Chung cư A....
"LeO ngủ rồi sao?"_Alex hỏi
"Thằng bé hôm nay chơi vui quá nên mệt quá ngủ cũng nhanh hơn nữa?"_cô đáp lời.
"Lúc chiều thấy em không vui anh không tiện hỏi, em cà cậu ấy đã nói chuyện nghiêm túc chứ?"
"Em đã nói cho anh ấy biết LeO là con trai anh ấy rồi."
"Bây giờ em dự tính thế nào?_Alex quan tâm hỏi
"Anh ấy hứa sẽ không giành quyền nuôi con với em. Em với anh ấy bây giờ chỉ là quan hệ đối tác của nhau thôi"_cô nhẹ nhàng nói
Đang nói chuyện cùng Alex thì điện thoại cao reo lên. Là Bảo Vy, cô vội vàng nghe máy.
"Alo!! Mình nghe đây"_cô vội bắt máy
"Chiều mai có thể hẹn cậu được không? Mình có vài chuyện về LeO cần trao đổi với cậu."_Bảo Vy vẫn vừa làm việc vừa nói chuyện cùng cô.
Cô nhìn đồng hồ chỉ mới 8h tối. Tuyệt nhiên những chuyện liên quan đến LeO cô đều rất khẩn trương.
"Hay là bây giờ mình đến tìm cậu được không?"_ cô khẩn trương hỏi.
"Tối nay mình phải trực rồi vã lại mình cũng muốn gặp LeO nữa nên chiều cậu không bận gì thì hẹn cậu quán cafe đối diện bệnh viện nhé."
"Mình biết rồi. Ngày mai mình sẽ đến đúng hẹn."_vừa nói xong cô liền tắt máy
Thấy vẻ mặt cô hơi lo lắng Alex liền quan tâm hỏi.
"Có chuyện gì vậy em?"
"Bảo Vy nói có chuyện về LeO cần trao đổi. Không biết bệnh tình thằng bé có cần đề gì không nữa"_cô vừa nói vừa lo lắng.
"Em đừng có từ doa mình nữa nếu có vấn đề gì nghiêm trong thì Bảo Vy đã báo với em ngay rồi. Đừng lo lắng quá, em quên Bảo Vy là bác sĩ khoa tim lồng ngực giỏi nhất bệnh viện của anh sao."_ Alex trấn an cô.
" Em hiểu rổi.Chắc sẽ không sao đâu"
"Thôi cũng trễ rồi, anh còn phải về bệnh viện giải quyết một số việc, em nghỉ ngơi sớm nhé."_ vừa nói Alex vội tạm biệt cô.
"Vâng ạ. Anh đi cẩn thận nhé."
Sau khi tạm biệt cô Alex đến thẳng bệnh viện nhưng không vào phòng làm việc của mình mà đến phòng làm việc của Bảo Vy.
Cốc...cốc...cốc....
"Mời vào"_ miệng nói nhưng tay và mắt của Bảo Vy vẫn tập trung làm việc.
"Cafe của quý khách tới rồi ạ. Mong quý khách có thể đánh giá 5 sao giúp tôi ạ. Xin chân thành cảm ơn quý khách."_nghe thấy giọng nói quen thuộc Bảo Vy ngước mặt lên nhìn thấy Alex và mỉm cười.
"Quý hoá quá. Hôm nay đích thân giám đốc bệnh viện khảo sát tôi làm việc có chăm cjir hay không đúng không?"_Bảo Vy trêu Alex
"Thôi được rồi không đùa nữa. Em đang làm gì mà chăm chú vậy."_Alex thắc mắc hỏi
"Em đang đọc và nghiên cứu bệnh án của LeO."
"Có vấn đề gì sao?"_Alex hơi lo lắng
"Không có gì, chỉ là em muốn xem xeta kỹ để tìm ra hướng điều trị tốt nhất thôi."
"Vũ Phong đã biết LeO là con trai cậu ấy rồi đấy."_Alex nói có chút buồn bã
"Sao anh ấy lại biết"
"Cậu ấy vô tình nghe được anh và Khả Hân nói chuyện."
"Sao vậy? Sao ủ rủ vậy?"_Bảo Vy vưa nhâm nhi tách cafe vừa hỏi.
"Không sao"_Alex ủ rủ trả lời
"Ây dà! Anh nói cho em nghe đi. Thoả mãn sự tò mò của em đi mà."
"Mấy năm qua, anh vẫn luôn nghĩ rằng Khả Hân vì LeO nên mới quyết định không yêu ai nữa. Vậy nên anh cũng không dám nói ra suy nghĩ thật của anh cho cô ấy biết, sợ cô ấy thấy khó xử, càng sợ không thể làm bạn được nữa. Đến khi Vũ Phong một lần nữa xuất hiện anh mới nhận ra anh đã sai rồi. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến anh hiểu ra thực ra không phải Khả Hân không thích ai nữa, chỉ là cô ấy không thích anh thôi. Cho dù cô ấy và Vũ Phong có chia tay hoàn toàn, cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên anh. Trong lòng cô ấy anh mãi mãi là người bạn thân nhất của cô ấy, giống như nam phụ vậy trong phim truyền hình vậy mãi mãi vẫn là nam phụ."_Alex nhẹ nhàng nói bằng giọng trầm ấm.
"Phấn chấn lên đi giám đốc của tôi"_vừa nói Bảo Vy vừa đánh vào lưng Alex khiến anh bị sặc cafe.
"Phim truyền hình đang thịnh hành nam phụ trở thành nam chính lắm. Hơn nữa người ở bên Khả Hân và LeO suốt bao nhiêu năm là anh mà. Sao anh có thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Bây giờ Khả Hân chưa phát hiện ra điểm tốt của anh thôi, anh là ai chứ? Là giám đốc bệnh viện đó, anh tốt thế mà nên hãy dũng cảm lên thích thì cứ nói ra, anh không ra thì làm sao người ta biết được."_Bảo Vy vừa nói vừa vỗ vai anh an ủi.
"Em định bảo anh tỏ tình sao?"
"Đương nhiên là phải tỏ tình rồi. Em không muốn nhìn thấy rõ rằng anh thích cậu ấy đến vậy mà chưa tỏ tình đã từ bỏ. Em được coi là người chứng kiến anh thích cậu ấy từ rất lâu rồi. Em không muốn anh phải tiếc nuối điều gì."
Không gian bỗng trở nên yên lặng Bảo Vy và Alex nhìn nhau một lúc lâu. Trời cũng đã khuya.
"Được rồi. Nhớ lời em nói nhé. Suy nghĩ cho kỹ. Giờ thì em phải làm việc rồi, anh cũng về làm việc của mình đi nhé."
"Vậy anh đi nhé, có cần gì thì gọi anh, hôm nay anh cũng phải tăng ca"
"Được rồi anh đi đi."
Sau khi Alex rời đi, Bảo Vy một mình nhớ lại quá khứ. Thật ra thì Bảo Vy cũng thích anh rất lâu rất lâu rồi nhưng anh không phát hiện. Không những thế Alex còn tâm sự mọi điều về Khả Hân cho Bảo Vy biết. Bảo Vy biết chứ nhưng cô vẫn chọn cách chôn vùi tình cảm ngần ấy năm không một ai biết.
Ký ức năm xưa một lần nữa chạy trong đầu Bảo Vy.
NĂM 2014.
Hôm đó cô lấy hết can đảm để toe tình với người cô thích. Một thiếu nữ 18 tuổi lần đầu tỏ tình với người mình thích là loại cảm giác gì? Ngày Bảo Vy nhận kết quả trúng tuyển vào trường Y là một trong những ngày cô hạnh phúc nhất cũng là ngày Bảo Vy quyết tâm tỏ tình với đàn anh của mình Hoàng Bách. Cô hẹn anh ra công viên gần trường của anh.
"Anh Bách!!! Em có tin này muốn nói với anh"_Bảo Vy vui vẻ chạy đến chỗ của Hoàng Bách.
"Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây vậy"
"Khả Hân trúng tuyển vào cùng trường với anh rồi."
"Thật không?"_Hoàng Bách vui mừng.
"100% là thật ạ"_Bảo Vy vui vẻ đáp
"Vậy còn em?"
"Em trúng tuyển vào trường Y rồi"_vừa nói Bảo Vy vừa cầm tờ giấy trúng tuyển đưa trược mặt Hoàng Bách.
"Là thật đây này. Em giỏi thật"_ Hoàng Bách vui mừng.
"Vậy em có muốn anh thưởng gì không cứ nói"
"Thật ra thì....."_Bảo Vy ngập ngừng
"Trước khi em nói anh muốn nói với em một bí mật"
"Chuyện gì thế ạ"_ Bảo Vy tò mò
"Thật ra thì nghe tin Khả Hân trúng tuyển vào cùng trường với anh anh vui lắm vì anh thích Khả Hân. Em là người đầu tiên biết đấy"_Hoàng Bách vui vẻ nói mà không để ý sắc mặt Bảo Vy thay đổi.
"Vậy...vậy thì tốt quá. Sau này anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để nói với cậu ấy rồi."_Bảo Vy cố gắng bình tĩnh
"Anh cũng không chắc nữa, anh trước em ấy hai khoá không biết có nhiều ơ hội gặp nhâhy không?"
"Yên tâm đi nhất định em sẽ giúp anh mà"_Bảo Vy gượng cười.
"Vậy anh cảm ơn em trước nha. Nếu thành công anh không quên ơn em đâu."_vừa nói Hoàng Bách vừa ôm lấy Bảo Vy
"À mà khi nãy em định nói gì với anh?"
"À không có gì em chỉ muốn anh mời bọn em đi ăn gì đó để chúc mừng thôi"
"Cái đó thì đơn giản. Bọn em cứ chọn địa điểm rối báo anh nhé. Anh sắp có tiết anh đi trước nhé."
"Vâng ạ"_ vừa nói xong Hoàng Bách cũng quay về lớp học để lại một mình Bảo Vy ở công viên.
Quay về thực tại mắt Bảo Vy rưng rưng ngấn lệ. Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ khổ, yêu đơn phương thì khổ gấp đôi còn với cô, cô là cả hai.