10 phút sau.
Vu Thiên Lôi: "Cho nên cái nơi quái quỷ này được gọi là "Thế giới bên trong" à?"
La Dạngg: "Ừm, Vịt mũ vàng có nói nơi đây thuộc về một chiều không gian khác."
Vu Thiên Lôi: "Vịt biết nói tiếng người, hay còn được gọi với tên khác là "Vịt Bố già"?"
La Dạngg: "Nó tự nhận như thế để sáng ngang khí chất với Marlon Brando."
Vu Thiên Lôi: "Vậy ra tôi cũng đã tự mình ấn Hộp à?"
La Dạngg: "Nó còn khen cậu rất hiểu chuyện."
Vu Thiên Lôi: "Vịt nói cần phải tìm thêm một cái máy bán hàng khác ở đây mới có thể trốn thoát khỏi nơi này, nhưng sao cậu không đi tìm đi."
La Dạngg: "Nói chính xác hơn là chỉ có thể thoát khỏi Đại học S, không trở về thế giới thực đực, tất nhiên điều đó không quan trọng, bởi vì sau đó tôi hoàn toàn không ra khỏi lớp 507 được."
Vu Thiên Lôi: "Nên cậu ở lại đó canh chừng tôi cả một đêm?"
"Khách quan thì đúng là thế, nhưng chủ quan thì.." La Dạngg quyết định nói huỵch tẹt ra luôn: "Tôi cũng không dám bước ra khỏi đó, "thứ kia" còn ở bên ngoài."
Vu Thiên Lôi: "Cậu cũng thẳng thắng quá đó, có thể kết giao được." Một giây sau nụ cười trên môi hắn tắt ngúm, thần sắc nặng nề: "Nói nửa ngày trời, "thứ kia" rốt cuộc là cái gì?"
Câu hỏi rất đơn giản ấy mà La Dạngg nhất thời không trả lời được.
Tâm trí cậu không ngừng lặp đi lặp lại thời khắc ở trong phòng học 507 đêm qua, cơn rét lạnh xâm nhập vào tận xương tủy ấy lại ùa về, vất vả lắm mới kìm lại được nỗi sợ, cố gắng "nắm bắt" lấy manh mối của những thứ kinh hãi đến độ nghiền nát cả lý trí cậu —---
"Màu xanh lục. Khi tôi nhìn thẳng vào nó, tôi thấy được vô số xúc tu màu xanh lục vô cùng sinh động."
Vu Thiên Lôi nghe xong, một lúc lâu không nói gì, ánh mắt thâm trầm càng thêm phần rối bời, cuối cùng cũng nặn ra được một câu: "Nghe tả trừu tượng quá đi mất."
La Dạngg: "Tôi biết nói như thế là không thể tin được ngay, nhưng những gì tôi nhìn thấy thật sự là..."
Vu Thiên Lôi: "Tôi tin mà."
La Dạngg: "Cậu tin à?"
"Vịt Bố già, Máy bán hàng, Hộp quỷ dị, xúc tu xanh lục, mỗi chữ mà cậu thốt ra tôi đều tin hết." Vu Thiên Lôi nói với giọng điệu chắc nịch như chém đinh chặt sắt: "Chủ yếu là do cậu cũng không cần bịa chuyện để lừa tôi làm gì."
".."
Tuy rằng rất cảm kích với sự tín nhiệm của bạn học này, nhưng mới trao đổi với nhau có 10 phút mà La Dạngg bắt đầu lo lắng người anh em này sau khi già có bị lừa mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay không đây.
"Vấn đề bây giờ là chúng ta không làm cái gì hết nhưng lại bị "thế giới bên trong" gì gì đó tống khứ trở về, đúng không?" Vu Thiên Lôi cũng ngồi xuống trước bàn, sờ cằm tự hỏi.
La Dạngg gật đầu.
"Có phải là vì chúng ta không muốn chết nên không phù hợp với điều kiên tuyển chọn của bên kia không?"
La Dạngg vốn không muốn chết thật, nhưng người anh em Vu Thiên Lôi này ấy vậy mà cũng thoát khỏi đau buồn nhanh phết đấy: "Giờ cậu không nhớ đến Đình Đình nữa à?"
"Mụ nội nhà cậu —" Bạn học Thiên Lôi lại vật vã không thiết sống mà ngã gục ra bàn: "Mở mồm câu nào là chọc trúng tim gan phèo phổi người ta, huhu Đình Đình của anh..."
"Stop!" La Dạngg vội vàng ngăn cậu bạn Vu Thiên Lôi bắt đầu đỏ bừng hai mắt trở lại này: "Từ giờ trở đi tôi không nhắc đến chuyện yêu đương nữa."
Vu Thiên Lôi hừ một tiếng với tính ám chỉ rõ ràng 'coi như nhà mi thức thời'.
Có lẽ do cảm giác say rượu không chân thật cho lắm nên bạn học Vu không sợ hãi như bạn học La mà vui vẻ tiếp nhận sự sự thật: "Thôi về được là tốt rồi, lo nhiều như vậy làm gì nữa."
La Dạng: "Nhưng tôi cứ thấy không chắc chắn cho lắm."
"Ài đúng rồi." Vu Thiên Lôi nằm sấp trên bàn đột nhiên nhớ tới gì đó: "Nếu như hai chúng ta đã trở lại, thì cái cậu bạn nhảy lầu kia có khi nào cũng sẽ trở về hay không."
"Không biết", La Dạng đáp, "Thậm chí còn chả biết cậu ta là ai."
"Cũng đúng." Vu Thiên Lôi cau mày, sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc: "Dù sao đâu phải ai cũng nổi tiếng lẫy lừng như tôi đâu."
La Dạng: "..."
Vu Thiên Lôi: "Đại khái cậu ta trông như thế nào, không phải lúc cậu ta đứng trên sân thượng cậu cũng đã nhìn thoáng qua hay sao, có đặc điểm nào hay không, vòng xã giao tôi khá rộng, nói không chừng có gặp rồi á."
Đặc điểm miêu tả thì có nhiều lắm.
La Dạng: "Đẹp, đẹp, đẹp, đến mức không giống người thật."
Vu Thiên Lôi: "Nữ."
La Dạng: "Nam, thiên nga trắng cô đơn thanh tú, khí chất từa tựa như vậy."
"... Miêu tả của cậu còn trừu tượng hơn đống xúc tu xanh lè kia nữa!!!", Vu Thiên Lôi bày tỏ 'thật hết nói nổ', "Có thể cụ thể tí được không ông cố?"
La Dạng: "Cao hơn tôi vài cm."
"Cao hơn cậu?" Từ trước đến nay Vu Thiên Lôi chưa từng nếm mùi tự ti về chiều cao, hắn cao 1m88, đi giữa sân trường như hạc trong bầy gà, ngọc thụ lâm phong, "Theo lý mà nói với chiều cao nổi bật như vậy thì phải nổi tiếng lắm chứ, sao lại không ai biết tên được, dáng người cậu ta ra sao, béo hay gầy còm?"
La Dạng: "Trông khá gầy, nhưng không như cậu trơ cả xương ra."
Vu Thiên Lôi: "Khen ai thì cứ khen đi, đừng diss tôi có được không. Kiểu tóc ra sao?"
La Dạng: "Không ngắn không dài, tóc hơi nâu sẫm chứ không thuần đen."
Vu Thiên Lôi: "Nhuộm à?"
La Dạng: "Chắc vậy."
Vu Thiên Lôi: "Mặt mũi ra sao?"
La Dạng: "Mắt hẹp dài, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng,..."
Vu Thiên Lôi: "Cậu..."
La Dạng: "Đặc biệt là làn da trắng đến phát sáng."
Vu Thiên Lôi: "Vậy mà cậu nói với tôi chỉ nhìn cậu ta trong một cái chớp mắt à?!!!!"
Thông tin miêu tả ra như này mà đi bắt tội phạm thì bảo đảm 24h đã sa lưới.
Đây phải gọi là "nhìn anh nhìn đến vạn năm" mới đúng.
La Dạng không có gì để phản bác.
Bởi vì chính cậu cũng thấy khó tin làm sao, thật ra nói một cách hơi xấu hổ chính là ngay khoảnh khắc mà cậu chạy đến cứu người nhưng không cứu kịp ấy có đến hai nguyên nhân, một là do đối phương không cho cậu cơ hội ấy, một nguyên nhân khác là cậu đã bị đứng hình trong giây phút nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia.
Không thể gói gọn trong từ ngữ "xinh đẹp" hay "anh tuấn", mà đôi mắt kia thật chất có thể "xuyên thấu cả hồn người".
... Thân là một thằng đực rựa 20 tuổi đời, cách nói "duy tâm" như vậy thật sự là không thể mở miệng.
Thân phận cậu bạn "nhảy lầu" vậy ra vẫn là 1 ẩn số, Vu Thiên Lôi cật lực lục tìm một lượt lại vòng xã giao rộng rãi của mình nhưng không tìm ra bất kỳ một bạn học nam nào vừa cao vừa đẹp vừa trắng đến phát sáng, hắn nghi ngờ không học ở Đại học S, còn không thì do miêu tả của La Dạng đã có sai lệch nào đó, chứ 1 nhân vật tầm cỡ như thế không thể nào "vô danh" trong trường được.
"Cái khác thì không xác định được, nhưng chắc chắn là sinh viên trường ta." La Dạng nói: "Cậu ta mặc đồng phục kỉ niệm trường."
Nói chuyện một lát đã đến 7:30.
"Sáng nay tôi có tiết." Vu Thiên Lôi liếc mắt nhìn đồng hồ, "Nếu không thì hai chúng ta thêm Wechat đi, học xong thì lại nói chuyện?"
Đêm qua có nhiều ẩn số như thế, chắc chắn không thể lý giải trong một sớm một chiều, nếu giờ đã trở lại hiện thực thì có thể từ từ tìm hiểu, cũng không thể bay loạn như ruồi không đầu.
"Được thôi." La Dạng đồng ý, lấy điện thoại di động ra quét QR, danh sách bạn tốt có thêm 1 người: "Tôi cũng có tiết, ở Tòa Dục Tú, thuận đường thì đi chung đi."
Biểu tình Vu Thiên Lôi phức tạp hẳn đi: "Tôi không chỉ có tiết ở Tòa Dục Tú mà phòng học còn ngay chóc phòng 506." Dù cách 1 bức tường nhưng đêm qua cảnh tượng xảy ra trong phòng 507, tuy thực tế không có sát thương nào nhưng vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng lại phải đến địa điểm "cũ", nom đã thấy đây là điềm gở.
La Dạng nghe mà sửng sốt: "Tôi cũng học ở 506."
"Gì chứ?" Vu Thiên Lôi bắt đầu ngơ ngác: "Cậu học môn nào?"
"Khoá học bắt buộc của sinh viên năm 2 "Sức khỏe tinh thần của sinh viên Đại học"."
"Ủa ngộ dị, tôi học lớp tự chọn "Hôn nhân và tìnhh yêu"."
"Trường mình có dạy cái môn quần đùi này à?"
"Cái này không phải trọng điểm được không?" Không hiểu sao Vu Thiên Lôi bắt đầu quýnh lên rồi: "Có gì đó sai sai."
La Dạng suy tư một lát, đoạn cậu bình tĩnh nói: "Đến phòng học xem chút là biết."
Vu Thiên Lôi chẳng muốn đi, hắn không biết lý do nhưng trực giác thứ 6 lại mách bảo có điềm không lành: "Vừa rồi cậu nói cậu không yên tâm cơ mà, sao giờ lại bình tĩnh vậy?"
"Không biết nữa." La Dạng thành thật đáp, "Không hiểu sao một chuyện bất thường như vậy mà tôi mới thấy là bình thường."
Vu Thiên Lôi: "Nói tiếng người đi được không?"
La Dạng: "Tựa như cọng lông đè chết con lạc đà, giọt nước tràn ly."
Vu Thiên Lôi: "Thôi thôi cậu im miệng đi cho lành."
La Dạng: "Cùng đi học đi."
Vu Thiên Lôi: "..."
Hai người đến Tòa Dục Tú, còn 9' nữa là vào học.
Tòa dạy học này là tòa đặc trưng nhất, gần như 80% lớp học đều được sử dụng, bước qua hành lang mà nhộn nhịp tưng bừng, bọn họ không ngừng lướt qua từng người từng người đang ngồi học, ánh mặt trời rọi vào hắt lên sàn đá cẩm thạch có chút chói mắt.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng mà chỉ là "có vẻ như",
La Dạng chắc chắn rằng mình không hề cảm nhận được chút ấm áp nào, không khí lạnh đến mức cậu phả ra từng luồng khói trắng
Trong nháy mắt cậu thậm chí sinh ra ảo giác rằng ánh nắng mặt trời rực rỡ này, tiếng cười nói chung quanh này, đều là một thứ "hiệu ứng" nào đó được một thứ thần bí nào đó dày công chế tạo, mà bản thân cậu vẫn còn "mắc kẹt" giữa màn đêm tăm tối hôm qua.
Chưa bước tới phòng 506 mà Vu Thiên Lôi bỗng nhiên khựng lại, hắn trợn to hai mắt nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.
Bên trong là lớp học 503.
Mà trên bảng đen là hàng chữ to tướng được viết bằng phấn trắng —--------
"CHẠY ĐI! NƠI ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRƯỜNG HỌC!"
Cảnh tượng quỷ dị như thế, bên trong lớp học ngồi đầy sinh viên, mà hàng chữ trên bảng dường như vô hình trong mắt bọn họ.
Vu Thiên Lôi cứng đờ quay đầu, nhìn về phía La Dạng, mang theo tia hi vọng mỏng manh mà nói: "Cậu nhìn thấy dòng chữ đó mà, phải không?"
La Dạng gật đầu.
Vu Thiên Lôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít ra không phải do mình bị điên.
"Chữ viết trên bảng giống y hệt hôm qua tôi thấy." La Dạng nó.
"Vậy ra ai lại đi paste thứ ở "thế giới bên trong" ra đây chi vậy?"
Vu Thiên Lôi nhìn về phía các bạn học không hề có phản ứng nào trong phòng: "Sao chỉ có hai ta nhìn thấy?"
La Dạng không trả lời mà tiếp tục đi về phía trước, nhìn vào trong các phòng 504, 505, 506.
Y như dự đoán, trên bảng đen của các phòng này đều là chữ viết tay y hệt nhau, giống hệt như đêm qua.
La Dạng không nán lại phòng 506 quá lâu, cậu rảo bước đến 506.
Lớp học "kinh hoàng" đêm qua giờ đây cũng có đầy đủ bạn học ngồi bên trong, cửa sổ sạch bong, bàn ghế chỉnh tề, rèm cửa còn y nguyên, không hề có dấu vết nào của việc chặn cửa đêm qua, phần kim loại bị va đập nghiêm trọng cũng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Duy chỉ có dòng tin nhắn trên bảng đen là vẫn còn, nó như một thanh kiếm sắc bén đâm thủng đi ảo tưởng giả dối.
"Bọn họ đều điên rồi!!!"
Vu Thiên Lôi chậm vài bước mới đuổi kịp, sau khi nhìn thấy dòng chữ to tướng trên bảng đen thì hắn cũng muốn điên luôn rồi.
Ban nãy khi nghe La Dạng kể lại mấy chuyện kia, hắn cũng chỉ là "người nghe" mà thôi, cho dù biết mình cũng đã từng là "người xem" nhưng khi ấy mơ mơ hồ hồ chẳng khác gì đang nằm mơ cả.
Mà giờ ông trời muốn hắn nhìn rõ ràng tỉnh táo sự thật nên mang khung cảnh "tái hiện" lại đây mà.
Tâm tình La Dạng giờ phút này cũng đã có sự thay đổi lớn, nếu đêm qua khi nhìn thấy những dòng chữ như trên thì chỉ thấy sợ hãi, mà giờ cậu lại rất muốn cảm ơn đến người để lại lời nhắn này, bởi nó khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cậu tiếp tục đi đến các phòng 508, 509, 511, 512... Tất cả đều giống hệt đêm qua, tin nhắn chỉ dừng lại ở phòng 507.
Đương lúc La Dạng cho rằng chẳng còn manh mối nào nữa thì cậu chợt đứng khựng lại ngay cuối hành lang.
Phòng 513, căn phòng mà đêm qua cũng đã kiểm tra qua một lượt.
Nhưng bây giờ bảng đen trên đó hiện ra dòng tin tức mới.
Nét chữ phóng túng điên cuồng khác hẳn kiểu chữ thanh tú gọn gàng trước đó, nhìn như của một người khác viết, cũng không còn được viết bằng phấn trắng mà chuyển sang phấn đỏ.
Lại còn quệt thêm vài đường nhìn y như vết máu —---
Phương Dao đã giết nó —--