Buổi tối khi tôi đang nằm ngủ ngon lành thì cảm giác vị trí ngay bên cạnh mình đột nhiên lại lún xuống, tiếp đến là có thứ gì đó nằng nặng vắt ngang người của tôi, trong người sẵn đang mệt nên tôi cũng lười biếng mở mắt mà cứ theo phản xạ lấy tay đẩy thứ đó ra khỏi người mình rồi tiếp tục ngủ.
Chưa đầy một phút sau cả người tôi lại bị một thứ gì đó rất nặng nằm đè lên khi tôi còn chưa kịp mở mắt ra nhìn xem đó là gì thì bờ môi đột nhiên lại bị một bờ môi khác phủ xuống.
Đầu óc đang mộng mị của tôi như một chiếc búa gõ mạnh một phát, cả người liền bừng tỉnh, tôi ko cách nào lười biếng được nữa liền mở to mắt ra nhìn, dưới ánh sáng le lói của chiếc ánh đèn ngủ tôi ko thể nhìn rõ được các đường nét trên khuôn mặt anh ta chỉ biết người đang nằm đè trên người tôi là một người đàn ông với thân hình cao lớn.
Tôi lấy tay mình đẩy người anh ta ra miệng liên tục ú ớ nhưng anh ta hình như uống rất nhiều, người say đến mức ko biết gì cả , anh ta dời môi mình khỏi môi tôi di chuyển xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của tôi, tôi lấy tay đánh liên tiếp vào người anh ta vừa đánh vừa chửi.
-Anh đang làm cái quái gì thế, mau dừng lại đi, dừng lại ngay cho tôi.
Này, anh có nghe tôi nói gì ko, mau dừng ngay đi, đồ tồi, đồ khốn nạn, dừng lại, tôi bảo anh dừng lại cơ mà anh ko nghe thấy à, Dừng…
Anh ta chồm người lên rồi điên cuồng hôn lấy môi tôi, một tay anh ta giữ chặt lấy tay tôi, tay còn lại nắm lấy chiếc áo sơ mi mà tôi đang mặc giật mạnh một phát làm cho mấy hạt cúc văng vương vãi dưới sàn nhà.
Giây phút này tôi cảm thấy thật sự sợ hãi ,cố gắng vùng vẫy cố gắng chống cự nhưng tất cả đều vô ích và rồi chuyện gì đến cũng đến, đêm ấy tôi đã bị người đàn ông đó cưỡng hiếp.
Anh ta ở trên cơ thể tôi điên cuồng di chuyển, động tác vô cùng thuần thục và đầy mạnh mẽ, một lúc lâu sau đó khi bản thân đang tích cực vận động anh ta thúc mạnh một cái miệng gọi tên của một người
-Phương.
Lời vừa dứt thì một dòng nước ấm nóng từ trong cơ thể anh ta cũng bắt đầu phóng túng vào bên trong cơ thể tôi.
Anh ta ngồi dậy lau đi qua người của tôi rồi nằm xuống bên cạnh giang rộngbờ vai vững chãi kéo tôi vào lòng mình, lúc này cả cơ thể và tâm trí của tôi dường như ko còn sức lực nữa ,tôi đưa tay mình yêu ớt đẩy anh ta ra nhưng tôi càng đẩy thì anh ta lại càng siết chặt tôi vào lòng.
Tôi mệt mỏi buông xuôi mọi thứ, nằm im trong lòng anh ta nước mặt lặng rơi ra.
-Phương,Sao bây giờ em mới về, em có biết là anh nhớ em đến sắp phát điên rồi ko.
Giọng nói của anh nghẹn lại, dường như người phụ nữ tên Phương đó rất quan trọng trong lòng anh ta thì phải, lúc này anh ta lại nói tiếp.
-Vì sao ngày đó em lại bỏ anh ở lại mà ra đi, tại sao em lại tàn nhẫn với anh như thế, em ỷ anh yêu em nên hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh có đúng ko.
Anh ta nói đến đây thì im lặng, ở khoảng cách gần thế này tôi có thể cảm nhận được cả người anh ta đang run lên.
Một lúc sau đó tôi ko còn nghe anh ta nói gì nữa, hơi thở của anh ta cũng dần trở nên đều đều, tôi đoán là anh ta đã ngủ nên liền đưa tay tháo tay anh ta ra khỏi người mình vội vàng nhặt lấy quần áo đang nằm vương vãi dưới sàn mặc lại vào người trước khi rời khỏi đây tôi cố gắng nhìn thật kỹ để ghi nhớ khuôn mặt kẻ đã làm hại mình.
Hóa ra ko phải ai xa lạ mà chính là người đã đụng trúng tôi vài ngày trước, cuộc đời đúng thật là thích trêu ngươi người khác.
Tôi cười, một nụ cười chua xót rồi vội vã tung cửa chạy đi.
Đêm khuya vắng vẻ trên con đường rộng lớn chỉ có duy nhất mỗi tôi, tôi cứ chạy chạy cho đến khi hai chân ko còn sức lực nữa mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau mới biết là mình đã đi xa khỏi nhà bà Hiền lắm rồi.
Tôi ngồi sụp xuống đường đưa hai tay ôm lấy cơ thể mình rồi bật khóc, tại sao bao nhiêu đau khổ lại đổ hết xuống đầu tôi cơ chứ.
-Này em, đi vui vẻ với bọn anh đi.
Tiếng gọi của một gã đàn ông làm tôi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thì trông thấy hai gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi, bọn họ thấy tôi ko nói gì liền gạt chân chống xe xuống tiến lại gần chỗ tôi, tôi thấy thế lập tức đứng bật dậy lùi về phía sau.
-Hai người định làm gì.
-Bọn anh có định làm gì đâu chỉ muốn rủ em đi chơi cùng thôi ấy mà.
-Tôi ko đi, hai người đi đi.
-Đi với bọn anh đi đảm bảo em sẽ thích cho xem.
-Tôi đã bảo ko đi là ko đi, đừng làm phiền đến tôi.
Tôi nói xong lập tức xoay người bước đi thế nhưng vừa đi được vài bước lại bị một gã nắm tay kéo lại.
-Đi đâu mà vội vậy bé.
-Anh đang làm cái quái gì thế.
Buông tay tôi ra.
-Anh ko buông đấy.
Hắn ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngực của tôi, tôi điên quá ko nói ko rằng đưa cánh tay còn lại nhắm chuẩn một con mắt của hắn đấm mạnh một phát, hắn lập tức buông tay tôi ra rồi gào lên.
-Con đ.ỉ.
Mày muốn chết phải ko.
-Phải, tao đang muốn chết đấy, mày giết tao đi.
Giết đi.
Gã đàn ông đứng bên cạnh nghe thấy tôi nói thế thì quay sang nói với tên con lại..
-Thôi bỏ đi mày, con này chắc bị tâm thần đấy đừng dây vào mất công lại phải nuôi nó cả đời.
Mau đi thôi.
Trước khi hắn ta rời đi còn chỉ tay về phía tôi hậm hực nói.
-Mày coi chừng tao đấy.
Sau khi bọn chúng đi rồi tôi cũng lửng thững bước về phía trước, đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng xe ô tô dừng lại ngay bên cạnh tiếp đến là giọng của một người đàn ông gọi tôi.
-Hải Tú, có phải là cô ko.
Tôi quay mặt nhìn sang thì nhận ra Vũ, người mà hôm trước tôi đã gặp ở bệnh viện, anh ta nhìn thấy tôi thì lập tức mở tiến lại gần , tôi vì bị ám ảnh chuyện vừa rồi nên nhìn thấy đàn ông đã cảm thấy sợ, theo phản xạ tôi lùi về phía sau, Vũ thấy tôi như vậy thì dừng lại anh nhìn tôi rồi nói.
-Cô đi đâu mà khuya thế.
-Tôi…tôi…
Tôi ko biết phải trả lời Vũ như thế nào nên cứ ấp úng, Vũ thấy vậy thì lên tiếng.
-Nếu ko muốn nói thì ko cần nói cũng được.
Đêm hôm thế này đi bộ một mình nguy hiểm lắm, lên xe đi, cô muốn đi đâu tôi đưa đi.
Tôi im lặng nhìn Vũ, ko biết anh ta có giống như người đàn ông khi nảy làm hại tôi hay ko, Vũ dường như đọc được suy nghĩ của tôi nên nói.
-Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, tuyệt đối ko có ý đồ gì khác, mau lên xe thôi kẻo lại ốm đấy.
Dứt lời Vũ cởi bỏ chiếc áo vest của mình đi đến khoát lên người tôi rồi đỡ tôi lên xe.
Ngồi trong khoang xe Vũ ko hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì mà chỉ bảo.
-Nhà cô ở đâu để tôi đưa về.
Tôi làm gì có nhà mà về cơ chứ, tôi im lặng quay mặt nhìn ra ô cửa kính thở dài rồi bảo.
-Tôi ko có nhà.
-Vừa hay ở gần đây có nhà của bạn tôi đang bỏ trống ko ai ở, cô có muốn qua đó ở tạm ko.
Hiện tại trong người tôi ko có tiền, điện thoại và đồ đạc tôi đều để quên ở nhà bác Hiền tôi cũng ko còn lựa chọn nào khác cả đành quay sang dè dặt hỏi Vũ.
-Tôi đến giờ này có làm phiền bạn của anh ko.
-Nó đi nước ngoài sống lâu rồi nhà bỏ trống có ai ở đâu mà phiền.
-Vậy anh cho tôi ở tạm một đêm.