Đến Bao Giờ Có Nắng?

Trời đêm trong lành mát mẻ, văng vẳng xa xa là tiếng đọc chữ của mấy đứa trẻ.

- Sau.. trận mưa rào.. mọi vật đều sáng và tươi. Những đóa... râm bụt thêm... đỏ chói. Bầu trời.. xanh bóng.. như vừa được giội.. rửa. Mấy đám mây bông.. trôi nhởn nhơ.. sáng rực lên trong ánh mặt trời. Mẹ gà mừng rỡ " tục, tục" dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong vườn.

Giọng đọc thánh thoát của Đăng Nguyên kéo sự chú ý của hai đứa lười là Hân Di và Hồng Nhung về phía mình.

- Hai cậu đọc đi! Mình đọc 3 lần rồi đó!

Đăng Nguyên đưa quyển sách cho Hân Di trước, cô bé nhăn nhó đón lấy trong lòng chẳng cam tâm " Sao cứ phải học hoài nhỉ? Giờ này phải xem phim hoạt hình chứ?" kèm theo một tiếng thở dài. Nhìn vẻ mặt của cô bé Đăng Nguyên lén cười nhẹ một cái, hằn giọng.

- Đọc đi! Đọc xong chúng ta đi xem phim hoạt hình.

- Thật chứ? - Cô bé mắt sáng rỡ.

Đăng Nguyên gật đầu, trông cô bé kìa vừa nghe đến xem phim hoạt hình đã toe toét lên rồi, thật là hết nói nổi. Cô bé bây giờ mới vui vẻ cầm quyển sách lên đánh vần từng chữ một.

- Au... sau... ân.. trận... mưa.. rào... oi.. mọi vật... êu... đều.. sáng.. và tươi......

Tập đọc suốt một năm Đăng Nguyên đã có thể đọc trôi chảy đoạn văn còn Hân Di và Hồng Nhung thì đánh vần mới có thể đọc được nên hai cô bé thần tượng Đăng Nguyên lắm và có phần ỷ lại nữa ai dạy cũng không muốn học, không muốn hiểu nhưng chỉ cần Đăng Nguyên dạy hai cô nhóc lại ngoan ngoãn nghe theo, phải chăng cậu nhóc có một sức hút gì đó thì phải.

- ôi... ôi... gi... - Hân Di ấp úng lặp đi lặp lại như mắc xương.

- Ôi.. giội.... - Đăng Nguyên nhanh chóng cất lời.

- À... là vậy... giội.

Hân Di lại tiếp tục đọc, cô bé đọc xong đến lượt Hồng Nhung. Vì trong thời gian Hân Di đánh vần cô nhóc đã nhẩm theo nên đọc lưu loát hơn Hân Di. Sơ Tuệ Tĩnh đi ngang qua thấy ba đứa nhỏ chăm chỉ như thế thì rất mừng, có lẽ quyết định để Đăng Nguyên đi học cùng Hân Di là một quyết định đúng đắn.

- Các con vào trong đi, ngoài này trời lạnh bị cảm bây giờ.

Sơ bước tới nhắc nhở ba đứa.

- Vâng!

Đồng thanh trả lời rồi ba đứa chạy vụt vào trong, tiếng cười nói vang cả góc sân.

- Mễ... ơi đến giờ uống sữa!

Sơ bật cười thành tiếng, mấy đứa nhỏ lắm trò này xa bọn nó chắc chắn sẽ rất buồn.

- DẬY! DẬY ĐI RỬA MẶT MAU LÊN!

Tiếng mễ giục năm đứa nhỏ dậy đi học. Sáng nào cũng thế, bọn nó ngủ quên cả trời đất làm mễ cực khổ dùng đủ mọi biện pháp lôi chúng đến trường.

Vừa đến trống trường cũng điểm, ba đứa hớt hãi chạy vào lớp, ngồi xuống ghế Hân Di thở phì phò.

- May quá, cô chưa đến!

Năm phút sau cô Dương bước vào, chúng nó đứng dậy chào cô. Cô hất tay bảo chúng nó ngồi xuống rồi cất giọng.

- Đã qua một tuần, hôm nay các em sẽ làm một bài kiểm tra để dựa vào kết quả kiểm tra đó mà bầu ban cán sự lớp.

- Nguyên, Nguyên... ban cán sự là gì thế?

Hân Di lén quay xuống hỏi nhỏ Đăng Nguyên, cậu nhóc cười cười giải thích.

- Là lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng... nhiều lắm nghe Trọng Nhân nói thế!

- Ừ!

Mặc dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng cô bé nhanh chóng quay lên để cô giáo bắt gặp nói chuyện riêng trong giờ học sẽ bị phạt. Một tuần lễ có sáu ngày đi học Hân Di đã bị phạt hết bốn ngày rồi, cô bé dặn lòng không nên bị phạt luôn 2 ngày kia nữa.

Cô Dương nhanh chóng phát cho mỗi đứa một tờ giấy kiểm tra và bảo cả lớp trật tự làm bài. Hân Di nhìn vào bài kiểm tra điều đầu tiên nảy lên trong đầu cô bé là " Dài quá!" tiếp đến là vò đầu bứt tóc ngó sang bên cạnh Hồng Nhung đang làm câu 1. Cô bé cố gắng đọc kĩ đề bài cuối cùng cũng nghĩ ra đặt bút làm câu 1. Đăng Nguyên cứ như thế không suy nghĩ nhiều cứ viết và viết, gạch và gạch. Nhìn lên trên thấy Hân Di cũng cặm cụi viết cậu nhóc tưởng cô bé làm được bài nên không hỏi gì thêm.

- Hết giờ! các em nộp bài!

Cô đi tới chỗ từng đứa thu bài. Nộp bài xong Hân Di ủ rũ gục xuống bàn, bài kiểm tra có 5 câu mà cô bé chỉ làm có 2 câu rưỡi thế nào cũng bị điểm kém cho mà xem, nghĩ đến cô bé càng không vui lại nghe cô giáo nói tiếp.

- Bây giờ đến bài kiểm tra toán!

- Hả?

Cô nhóc bật dậy lớn tiếng than làm cả lớp và cô giáo hướng mắt về phía mình.

- Có chuyện gì vậy Di?

- À.. dạ.. không có gì muỗi chít ạ! - Cô bé xua tay mặt nhăn nhó.

- Hahaha... - Mấy đứa trong lớp cười lớn, Hân Di ngượng ngùng ngồi xuống.

Và thế là cả lớp lại tiếp tục hì hục tính toán. Bài môn toán cũng có 5 câu, câu 1 yêu cầu học sinh điền một số trong 10 số từ 0 đến 9 vào các dãy số có một đến hai số còn trống. Câu này hầu như đứa nào cũng làm được. Từ câu 2 trở đi bắt đầu yêu cầu tính toán và điền đáp án với mức độ khó dần. Vì lớp rất rộng nên các dãy bàn cách xa nhau khiến Hân Di chẳng liếc nhìn được đứa nào, cô nhóc đang điên đầu với câu 4.

Nói sơ qua trường mà ba đứa nó theo học. Đó là một trường điểm của thành phố này trường tiểu học An Lạc, ngôi trường gồm ba tầng với gần bốn mươi lớp học tọa lạc tại một khu đất rất rộng nằm ngay khu trọng điểm. Học phí của trường rất đắt, mỗi năm cứ đến đợt tuyển sinh vào lớp 1 đều có rất nhiều phụ huynh ngồi chờ cả tiếng đồng hồ để nộp hồ sơ, ai ai cũng muốn con mình vào được ngôi trường danh giá này mà không tiếc bất kì thứ gì, vì chỉ cần vào được trường này thì kiến thức cũng như điểm số đều đạt chuẩn. Trường gồm các phòng như phòng thanh nhạc, phòng vi tính, phòng thể dục, hội trường, bể bơi,.... phục vụ tất cả các hoạt động ngoại khóa của học sinh. Lớp ba đứa nó theo học là lớp 1B lớp thứ hai của khối là lớp dành cho những học sinh được học bổng hoặc hưởng chính sách miễn giảm học phí. Ba đứa nó vì sống ở cô nhi viện đã được hiệu trưởng gặp qua nên được miễn giảm học phí hoàn toàn.

- Aaaa... bài này làm sao đây?

Tiếng Hân Di lèm bèm trong miệng, cô bé loay hoay mãi cũng không giải ra câu 4 và câu 5, ngó nghiêng đứa nào cũng đang cắm cúi làm duy chỉ có một người... trời ơi Hồng Nhung đang ngồi vẽ chó mèo gì thế? " Con nhỏ không làm mà ngồi vẽ cún hả trời?". Hân Di chật lưỡi thì ra cô bé còn đỡ hơn Hồng Nhung, thế là cô bé quyết định không làm nữa, ngồi vẽ cùng Hồng Nhung.

- Hết giờ, nộp bài thôi các em!

Tiếng cô giáo cất lên phá tan bầu không khí u ám, sau khi thu tất cả các bài kiểm tra cô nói.

- Các em ngồi chơi để cô xuống phòng chấm bài, chơi nhỏ nhỏ tiếng thôi! Nguyên ai nói chuyện em ghi tên lại cho cô nhé!

- Vâng!

Đăng Nguyên gật đầu cô Dương ôm bài kiểm tra đi xuống văn phòng. Cô vừa đi khuất cả lớp nháo nhào lên như đàn ong vỡ tổ, Đăng Nguyên được cô giao phó nhiệm vụ nhưng cũng mặc kệ nhảy lên chỗ Hân Di ngồi ba đứa tám chuyện.

- Di làm được không?

- Không....

Cô bé ủ rũ hỏi thì hỏi thế thôi chứ nhìn đề Đăng Nguyên đã đoán được Hân Di làm được mấy câu rồi.

- Thôi đừng buồn cũng chỉ kiểm tra bầu ban cán sự thôi không nộp cho sơ xem đâu.

Cậu nhóc ra chiều an ủi.

- Thật hả? Hí hí vậy được rồi!

Cô bé đã vui trở lại như chim én gặp mùa tung tăng bay lượn.

- Cậu làm được mấy câu vậy Nguyên?

Hồng Nhung chớp chớp mắt hỏi, Đăng Nguyên gãi đầu trả lời làm hai cô bé ngậm miệng lại suýt hét lên.

- Làm được hết!

- Cái... cái gì?? Cậu làm được hết!

Hồng Nhung như không tin vào tai mình cố gắng xác nhận lại lần nữa, khi nhận được cái gật đầu khẳng định cô nhóc úp mặt xuống bàn giả vờ xỉu. Hân Di thì cười toe ôm chặt lấy Đăng Nguyên.

- Nguyên giỏi quá! Hí Hí.

Cậu nhóc bất ngờ bị cô bé ôm không biết phản ứng ra sao chỉ ngồi thừ ra, phía bàn bên cạnh nhóm 2 Lan nhìn sang ánh mắt không vui, tại sao hai con bé đấy lại thân với Đăng Nguyên như vậy nhỏ không chấp nhận. Chẳng ai biết được rằng Đinh Lan là con gái của hiệu trưởng muốn gì được nấy, cô nhóc rất ngạo mạn và ghét ai dành lấy những thứ và cô nhóc thích nên lúc này đâm ra ghét Hồng Nhung và Hân Di. Đinh Lan lên kế hoạch thu hút sự chú ý của Đăng Nguyên, dành lại cậu từ tay hai cô bé kia.

Khoảng một tiếng sau cô Dương quay lại, Hùng bò rình rập ngoài cửa thấy bóng dáng cô thấp thoáng ở hành lang liền chạy nhanh về chỗ ra hiệu cho mấy đứa trong lớp im lặng. Đi đến gần lớp học thấy cả lớp im re cô cảm thấy tự hào vì lớp mình chủ nhiệm ngoan quá cô không ngờ rằng mình lầm bởi cách đây 2 phút cái lớp ấy đang buôn dưa lê bán dưa chuột sôi nổi tấp nập.

- Kết quả bài kiểm tra đã có.

Cả lớp hồi hộp ngồi im re nghe cô nói tiếp.

- Lớp mình có duy nhất một bạn được 20 điểm.

Mấy đứa nhỏ ồ lên bàn tán, Hân Di quay sang Hồng Nhung.

- Mình chắc là Nguyên luôn.

- Ừ, là cậu ấy rồi!

- Ai vậy cô?? - Hùng bò hỏi, đó cũng là câu hỏi thắc mắc của cả lớp.

- Nào trật tự bây giờ cô sẽ thông qua bảng xếp hạng của lớp ta.

Cô Dương cầm tờ giấy lên ánh mắt quét một lượt quanh lớp học rồi dừng lại ở Đăng Nguyên.

- Đăng Nguyên hạng nhất 20 điểm, Đinh Lan hạng nhì 19 điểm, Mai Anh hạng ba 18.5 điểm, Nhật Minh hạng tư 18 điểm......

Bảng xếp hạng lần lượt được thông qua, Đinh Lan nhìn sang Đăng Nguyên ánh mắt càng thêm phần ngưỡng mộ cô nhóc nhất định phải trở thành bạn của cậu nhóc.

- Hạng 20 Hân Di 14 điểm, Hạng 21 Hồng Nhung 13.5 điểm, Hùng hạng 22 13 điểm.....

Và người cuối cùng nằm trong danh sách là Việt 5 điểm, cô Dương an ủi cậu bạn cố gắng hơn cho kì thi chính thức hình như cậu nhóc rất buồn.

- Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự nhé! Điểm số của Đăng Nguyên cao nhất nên cô quyết định bầu Nguyên làm lớp phó học tập của lớp các em có đồng ý không?

Tất cả các cánh tay đều giơ lên, Hân Di phấn khích giơ cả hai tay, Đăng Nguyên hết biết đường nói cô bé bèn cốc vào đầu cô bé một cái thế mà cô bé chẳng giận chỉ cười kì.

- Còn lớp trưởng cô sẽ chọn một bạn nữ. Bây giờ chúng ta sẽ bầu cho Đinh Lan và Mai Anh nhé! Ai chọn Đinh Lan giơ tay lên.

Hơn một nửa lớp bầu cho Đinh Lan. Cô nhóc nhìn quanh mỉm cười hài lòng chợt thấy Hân Di, Hồng Nhung, Đăng Nguyên không giơ tay liền cảm thấy bực bội. Cô nhóc nghĩ là vì hai cô bé kia xúi giục nên Đăng Nguyên không giơ tay.

- Vì hơn một nửa lớp bầu cho bạn Đinh Lan nên Đinh Lan sẽ làm lớp trưởng, Mai Anh sẽ làm đội trưởng của lớp phụ trách các việc bên đội nhé!

- Vâng ạ!

- Bạn Hùng sẽ phụ trách làm lớp phó lao động và hướng dẫn các bạn mỗi khi có hoạt động ngoại khóa, thể dục. Bốn tổ trưởng sẽ là Minh tổ trưởng tổ 1, Ý tổ trưởng tổ 2, Di tổ trưởng tổ 3, Hân tổ trưởng tổ 4. Tổ phó sẽ do bạn tổ trưởng tự bầu. Lớp phó văn nghệ cô chọn Việt nhé vì bố bạn từng nói với cô bạn ấy có học piano. Các em có ý kiến gì không?

- Không ạ! -Cả lớp đồng thanh.

- Vậy các em ra về!

- Các bạn nghiêm!

Đinh Lan hô to tất cả đứng lên chào cô rồi xách cặp ra về. Ba đứa nó đang đi thì Đinh Lan từ đâu chạy đến chắn ngang.

- Hi, chào các cậu chúng ta làm quen nhé!

- À... ừ chào cậu! - Hân Di vui vẻ nói.

Nhưng cô nhóc hình như không quan tâm câu nói của Hân Di lắm mà chỉ nhìn chằm chằm Đăng Nguyên hình như đang chờ cậu nhóc gật đầu.

Hồng Nhung lặng lẽ quan sát, cô nhóc không thích Đinh Lan vì nhìn mặt cô nhóc ấy cứ sao sao không lí giải được.

Không thấy hai đứa kia trả lời Hân Di vội nhéo vào hông mỗi đứa một cái khiến hai đứa kia vô thức nói.

- Ừ, chào!

- Các cậu về hả? Có cần mình kêu bác tài xế chở về không?

Nghe giọng điệu chảnh chọe của Đinh Lan Hồng Nhung càng ghét hơn vội đáp.

- Không cần đâu, tụi mình có xe.

- À... vậy mình về trước!

Đinh Lan đi khuất Hồng Nhung liền nhái lại giọng.

- Các cậu về hả? Có cần mình kêu bác tài xế chở về không? Nghe mà phát ghét.

- Thôi mà Nhung cậu ấy cũng có ý tốt!

- Tốt gì chứ, chủ yếu là tiếp cận Nguyên thôi. Nhìn cái cách cậu ta nhìn Đăng Nguyên kìa... hứ!

Hân Di nghe vậy liền thấy không thích Đinh Lan nữa.

- Bác Tài tới rồi về thôi!

Đăng Nguyên lên tiếng kéo hai cô bé lên xe đi về.

Hôm sau ba đứa vừa đến lớp đã bị bọn con gái xúm lại. Nhưng mà chủ yếu là xúm lại chỗ Đăng Nguyên.

- Lớp phó ơi cậu chỉ mình bài này!

- Lớp phó ơi bài này làm thế nào?

- Lớp phó ơi....

- Lớp phó.....

Hân Di trợn mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra, tại sao mấy đứa kia lại vây quanh cậu bạn thân của cô bé thế này. Ba từ " Lớp phó ơi!" nghe bọn họ kêu mà nhức cả đầu thật là biết bao nhiêu người học giỏi Đinh Lan này, Mai Anh này sao không đi hỏi mà cứ xúm vào Đăng Nguyên hỏi thế. Trong phút chốc Hân Di bỗng bực bội

- Mấy bạn tránh ra đi!

Mấy đứa kia nghe tiếng hét thì dừng lại hành động nhoi nhoi của mình lại. Đăng Nguyên biết Hân Di không vui liền nói với mấy đứa con gái.

- À... mình đang bận một chút, các cậu hỏi Đinh Lan đi!

- Ừ.....

Thấy vẻ tràn trề thất vọng trở về chỗ của mấy đứa đó Hân Di hả hê lắm liền quay xuống rủ Đăng Nguyên.

- Ba đứa mình xuống căn tin mua bánh ăn đi!

- Được, đi thôi!

Bóng ba đứa kia khuất sau cánh cửa mấy đứa con gái liền rì rầm.

- Đăng Nguyên vừa đẹp trai vừa học giỏi sao lại đi chơi với hai đứa nó hoài thế! - Hân nói.

- Cậu ấy dễ thương ghê! Mình cũng muốn chơi với cậu ấy! - Ý chống cằm mắt mơ màng.

- Nhưng Nguyên chỉ chơi với hai đứa nó thôi.

- Thì mình đừng chơi với hai đứa nó nữa. Ghét quá tối ngày cậu ấy chỉ cười với hai đứa nó thôi!

Đinh Lan đi vào vừa vặn nghe thấy mấy lời này thì cười đắc ý, tốt nhất là mấy đứa con gái đừng ai chơi với hai đứa nó cho hai đứa nó cô đơn bên nhau đi. Mai Anh cũng nghe thấy câu chuyện nhưng dường như chẳng quan tâm cho lắm, đó không phải là chuyện của cô nhóc. Tuy rất ngưỡng mộ Đăng Nguyên nhưng chỉ là ngưỡng mộ bình thường vậy thôi không đến mức phải ghét bỏ ai cả.

Hôm nay vào giờ toán Mai Anh quên để vở làm bài tập về nhà ở nhà nên bị phạt dọn vệ sinh.

Hết giờ cả lớp ôm cặp sách ra về. Hân Di chợt thấy Mai Anh lẳng lặng quét lớp bèn nổi lòng muốn giúp đỡ chạy đến cầm cây chổi quét phụ.

- Cậu làm gì thế? - Mai Anh ngạc nhiên khi thấy Hân Di cầm chổi.

- À... mình phụ cậu!

- Không cần, cậu về đi mình bị phạt mà!

- Bạn bè nên giúp đỡ nhau chứ! Mình giúp cậu rồi chúng ta cùng về.

Hân Di kiên quyết cầm chổi quét tới quét lui mặc kệ Mai Anh nói gì. Đăng Nguyên và Hồng Nhung thấy vậy cũng đến giúp một tay. Mai Anh nhìn ba đứa nhiệt tình giúp đỡ cảm thấy rất vui. Chẳng mấy chốc căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ.

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm!

- Hì Hì không có gì đâu bạn bè mà. - Hân Di xua tay.

- Vậy từ nay chúng ta làm bạn nhé!

- Tất nhiên rồi... cậu dễ thương hơn Đinh Lan nhiều!

Hồng Nhung buộc miệng nói, Mai Anh cười cười không nói gì vẫy tay chào.

- Mình về nhé! Mai gặp.

- Ừ, bye mai gặp!

Ba đứa vẫy tay với Mai Anh rồi lên xe ra về.

" Bạn bè đôi khi cần những hành động chân thành hơn là những lời suông nịnh đầy xáo rỗng".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui