Đến Cổ Đại Làm Vương Gia


Sáng sớm từng tia nắng ấm mùa đông len lỏi qua lớp cửa mỏng, thật hiếm mới có một ngày đẹp như vậy.

Tôi vốn là đứa thích ngủ nướng, nếu được tôi có thể ngủ liên tục 20 tiếng đồng hồ.

Ngáp một cái, tôi phải mất mấy giây mới định hình được mình đang ở đâu, quay qua nhìn người đang ngủ bên cạnh.

Tôi thật ghen tị với nhan sắc của bạch kim công tử, khi ngủ vẫn có thể đẹp như vậy, tôi ngủ cũng ngoan phết đấy chứ, lúc mới ngủ ôm bạch kim công tử, giờ dậy vẫn ôm huynh ấy, chắc chắn không có đạp lung tung, lúc đi ngủ và lúc dậy cùng một tư thế đây này.

Nhìn khuôn mặt đẹp như trạm khắc này tôi có nên hôn trộm một cái không nhỉ, ôi ngại ngùng quá.

Đang nghĩ miên man tôi thấy lông mi bạch kim công tử hơi động đậy, tôi vội nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ, tôi quên mất là hắn không nhìn thấy, thế thì có mở mắt hay nhắm mắt vẫn vậy mà nhỉ.

Bạch kim công tử khẽ mở mắt, sáng ra vẻ mặt ngơ ngác đấy mới quyến rũ làm sao, tôi chỉ sợ mình không tự chủ được mà chảy máu mũi.

Vòng tay tôi vẫn đang đặt lên eo hắn, bạch kim công tử bối rối không biết làm sao, hắn chớp chớp mắt rồi cầm lấy tay tôi đặt qua bên cạnh.

Tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ, tôi giả vờ chưa ngủ dậy, khẽ "ummmm" 1 tiếng rồi lại ôm chặt lấy hắn, mặt tôi quay qua vùi cả vào lòng hắn.

Tôi thấy bạch kim công tử hơi cứng người lại, không dám động đậy tiếp, tôi muốn cười lớn quá.

Nhưng không thể vờ ngủ mãi được, tôi ngó mặt ra khỏi lồng ngực của bạch kim công tử rồi mỉm cười nói.


"Buổi sáng vui vẻ"
Bạch kim công tử chới chớp đôi mắt với hàng lông mi vừa dài vừa dày của mình, khẽ mỉm cười nói.

"Buổi sáng vui vẻ"
Tôi đã nói chưa nhỉ, tôi là đứa vô cùng mê giọng, ôi cái giọng này làm tim tôi như nhũn ra vậy, thật muốn nhào vô căn một cái.

"Dậy thôi" Bạch kim công tử thấy tôi mãi chưa phản ứng lại thì nói tiếp.

Tôi tiếc nuối buông bạch kim công tử ra "Trời lạnh lắm đấy, để ta ra trước lấy đồ qua cho huynh" Tôi nói xong lấy hết dũng khí ra khỏi chăn, mùa đông mà, bước ra khỏi chăn là một cực hình.

Khi tôi ra khỏi chăn mặc xong quần áo quay ra đã thấy bạch kim công tử dọn xong giường và đang mặc đồ rồi.

Đúng là lúc nào cũng kiến người ta cảm thấy yêu thương mà.

"Ta giúp huynh" Tôi nói xong chạy đến muốn giúp bạch kim công tử chỉnh lại áo, tự thấy mình chu đáo ghê gớm.

Bạch kim công tử thấy tôi sát lại cũng không phản ứng gì, để mặc tôi đùa nghịch.

Sau đó chúng tôi đi ra phòng khách, đồ ăn sáng đã được mang đến để trên mặt bàn, có 2 cái bánh bao cùng một bát cháo, mùa đông lạnh mà tôi thấy mấy món trên bàn còn lạnh hơn.

Bao nhiêu hào hứng, vui vẻ lúc sáng ngủ dậy bây giờ tan sạch sành sanh, ý nghĩ muốn mang bạch kim công tử đi của tôi lại càng thêm kiên định.


Bạch kim công tử đi ra ngoài định múc nước rửa mặt, tôi vội chạy ra theo.

"Để ta làm" Tôi muốn lấy sợi dây từ trong tay hắn mà bị hắn cản lại.

"Để ta" Bạch kim công tử kẽ cười "Ở đây không được đầy đủ các thứ..." Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi
Tôi biết, hắn sợ tôi không chịu được sự thiếu thốn, còn không có người hầu ở nơi này.

"Ta nói với huynh để ta chăm sóc huynh mà" Tôi muốn giúp hắn nhưng bị bạch kim công tử đẩy ra một góc.

Hắn múc nước rồi đi nhóm lửa, cũng may hắn quen thuộc với từng ngọn cây, bậc thềm nơi đây, nếu ko với việc không nhìn được như vậy, hắn phải sống thế nào.

Bảo chăm sóc bạch kim công tử mà cuối cùng tôi lại là người được chăm sóc.

Nán lại với bạch kim công tử một lúc nữa, rồi tôi phải rời đi.

Lúc ra khỏi nơi đây tôi thấy nét buồn phản phất trên gương mặt của hắn, một lỗi buồn len lỏi trong tâm trí tôi.

Ra đến cổng đã có người đứng đợi ở đó từ trước, Vương công công vị công công bên cạnh hoàng huynh của tôi đây mà.

Vừa nhìn thấy tôi hắn đã cười nói.


"Vương gia, hoàng thượng bảo ta đến đón ngài, hoàng thượng đang ở kim loan điện đợi vương gia"
Sao tôi cảm thấy mình như đối diện với một ổ hồ ly thế này, việc tôi qua lại với bạch kim công tử chắc chắc không thoát nổi tai mắt của vị hoàng đế anh troai của tôi.

Tôi cũng không muốn giấu giếm chuyện này.

Đi theo Vương công công đến kim loan điện, đến nơi hoàng thượng đã thiết triều xong, đang phê tấu chương.

Thấy tôi hoàng thượng nói.

"Đệ ăn sáng chưa"
Nghĩ đến ăn sáng máu tôi lại dồn lên não, nhớ đến 2 chiếc bánh bao lạnh ngắt cùng bát chão loãng mà bạch kim công tử chia cho tôi một nửa, tôi lại muốn đón người đi.

"Ta ăn rồi, ta có chuyện muốn nói"
Hoàng thượng nhìn tôi một cái rồi đặt bút xuống "Ta chưa ăn sáng, đệ đi cùng ta"
Tôi đành theo hắn ngồi vào bàn ăn, đồ ăn sáng của vua vô cùng phong phú, đủ cả món mặn, món chay, bánh trái.

Tôi không nhịn được lại ăn thêm hai chiếc bánh trứng muối, uống một bát canh hoa quế.

Sau khi dùng bữa xong hoàng thượng hỏi tôi "Đệ muốn nói gì với ta"
Tôi lấy hết cam đảm hỏi hắn "Ta muốn biết chuyện của bạch kim công tử, hoàng huynh huynh nói cho ta được không"
Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn tôi một lúc đến nỗi da gà của tôi gần dựng hết lên rồi hắn mới mở miệng "Ta chẳng biết nói sao với đệ nữa, nhưng người ở cung Tử đẳng đó, đệ đừng tiếp xúc nữa, người đó không đơn giản như đệ nghĩ đâu"
Tôi biết là hắn biết gì đó mà "Ta muốn biết, nếu huynh không nói cho ta, ta tuyệt đối không rời đi" Tôi thấy tính cách ương bướng này của tôi và nguyên chủ quả thật giống nhau, may mà hoàng thượng cũng quá quen với tính cách làm bừa của nguyên chủ nên tôi cũng "mượn nước đẩy thuyền".


Hoàng thượng cau mày, bất đắc dĩ nói "Chuyện này từ đời phụ hoàng của chúng ta, chỉ thị của tiên đế, không ai được làm trái, đệ đừng gây chuyện nữa, ngoan ngoãn về phủ của mình đi, coi như chưa từng gặp người này"
Đúng như tôi dự đoán mà, liên quan đến vị tiên đế đời trước luôn, nhưng bạch kim công tử có làm gì sai mà bị giam lỏng như vậy chứ.

"Hoàng huynh huynh biết tính ta rồi đấy, đã xác định cái gì tuyệt đối phải làm cho bằng được, huynh nói cho ta chuyện của bạch kim công tử đi"
Tôi chỉ thiếu mỗi nước nước mắt chảy ròng ròng tỏ vẻ đáng thương nữa thôi đấy.

Hoàng thượng cuối cùng không chịu được sự năn nỉ ỉ ôi của tôi đành nói "Thực ra ta cũng không biết rõ chuyện này, chỉ biết ngày trước lúc tiên hoàng đăng cơ gặp một vụ ám sát, sau đó được một vị trên giang hồ cứu giúp.

Tiên hoàng rất cảm tạ vị đại hiệp đó ban thưởng cho hắn ta rất nhiều thứ.

Nhưng sau khi đứa con của vị đại hiệp đó ra đời được tiên đoán sẽ làm lung lay vương vị, gây ra mưa tanh bão tố, mới đầu tiên hoàng không tin nhưng sau khi đứa trẻ sinh ra cả nhà vị đại hiệp đó đều lần lượt chết hết.

Tiền hoàng liền đón đứa bé đó vào cung, liệm tìm nghĩa khi xưa của vị đại hiện nên không muốn giết hại đứa con duy nhất của hắn.

Đứa trẻ được đón vào cung cũng được nuôi dưỡng ở cung Tử đằng, không được phép ra ngoài, cũng hạn chế không cho ai tiếp xúc cung đó, tiên hoàng đã ra lệnh giam giữ đứa bé trong cung đến hết đời"
Tôi nghe xong mà không biết phải nói gì, mấy cái lời tiên đoán vậy mà quyết định số phận của cả một con người.

"Vụ việc cả nhà bị giết hại đó chắc chắn có uẩn khúc, ta không tin vào mấy lời tiên đoán nhảm nhí đó" Tôi nói rồi nhìn hoàng thượng với ánh mắt tha thiết "Hoàng huynh, ta muốn mang hắn đi, hắn không gây hai gì đâu, huynh nói sau khi dẹp loạn hải tặc sẽ đáp ứng một thỉnh cầu của ta.

Ta muốn mang hắn đi, ta sẽ trông chừng hắn không để sảy ra chuyện gì."
Hoàng thượng cau mày nói "Thỉnh cầu ta cho đệ không phải để đệ dùng như vậy, lệnh của tiên hoàng ban xuống, làm sao làm trái được"
...!
Lời tác giả: Lịch đăng truyện: T3, t5, t7 nhé, phải chăm chỉ lên thôi!!!....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận