Gin cứ như vậy đè Shinichi một lúc lâu mới đứng dậy, thuận tiện kéo Shinichi lên.
Tháo dây cột tóc trên cổ tay ra, Gin rất tự nhiên mà dùng nó buộc tóc của mình lên.
"Tôi đi đây." Dứt lời liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Shinichi cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc hắn buộc tóc ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu cảm thấy khoảnh khắc đó rất đẹp, khi thấy hắn xoay người chuẩn bị rời đi, cậu tay nhanh hơn não mà nắm lấy ống tay áo của đối phương.
Không chỉ Gin kinh ngạc mà Shinichi cũng kinh ngạc không kém.
Cậu đang làm gì vậy? Cậu đã làm gì vậy?
Cậu gần đây bị điên rồi, chắc chắn là bị thiểu năng trí tuệ mới giữa Gin lại, cậu điên thật rồi!
Vậy hiên tại cậu nên làm gì bây giờ...!
Lúng túng nhìn bàn tay nắm chặt ống tay áo Gin của mình, cậu thật sự ước mình có thể chặt bàn tay đó ra để không phải nắm nữa!
Gin cúi đầu nhìn vẻ mặt bối rối và bất an của Shinichi, xoay người cúi xuống, hai tay đặt ở hai bên, giam Shinichi vào trong vòng tay của mình.
"Làm sao? Không nỡ?"
Cái quái gì?
Nghe những lời này, trên trán Shinichi xuất hiện một đường ngang.
Ai không nỡ để anh đi! Anh nói ai!
Hai tay Shinichi chống lên ngực đối phương không cho hắn cơ hội lại gần, thế nhưng thân thể cậu lại không chống đỡ được ngã về sau.
Nhìn dáng vẻ khó chịu của cậu khi bị đẩy ngã xuống giường, Gin rốt cuộc không nhẫn nhịn nữa, cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào đợi chờ đã lâu.
"Ưm...."
Shinichi hai mắt mở to, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc có chút không kịp phản ứng, hàng lông mi hỗn độn xinh đẹp của đối phương ở ngay trước mắt, rõ ràng đến mức cậu rốt cuộc nhận ra mình bị hôn.
Không chỉ hôn đàn ông mà người hôn còn là Gin.
Rõ ràng nên là mùi hương khiến người chán ghét, nhưng lúc này cậu lại bị mùi thuốc lá thoang thoảng cuốn hút.
Thấy Shinichi ngơ ngác nhìn hắn không biết nên phản ứng thế nào, Gin ôm lấy hai má cậu làm nụ hôn sâu hơn.
Rốt cuộc một lúc lâu sau Shinichi mới bắt đầu phản ứng, tay đấm chân đá lên người hắn như thể sắp chết ngạt.
Shinichi chưa hôn lần nào, trình độ đối với chuyện này hoàn toàn là con số không, sao có thể là đối thủ của Gin.
Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và đôi mắt chưa đầy hơi nước của Shinichi, Gin cuối cùng cũng chịu buông cậu ra.
Nhưng thân thể vẫn không rời đi, đè chặt cậu dưới thân mình.
"Nếu em giữ tôi lại, tôi liền không có lý do để rời đi." Nói xong xoay người vây chặt đối phương vào lòng.
"Anh muốn thế nào? Muốn giết tôi thì giết nhanh đi.
Phải làm tôi nhục nhã như bây giờ anh mới vui đúng không?" Shinichi muốn đẩy Gin ra nhưng sức lực của cậu không bằng đối phương, hắn vẫn như cũ không hề di chuyển.
"Anh buông tôi ra, buông ra!" Shinichi liều mạng đẩy người đang đè mình ra nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Trong lúc nóng vội cậu chỉ biết cắn thật mạnh vào vai đối phương đối phương.
Nhưng việc này lại khiến cậu thấy xấu hổ hơn.
Nghĩ đến đó, khóe mắt của cậu có chút ẩm ướt, nhưng ngoài ra cái gì cũng không có.
Gin cảm thấy vai bị cắn một cái thật mạnh mới dừng lại, quay đầu lại nhìn chú thú nhỏ bị ép đến tức giận cắn người, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
"Nếu em cắn tôi sẽ làm vết thương của tôi nặng thêm đấy." Gin nói xong dùng tay xoa xoa đầu Shinichi để cậu dừng lại.
Cắn người thật là nặng.
Shinichi nghe xong trong phút chốc vẫn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo dường như cậu nhớ ra gì đó, nhanh chóng kéo cổ áo sơ mi của đối phương xuống, nhìn thấy vết thương do đạn bắn đã lành lại không ít, chỉ là nơi đó đột nhiên xuất hiện thêm dấu hai hàm răng, hơn nữa dấu răng cũng khá sâu cho thấy lúc cắn cậu đã dùng bao nhiêu sức.
Shinichi nhất thời không nói nên lời, cảm thấy hơi có lỗi, nhưng cũng không phải lỗi của cậu, ai bảo người này đột nhiên phát tình, sao có thể trách cậu? (Gin: Lỗi do tôi à?)"
"Lần trước đến Pháp làm nhiệm vụ, để xử lý người đó cũng coi như đánh đổi một chút."
Gin vừa nói vừa kéo cổ áo lên, sau đó rời khỏi người Shinichi, đưa tay ra đỡ cậu ngồi dậy, nhưng giây tiếp theo liền ôm chặt cậu vào lòng.
"Có một số chuyện, một ngày nào đó em sẽ biết, nhưng không phải bây giờ." Gin đặt cằm lên đỉnh đầu Shinichi, ngón tay vuốt tóc cậu: "Ở bên FBI, đừng tiếp tục điều tra chuyện của tổ chức nữa, thâm nhập càng sâu chỉ khiến em gần đến cái chết mà thôi.
Vực sâu, chỉ cần một người đi là đủ rồi.
Chỉ là người đó tuyệt đốt không em.
Shinichi không hiểu ý của Gin, nhưng cậu có thể nghe thấy giọng nói của người kia không chỉ xen lẫn cảnh cáo mà còn có chút buồn bã.
"Tại sao anh không giết tôi? Không phải đây là điều anh nên làm sao?"
"Giết em? Chuyện này rất nhàm chán.
Hơn nữa..." Gin nói xong khóe miệng không nhịn được cong lên, tiếp tục vuốt tóc Shinichi: "Giữ em lại có thể cùng em làm một chút chuyện khác."
Nói xong Gin đưa tay nâng mặt Shinichi lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng ban nãy mới bị dày vò, lần này không còn sự vội vàng mà thay vào đó là một cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng.
Nhưng lần này Gin không có ý buông tha cho Shinichi, tay còn lại trượt vào trong áo đối phương vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của cậu, lòng bàn tay quanh năm cầm súng nên có vài vết chai, lại hơi thô ráp mang đến cảm giác kích thích khiến cậu trở nên run rẩy.
"Ưm...!Ưm..."
Shinichi mặc dù có chút hưởng thụ nụ hôn nhưng vẫn còn lí trí, tay không ngừng cố gắng đẩy hắn ra.
Một chân Gin chen vào giữa hai chân Shinichi, tay kia nắm lấy bàn tay không ngừng chuyển động của cậu đặt lên đỉnh đầu, Gin khiến cho nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu khiến cơ thể Shinichi trở nên mềm nhũn, tâm trí như bị lửa đốt.
Động tác của hắn không hề ngừng lại, tay không ngừng di chuyển trên người đối phương.
Cho đến khi người nào đó không thể được nữa, Gin mới buông tha cho cậu.
Ngồi thẳng dậy nhìn Shinichi đang nằm dưới thân mình, ánh mắt lơ đãng, cơ thể mềm nhũn, Gin cảm thấy bản thân có chút kiềm nén không nổi.
"Hôm nay tha cho em, lần sau sẽ không đơn giản như vầy đâu."
Gin nhìn cậu thật lâu sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng đó một cái, đứng dậy rời đi: "Tôi đi tắm, phòng tắm cho tôi mượn một lát."
Sau đó vừa đi về phía phòng tắm vừa cởi quần áo.
Không lâu sau trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, còn xen lẫn vào một vài tiếng thở dốc.
Shinichi nằm trên giường thất thần nhìn về phía phòng tắm, nghe được âm thanh diền như hiểu ra gì đó mà đỏ mặt.
Lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, cậu hiểu Gin nói buông tha cậu là có ý gì, cũng biết trong phòng tắm hiện đang có chuyện gì.
Cậu cảm thấy ngày hôm nay mình nhận được quá nhiều thông tin, cái đầu thông minh của cậu có chút chết máy.
Lượng tin tức quá nhiều rồi...!
Xoay người xuống giường, từ trong tủ quần áo tìm thấy khăn tắm, đi tới cửa phòng tắm, đỏ mặt gỏ cửa.
"Cái...!Cái đó...!Khăn tắm...!Anh có cần không?"
"...!Để ở cửa."
Lúc Gin nghe được giọng nói của Shinichi, hô hấp có chút cứng lại.
Tiểu quỷ này là cố tình hay quá ngây thơ, phải biết răng lửa của hắn đã được dập tắt một nữa nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa.
"Ừm."
Đương nhiên Shinichi cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể nghe thấy người trong phòng đang khó chịu như thế nào, giọng nói của hắn làm cho mặt cậu đỏ bừng.
Đặt khăn tắm ở cửa, Shinichi vội vàng chạy lên giường dùng chăn bông cuộn người lại, mặt đỏ đến mức muốn bốc cháy, tim đập loạn nhịp, cơ bản không có cách nào khiến nó an tĩnh lại.
Cậu nghĩ, người đàn ông này có lẽ không đáng sợ lắm.
Dựa theo tính cách của người đàn ông này, cho dù hắn không muốn giết cậu, nhưng nếu hắn muốn cậu nhất định sẽ trốn không thoát.
Nhưng...!
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhiệt độ trên mặt Shinichi lại tăng lên.
Lúc cánh cửa phòng tắm mở ra, trái tim Shinichi còn đập nhanh hơn trước, cậu căng thẳng nắm chặt lấy ga giường, không dám chui ra khỏi chăn.
Một lúc sau, vị trí bên cạnh có hơi chùn xuống, hắn là đối phương đã ngồi lên giường.
Gin nhìn người nào đó quấn mình như một con tằm giả làm đà điểu mà có chút buồn cười.
"Em định tự làm mình chết ngạt à?"
Vỗ nhẹ vào con nhộng đang cuộn tròn trên giường, Gin khẽ cười.
Cười cười! Cười cái rắm nhà anh à mà cười!
Ngạt chết thì ngạt chết, tốt hơn việc nào đó nhiều.
Shinichi tức giận siết chặt chăn bông.
"Nếu em muốn chết ngạt vậy tôi liền bóp chết mèo con của em."
"Anh có phải có bệnh không!"
Nghe hắn nói đến cra mèo con cũng không tha, Shinichi không nhịn được vén chăn nhảy dựng lên.
Nhìn chằm chằm ai đó với đôi mắt màu xanh lam đầy giận dữ.
Nhưng khuôn mặt ửng đỏ của cậu nhìn qua không những không có lực sát thương mà còn có chút đáng yêu.
"Cuối cùng cũng chịu ra?"
"Anh lừa tôi!"
"Ngủ."
Đưa tay kéo Shinichi còn đang tức giận, nhẹ nhàng ôm người từ phía sau nằm xuống, đăp chăn lên.
"Anh mặc quần áo vào rồi hãy ngủ!"
"Quen rồi."
"Không đúng, sao anh lại ngủ ở đây?!"
"Ngoan, đừng quậy nữa, ngủ đi." Gin nói xong xoa xoa tóc đối phương.
"Anh..."
"Hoặc chúng ta có thể tiếp tục chuyện vừa nãy, đảm bảo tôi sẽ làm em mệt đến không đứng dậy được.
"..."
Con thú này từ đâu ra vậy? Hay cậu mở lời sai phương thức? Hay đây mới thật sự là Gin? Đây không phải là đang trêu chọc cậu sao?!
"Shinichi."
"Hả?" Shinichi sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cậu như vậy.
"Bonne nuit*."
(Nghĩa là 'Chúc ngủ ngon' trong tiếng Pháp.)
Nói xong liền ôm lấy Shinichi, đặt cằm lên vai đối phương, từ từ nhắm mắt lại..