Một tuần sau đó, nửa đêm khi tôi đang ngủ thì đột nhiên nhận được điện thoại của cô Vân, vừa nhấc máy lên đã nghe tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia truyền đến, tôi ko biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng nghe thấy cô Vân khóc lóc như thế cũng phần nào đó đoán được có chuyện gì đó ko ổn nên liền lên tiếng.
-Đã xảy ra việc gì vậy mẹ.
-Hải Tú…đến bệnh viện ngay đi con, Trà My bị tai nạn rồi.
Tôi cứ nghĩ mình mớ ngủ nên nghe nhầm liền lên tiếng hỏi lại.
-Mẹ vừa nói gì cơ ạ.
-Trà My bị tai nạn giao thông nặng lắm, nó đang nằm trong bệnh viện con đến ngay đi.
Nghe đến đây tôi lập tức tỉnh ngủ hẳn, liền “vâng” một tiếng rồi chạy như bay đến bệnh viện.
Lúc tôi đến nơi thì nhìn thấy cô Vân đang ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu, chỉ một thời gian ngắn ko gặp mà tôi xém chút nữa ko nhận ra cô ấy.
Trông cô Vân hiện tại tiều tụy ko còn sang chảnh như trước đây nữa, tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh gọi một tiếng “mẹ”.
Cô Vân quay nắm lấy tay tôi vừa khóc vừa nói..
-Hải Tú, bây giờ mẹ phải làm gì, phải làm gì để cứu em con đây.
-Mẹ bình tĩnh đi đã, chuyện là thế nào mẹ nói con nghe xem.
-Mẹ cũng có biết gì đâu, mẹ đang ngủ thì người ta lấy điện thoại Trà My gọi đến cho mẹ nói là con bé đua xe bị mất lái tông vào cột điện bảo mẹ đến ngay, lúc mẹ đến nơi thì thấy cả người con bé đầy máu, máu mũi máu tai chảy ra nhiều lắm mẹ sợ, mẹ sợ con bé ko qua khỏi.
Cô Vân nói đến đây thì bật khóc, tôi nhìn cô ấy rồi lại nghĩ đến tình trạng hiện tại của Trà My trong lòng lặng lẽ thở dài,giá như cô Vân ko quá nuông chiều con bé thì việc này có lẽ đã ko xảy ra.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá từ bên trong hớt hãi chạy ra ngoài, gọi lớn.
-Người nhà của bệnh nhân Đỗ Trà My đâu.
Cả tôi và cô Vân lập tức đứng dậy đáp.
-Là chúng tôi, có việc gì ko ạ.
-Bệnh nhân bị thương quá nặng chúng tôi cần chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, người nhà mau đi theo tôi để làm thủ tục chuyển viện.
Cô Vân nghe xong mấy lời y tá vừa nói thì ko còn đứng vững được nữa, cả người lảo đảo xém tí thì ngã xuống sàn may mà tôi đã kịp thời đỡ lấy, tôi đỡ cô Vân ngồi xuống ghế rồi mau chóng cùng y tá đi làm thủ tục chuyển viện cho Trà My.
Trà My được chuyển đến bệnh viện tuyến cao hơn, ở đây sau khi bác sĩ thăm khám qua cho con bé thì thông báo với gia đình rằng.
-Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy xương sườn, dập lá lách và chấn thương sọ não rất nặng cần phải phẫu thuật ngay nếu ko e là mạng sống khó giữ.
-Vậy bác sĩ phẫu thuật ngay đi ạ.
-Được rồi, người nhà mau đi đóng tiền viện phí đi nhé.
Tôi “Vâng” một tiếng rồi quay người đi lại gần chỗ cô Vân rồi nói.
-Mẹ có mang tiền đó ko đưa con đi đóng viện phí để bác sĩ phẫu thuật cho em.
Cô Vân im lặng ko đáp xoay người đi đi ra hành lang bệnh viện, tôi cứ nghĩ cô ấy đi lấy tiền nên cũng lẻo đẻo đi theo nhưng khi đi đến chân cầu thang cô Vân đột nhiên lại quỳ gối xuống trước mặt tôi.
-Hải Tú, mẹ xin con, làm ơn hãy cứu lấy Trà My.
-Mẹ làm gì vậy, mau đứng dậy đi.
Tôi vừa nói vừa khom người đỡ lấy cô Vân nhưng cô ấy ko chịu đứng dậy mà vừa khóc vừa nói.
-Mẹ vừa bị người ta lừa mất hết nhà cửa cả rồi, bây giờ mẹ ko còn gì cả nếu Trà My mà có chuyện gì chắc mẹ chết mất.
Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn cô Vân ko ngờ chỉ mới một thời gian ngắn ko gặp ở nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.
Tôi nhìn cô Vân trong lòng thật sự cảm thấy rối rắm, hiện tại ngay cả bản thân mình tôi còn chưa lo nuôi lấy gì mà cứu Trà My bây giờ.
Nhìn thấy tôi cứ im lặng ko đáp cô Vân lại đưa tay nắm lấy tay tôi nói tiếp.
-Hải Tú, cứu Trà My đi con, bây giờ nếu ko có tiền chữa trị thì con bé sẽ chết đấy.
Con nhẫn tâm nhìn em con chết như thế sao.
Tùy hai đứa ko phải là chị em ruột thịt nhưng dù gì bố, mẹ cũng từng nuôi nấng con, lần này con cứu Trà My xem như trả ơn cho bố, mẹ có được ko.
Nhìn thấy cô Vân khóc lóc, cầu xin mình như thế tôi ko có cách nào từ chối được đành thở dài một tiếng rồi bảo.
-Thôi được rồi, mẹ cứ đứng dậy trước đi đã.
Con hứa sẽ cố gắng hết sức để cứu Trà My.
Nghe tôi nói như thế cô Vân lập tức đứng dậy, nắm lấy tay tôi rồi nói.
-Con hứa với mẹ rồi đấy, bằng mọi giá phải cứu Trà My nha con.
-Vâng
Tôi đưa cô Vân đến chỗ Trà My đang nằm để cô ấy chăm sóc cho con bé còn mình thì vội vàng quay trở về nhà.
Lục tung tất cả mọi ngóc ngách để tìm tấm séc trị giá hai tỷ mà mấy ngày trước Trường đưa cho mình dùng nó để cứu chữa cho Trà My nhưng tôi tìm mãi vẫn ko tìm thấy đâu cả.
Tôi ngồi phịch xuống ghế cố gắng lục lại trí nhớ của mình, phải rồi khi ấy tôi vì muốn chọc tức Trường nên mới viết đại vào đó một con số chứ ko có ý định dùng đến nó cho nên sau khi Trường rời đi tôi cũng tiện tay vò tờ séc ấy lại và ném thẳng vào thùng rác, nghĩ đến đây tôi đưa tay đánh mạnh vào đầu mình một cái, tôi đúng là ngu thật bây giờ lấy gì để chạy chữa cho Trà My đây chứ.
Mọi thứ rối rắm như một mớ tơ vò.
Lúc này điện thoại trong túi của tôi lại đổ chuông, là cô Vân gọi đến bảo là bệnh viện thông báo nếu chúng tôi ko đóng tiền viện phí thì Trà My sẽ ko được làm phẫu thuật tôi nghe đến đây vội bảo với cô Vân rằng.
-Mẹ cứ kêu bọn họ làm phẫu thuật đi, con mang tiền đến ngay bây giờ.
-Đến nhanh lên con nhé, em ko chịu được nữa đâu.
Tôi nghe đến đây thì vâng một tiếng rồi tắt máy sau đó bấm số gọi cho Ngân và Vũ để vay tiền nhưng đều ko liên lạc được với ai cả, trong lúc cùng đường tôi ko còn lựa chọn nào khác đành mặt dày chạy đến nhà bác Hiền.
Sau gần mười phút gọi cửa thì cũng có người đi ra, Trường đứng trước mặt tôi hai mắt hằn lên những tia máu đỏ, có vẻ như anh ta vừa mới ngủ đã bị tôi đánh thức , Trường tựa người vào cổng nhìn tôi rồi nói.
-Nửa đêm nửa hôm cô chạy đến đây làm gì.
-Tôi muốn gặp bác Hiền.
-Mẹ tôi đi du lịch chưa về, có việc gì đợi mẹ tôi về rồi đến.
Nhìn thấy anh ta chuẩn bị đóng cổng lại tôi đã nhanh tay giữ lại sau đó lách qua khỏi người Trường bước vào bên trong, Trường nhìn tôi hai đầu mày nhíu lại, tôi sợ anh ta ném mình ra đường nên đã lập tức lên tiếng.
-Tôi nói chuyện với anh một lát được ko.
Trường ko đáp, anh đưa tay khép hờ cánh cổng rồi xoay người đi vào nhà tôi hiểu ý liền lẽo đẽo đi theo phía sau anh ta.
Trường ngồi xuống ghế sofa hai chân vắt chéo bình thản nhìn tôi.
-Có việc gì mau nói đi.
Tôi biết những gì mình sắp nói ra sẽ khiến cho Trường cảm thấy khinh bỉ, anh sẽ cho tôi là người ko có liêm sỉ và tham lam nhưng tôi thật sự hết cách rồi, Trà My tuy ko phải là em ruột của tôi nhưng dù gì chúng tôi cũng lớn lên cùng nhau, chú Minh và cô Vân lại là người cưu mang tôi từ bé tôi ko thể thấy con bé chết mà ko cứu được, đan chặt hai tay vào nhau tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng về phía Trường rồi nói.
-Anh…anh có thể ký cho tôi một tờ séc khác được ko.
-Gì cơ.
-À ý của tôi ko phải là bắt anh phải đưa thêm tiền cho tôi đâu mà là tờ anh ký cho tôi hôm trước tôi đã làm mất rồi, bây giờ tôi đang rất cần tiền, tôi muốn nhờ anh ký lại cho tôi một tờ giống hôm trước có được ko.
Tôi thấy mình càng giải thích càng cảm thấy ko đâu vào đâu cả cho nên nói đến đây tôi đành im lặng dè dặt nhìn về phía Trường chờ đợi câu trả lời từ anh ta.
Trường ko đáp lại câu nói của tôi ngay mà bình thản đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy cho mình một chai nước, tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn điện thoại của mình từ nảy đến giờ cô Vân cứ gọi cho tôi liên tục làm tôi cảm thấy rất sốt ruột, tôi quay đầu nhìn về phía Trường rồi nói tiếp.
-Anh có giúp tôi được ko, tôi đang rất gấp.
Trường đặt chai nước xuống trước mặt tôi ngồi xuống ghế chậm rãi lên tiếng.
-Trước giờ một việc tôi chưa từng làm đến hai lần.
-Anh xem như phá lệ một lần đi, tôi đang rất cần dùng đến nó nếu ko nửa đêm nửa hôm tôi ko chạy đến đây làm phiền anh đâu.
Trường ngửa đầu ra sau ghế nhắm mặt lại rồi hờ hững nói.
-Đó là việc của cô ko liên quan đến tôi.
Bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi định đứng dậy bỏ về nhưng trong đầu lại nghĩ đến Trà My, con bé đã đợi tôi quá lâu rồi, nếu bây giờ tôi ko kiếm được tiền thì Trà My sẽ chết mất, lúc này tôi cứ như người bị dồn đến bờ vực tiến ko được mà lùi cũng ko xong, cuối cùng vì muốn cứu Trà My, vì muốn đền đáp công ơn nuôi dưỡng cô Vân và chú Minh tôi đã quyết định làm một việc điên rồ, tôi hít sâu vào một hơi lấy hết can đảm của bản thân đưa mắt nhìn thẳng về phía Trường rồi nói.
-Anh có thể ngủ với tôi được ko.