Hắn bình tĩnh đi đến phòng hồi sức , nhưng nếu để ý có thể thấy hắn đi nhanh hơn bình thường . Cửa phòng số 123 mở ra . Trước mắt hắn là một cậu con trai à không phải nói là xác ướp . Toàn thân cậu quấn băng chỉ chừa mũi và miệng . Đây là phòng VIP nên bên trong rất sạch sẽ , thoáng khí , trang trí rất đẹp mắt nhưng những điều đó cũng chỉ là phần phụ họa cho người bệnh nhân đang thở bằng máy . A Tình và A Tính cũng không nhận ra người nằm trên chiếc giường kia là cậu . Hắn như thất thần nhưng cũng chỉ vài giây rồi đi lại phía cậu . Hắn ngồi xuống nắm lấy bàn tay bó băng kia của cậu rồi đeo chiếc nhẫn kia vào , hôn một cái lên rồi cho tay cậu vào chăn . Dặn dò trên chiếc điện thoại , A Tình tắt máy lôi A Tính đi ra chỗ khác .
___________ Tại Đoàn gia _________
" Mami à con muốn gặp anh hai , mami bảo baba tìm anh hai về đi " Đoàn Nhã Ly nỉ non nói
" Có khi anh con chết rồi không chừng , mami cầu xin con đừng nói chuyện này trước mặt baba , có hiểu không " Quý Vi Di nói
" Tại sao ạ , tại sao lại không được nhắc chứ "
" Con cứ nghe lời mami "
" ...vâng "
___________ Tại công ty ________
" Boss , đây là hợp đồng ....boss " A Tình nhắc nhở
" Chuyện gì "
" Đây là hợp đồng mua bán đất ở Hawai mà ngài yêu cầu " A Tình đặt lên bàn
" Được rồi , lui xuống đi "
" Vâng " A Tình đi ra đóng cửa lại rồi dặn dò với đám vệ sĩ vài lần đang gác cửa rồi đi . Hắn cầm hợp đồng kia lên rồi nghĩ nghĩ gì đó . Hắn muốn cùng cậu đến đó , cùng vun đắp tình cảm không chừng cậu sẽ thay đổi cách nhìn về cậu . Hắn cười ngây ngô rồi thu lại khi nhớ đến hình ảnh cậu trong bệnh viện . Điện thoại hắn reo lên , một tin nhắn :
" Phu nhân đã tỉnh lại rồi thưa boss " A Tính
Hắn lão nhanh ra khỏi cửa phòng , tụi đàn em ngây thơ đuổi theo phía sau chuẩn bị xe . Trên chiếc xe dài thòn kia hắn lúc cười lúc lo làm tụi đàn em sợ không kém . Đến bệnh viện chăn hắn như gắn thêm bánh xe mà chạy vào . Đám người hầu thấy đại thiếu gia liền cúi đầu thưa thưa . Hắn chỉnh lại áo rồi bình tĩnh mở cửa ra , cậu nằm trên giường xung quanh là hai ông bác sĩ và năm cô y tá đang giúp cậu tháo băng :
" À , Lục đại thiếu ngài đến đây từ lúc nào thế " bác sĩ 1
" Tỉnh rồi "
" Vâng , phu nhân đã tỉnh nhưng tôi có một tin không tốt cho lắm về bệnh tình của phu nhân " bác sĩ 1 nói
" Nói " hắn có chút lo nhưng không thể hiện ra mặt
" Là mắt của phu nhân có lẽ sẽ không ....sẽ không nhìn được nữa , còn chân thì ...thì bị ngoại tử do nhiễm trùng bị sinh mủ nên phu nhân sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời , phần tay thì sau một thời gian sẽ có thể cử động . Phần đầu có nhiều vết thương nên có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tình trạng nhận thức của phu nhân "
".... được rồi "
" .... chúng tôi xin đi trước " nói xong ông cùng đám người rời khỏi . Hắn lẳng lặng nhìn cậu đang ngủ , một giấc ngủ bình yên . Có lẽ hắn đã sai , nhưng sai ở đâu thì hắn không biết , hắn chỉ biết hắn yêu cậu , yêu cậu đến điên rồi . Mặc trời mọc rồi lại lặn , mọc rồi lại lặn cứ như vậy đã được 5 ngày cậu vẫn chưa tỉnh lại từ hôm đó . Hắn đã đợi nhưng vẫn không đợi được , rồi hắn lại tới công ty , rồi người báo lại cậu tỉnh , hắn hối hả chạy tới thì cậu đã ngủ .
Trong một đêm có sao có trăng , cậu cử động ngón tay rồi nhanh chóng lấy lại ý thức , những ngày qua cậu vẫn không ngạc nhiên gì mình không thấy được gì và chân không có cảm giác gì . Cậu biết mình sẽ có một ngày như thế , cậu mệt mỏi , tuyệt vọng , cậu cứ nghĩ khi được nhận nuôi cậu sẽ có một gia đình thành tâm yêu thương cậu nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà nó còn trở thành ác mộng đối với cậu . Cậu cười bản thân . Những nữ hầu thấy cậu cử động ngón tay thì xác định một lần nữa báo cho hắn .
Hôm nay viết không nhiều lắm , mọi người đọc đỡ nhé 😆