gì lên bàn t.h.ờ cha, nói gì đâu mà xui rủi.”

“Nói thẳng ra, ngoan thì muốn gì cũng oke.”

“Nói vậy đi, thự nhiên lên bàn t.h.ờ, nghe phát tỉnh bia.”

“Còn mà cấm mà còn đi các thứ bướng bướng là hiểu rồi ha?! Cho nhừ xương xong đưa về nơi sản xuất luôn.”

Lan Nhi nghe vậy thì nổi giận, giọng điệu cũng nghiêm túc:

“Không cần nữa thì trả về nơi sản xuất, làm mất một cộng lông là lên bàn t.h.ờ!”

#phongvy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận