Tôi nhìn cô Vân rồi lại quay sang nhìn Trà My trong lòng rất muốn giúp nhưng giúp bằng cách nào, trong người tôi hiện tại năm triệu cũng ko có chứ đừng nói là năm mươi triệu, cô Vân thấy tôi im lặng đột nhiên lại chụp lấy tay tôi tát mạnh vào mặt mình, tôi thấy thế vội rụt tay về rồi nhìn cô Vân rồi nói.
-Mẹ đang làm gì vậy ạ.
Cô Vân lại chụp lấy tay tôi đưa lên tát vào mặt mình một lần nữa nhưng tôi đã kịp giữ lại, cô ấy vừa khóc vừa bảo.
-Hôm trước mẹ đánh con bây giờ con đánh lại mẹ đi, nếu làm như vậy mà con cảm thấy thoải mái và đồng ý cứu giúp Trà My thì cứ làm, mẹ ko trách cũng ko đánh trả lại con đâu.
-Mẹ đang nói gì vậy, con làm sao mà ra tay đánh mẹ được.
-Nếu con ko đánh thì mẹ sẽ tự đánh mình vậy.
Vừa dứt lời cô Vân đã đưa tay tát bốp vào mặt mình, vừa đánh vừa nói.
-Xin lỗi con, xin con xin con hãy cứu Trà My.
-Mẹ làm gì vậy, mau dừng tay lại đi.
-Ko.
Nếu con ko đồng ý cứu Trà My lần này thì mẹ sẽ ko dừng lại đâu , con bé mà chết thì mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Trước sức ép của cô Vân tôi ko còn cách nào từ chối đành gật đầu đồng ý.
-Thôi được rồi, mẹ đứng dậy đi, để con đi vay người ta xem sao.
-Vậy con đi luôn đi, ở đây có mẹ lo cho em là được rồi.
Nhớ vay thừa ra một chút để còn chi phí phát sinh.
Năm mươi triệu con còn chưa biết mình có vay được hay ko nói gì đến việc vay thừa cho chi phí phát sinh, tôi rất muốn nói với cô Vân như thế nhưng tôi nghĩ cho dù mình có nói thì cô Vân cũng ko tin nên tôi cứ “vâng” đại một tiếng rồi quay người đi xuống bãi đậu xe của bệnh viện, trong đầu vẫn chưa biết tìm đâu ra số tiền lớn như thế, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, tôi thở dài cho tay vào túi xách lấy chìa khóa xe máy thì vô tình làm rơi chiếc thẻ atm trong túi ra ngoài, nhìn chiếc thẻ nằm ngay trước mặt mình tôi lại sực nhớ đến một người, phải rồi, chỉ có anh ta là người có tiền nhiều nhất trong số những người tôi biết, nghĩ đến đây tôi liền lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Trường nhưng cứ bấm số rồi lại xóa, bấm rồi lại xóa làm đi làm lại như thế rất nhiều lần cho đến lần thứ tám thì tôi quyết định bấm số gọi cho anh ta, điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng ko có ai nghe máy mãi cho đến khi tiếng chuông cuối cùng sắp tắt tôi mới nghe giọng của Trường từ đầu dây bên kia vọng đến.
-Gọi cho tôi có việc gì.
Không hiểu sao tôi cảm giác giọng của Trường có gì đó rất mệt mỏi, tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay thấy còn hơn ba mươi phút nữa mới đến giờ làm thì nói.
-Tôi có việc muốn nói với anh, chúng ta gặp nhau một lát được ko.
-Bây giờ tôi ko rảnh.
Có gì thì nói luôn đi.
Tôi im lặng, chần chừ mãi vẫn ko biết phải mở lời thế nào thì Trường lại lên tiếng.
-Có gì nói nhanh đi, ko thì tôi tắt máy đây.
-Khoan đã.
Tôi…tôi…tôi muốn chúng ta ngủ với nhau đi.
-Mới sáng ra mà cô ham muốn sớm thế cơ à nhưng rất tiếc bây giờ tôi ko có hứng, khi nào cần thì tôi gọi.
-Nhưng tôi…tôi cần tiền.
-Bao nhiêu.
-Năm mươi triệu.
-Lòng tham của cô có vẻ càng lúc càng cao rồi đấy.
Tôi ko muốn thanh minh với Trường, vì tôi biết tôi có giải thích thế nào thì anh ta cũng sẽ ko tin bởi vì trong lòng anh ta đã mặc định tôi là một đứa con gái rẻ tiền.
Tôi kiên nhẫn lặp lại câu nói vừa rồi của mình một lần nữa.
-Tôi đang rất cần tiền.
-Tiền thì tôi ko thiếu nhưng thay vì ngủ với cô tôi muốn cô làm một việc.
-Việc gì cũng được, anh cứ nói đi.
-Kết hôn với tôi.
-Gì cơ.
-Ko cần phải ngạc nhiên đến mức ấy đâu.
-Anh đang dở trò gì thế, sao đột nhiên lại muốn kết hôn với tôi.
-Mẹ tôi thích như thế.
Hóa ra là như vậy, xem ra Trường cũng là một đứa con có hiếu đấy chứ, chỉ cần mẹ anh ta thích thì anh ta sẵn sàng kết hôn với người mình ko yêu , Trường thấy tôi im lặng ko nói gì thì bảo.
-Nếu cô đồng ý làm vợ tôi trong vòng một năm thì ko những cô có năm mươi triệu bây giờ mà mỗi tháng còn được thêm hai mươi triệu nữa và sau khi ly hôn tôi sẽ đưa thêm cho cô một số tiền đủ để cô có thể lo cho cuộc sống của mình.
-Số tiền sau khi ly hôn tôi có thể nhận là bao nhiêu.
-Tôi cho cô chọn, nếu con số phù hợp thì tôi sẽ đáp ứng.
-Vậy sau khi kết hôn tôi và anh có ngủ chung với nhau ko.
-Việc đó tính sau, nếu có xảy ra thì tôi sẽ trả tiền cho cô giống lần trước.
Tôi nghe đến đây vừa cảm thấy buồn vừa thấy xấu hổ, anh ta xem tôi chả khác nào một con cave cả rẻ tiền cả.
Càng nghĩ lại càng thấy nặng lòng, tôi bảo.
-Để tôi suy nghĩ đã rồi sẽ gọi lại cho anh.
-Được.
Sau khi nói chuyện với Trường xong tôi nhanh chóng lái xe đến công ty, vừa ngồi xuống ghế thì nhận được điện thoại của cô Vân, cô ấy bảo tình trạng của Trà My rất xấu , nếu trong vòng mười phút nữa ko tiến hành phẫu thuật cho Trà My thì khả năng con bé trở thành người thực vật và mất đi sẽ rất cao, tôi nghe đến đây ko cần nghĩ đã lập tức nói.
-Mẹ bảo với bác sĩ phẫu thuật cho em đi, con sẽ mang tiền đến ngay.
-Lần này con nhất định phải đến ngay đấy, nếu để như lần trước thì ko cứu kịp em đâu..
-Con biết rồi, giờ con đến luôn đây.
-Ừ.
Tôi đẩy ghế đứng dậy vào phòng sếp xin cho mình nghỉ một hôm sau đó mau chóng đi xuống lấy xe để đến bệnh viện, vừa đi tôi vừa bấm số gọi cho Trường nói với anh ta là tôi đã đồng ý kết hôn , Trường nghe xong chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy, chưa đầy ba phút sau đó tài khoản của tôi báo nhận được số tiền năm mươi lăm triệu, tôi nghĩ Trường chuyển nhầm nên bấm số gọi định gọi nói anh ta một tiếng nhưng khi tôi còn chưa kịp bấm nút gọi thì đã nhận tin nhắn từ Trường, nội dung ngắn gọn là ” năm triệu cô dùng để tránh thai”.
Đọc xong dòng tin nhắn này tôi bật cười, một nụ cười chua chát.
Tôi lấy xe máy chạy nhanh đến bệnh viện.
Nhờ có số tiền mà Trường đưa nên Trà My đã được phẫu thuật kịp thời, con bé sau khi được hút máu bầm ra khỏi thì não liền hoạt động nên bác sĩ ko phải tháo hộp sọ để nuôi não nữa mà tiếp tục điều trị như bình thường.
Buổi tối khi tôi vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Trường, anh nói.
-Thay quần áo rồi đón taxi đến nhà tôi..
-Để làm gì.
-Sao cô cứ hay thắc mắc thế, tôi bảo sao thì làm vậy đi.
Giọng điệu của Trường mang đầy tính ra lệnh tôi định mở miệng cãi lại thì anh ta đã thẳng thừng tắt máy, bực bội tôi đẩy ghế đứng dậy miễn cưỡng làm theo lời anh ta.
Lúc đến nơi tôi đã nhìn thấy Trường đứng trước cổng đợi mình, thanh toán tiền cho tài xế tôi mở cửa bước xuống, vừa bước xuống khỏi xe taxi Trường đã kéo tay tôi sang một góc rồi bảo.
-Trước mặt mọi người cô phải giả vờ tỏ ra là chúng ta kết hôn vì tình yêu rõ chưa.
-Tôi biết rồi.
Tôi và Trường một trước một sau đi vào trong nhà, lúc vào đến nơi tôi mới biết hóa ra trong nhà ko chỉ có mỗi bác Hiền mà còn có cả một người đàn ông và một người phụ nữ, trông khuôn mặt người đàn ông đó và Trường ko khác nhau gì cả, hay nói cách khác là hai người bọn họ giống nhau như hai giọt nước.
Trường đột nhiên nắm lấy tay tôi làm tôi giật mình định rụt tay về thì bị Trường giữ chặt lấy, anh nhìn tôi, tôi liền hiểu ý tôi lập tức làm tròn vai của mình, lúc này Trường nhìn ba người đang ngồi trước mặt mình rồi nói.
-Giới thiệu với cả nhà, đây là người mà con sắp kết hôn