Đều Dành Cho Em


Cô nhớ ra rồi vài năm trước khi đi tản mộ ông cố đã gặp người này.

Lúc đó nhìn người đó cũng giống như một chàng sinh viên thôi bây giờ đã thay đổi ngoạn mục như thế này sao, vả lại nhiều năm không gặp lại thấy người đó càng đẹp trai
Cô không biết xưng hô thế nào, chỉ đành mỉm cười gật đầu một cái, người kia cũng mỉm cười nhìn cô
Trong đầu cô còn suy nghĩ chắc hẳn gọi là cậu rồi
- Con bé Tiểu Thư này, mấy năm không gặp lại xinh đẹp như vậy
- Dạ… - Cô hơi e thẹn trước lời khen của bà cố không biết là thật hay giả nữa
- Má, em hai chúng ta đi ăn cơm thôi rồi từ từ nói chuyện tiếp
- Được.

.

được, má cũng đói bụng rồi - Bà cố đứng dậy cùng bọn họ đi xuống bếp
- Dạ để con vào bếp dọn cơm
Cô vào bếp dọn chén đũa, thức ăn ra, người kia cũng vào trong dọn phụ một tay
- Dạ.

.

cảm ơn - Cô vẫn là chưa biết xưng hô như thế nào.

Người kia “ừm” một tiếng

Mọi người ngồi vào bàn, vị trí cao nhất tất nhiên là dành cho bà cố ngồi, còn cô thì ngồi cạnh người kia
- Má ăn nhiều vào, đây đều là tôm cá con với ông nhà nuôi hết đó, rau này cũng rau nhà trồng an toàn lắm!
- Chị Hai siêng quá, ở nhà nuôi trồng đủ thứ
- Ờ chị cũng rảnh rỗi mà em
- Năm nay con học lớp mấy rồi Tiểu Thư - Ngôn Như Lan ngồi đối diện cô lên tiếng, cô có cảm giác không thích người này từ lần đầu tiên gặp nhau rồi, trông rất hung dữ
- Dạ 12 ạ, con là học sinh cuối cấp rồi
- Sau này định học ngành gì đấy con - Ngôn Như Lan mỉm cười, gắp thức ăn bỏ vào bát của cô và người kia là con trai của dì ấy
- Dạ.

.

con định học quản trị văn phòng ạ
- Ừm, cố gắng lên nha con, sau này lên thành phố có gì phiền phức cứ nói bà cố một tiếng, nhà ta nức tiếng ở thành phố X, không ai dám bắt nạt con được
- Ừ dì nói đúng đấy con, quan trọng bây giờ nên học hành cho tốt mới thi đậu vào được
Cô “dạ” vài tiếng rồi dùng đũa gặp lấy món ăn yêu thích của mình, thịt ram chua ngọt, nhưng xa quá lại không gắp được.

Người kia thấy vậy nên đã bê dĩa thịt lại gần giúp cô
- Dạ.

.

cảm ơn

Quaoo người gì đâu mà đẹp trai còn ga lăng quá đi, trong lòng cô thầm nghĩ như vậy
Cơm nước xong xuôi, người lớn bọn họ vào nghỉ ngơi còn cô ở lại bếp dọn dẹp rửa chén, người kia vẫn là lịch sự ở lại phụ cô một tay
- A.

.

để con rửa là được rồi, cậu là khách cứ vào trong đi ạ
Người kia ngớ người trước cách xưng hô này của cô, thì ra là sai rồi, cô thì không biết, người kia cũng không giải thích cứ như vậy thuận theo Trần Tiểu Thư, gọi cô một tiếng “con” người kia xưng “cậu”
- Để cậu phụ một tay - Người đó đeo găng tay vào, bắt tay vào rửa chén
- Con không dùng găng tay sao?
- À.

không ạ, con không quen dùng - Cô ngẩng đầu lên, người kia cũng cao quá rồi, hơn cô chắc 2 cái đầu 2 cái đầu rưỡi.

.

là 3 cái đầu
Mùi tóc thơm thơm.

.

cứ phảng phất ở mũi cô
Đứng cạnh một người đẹp trai thế này, cô thật không thể nào kìm lòng nổi, đầu óc bị phân tâm, cầm cái chén nào là trượt khỏi tay cái nấy.

Không biết Trần Tiểu Thư rửa như thế nào mà bọt xà phòng cứ văng lên tóc của cô rồi lại trên mặt, văng lên cả người kia
Người kia đứng bên cạnh đã tháo găng ra mà lau bớt bọt trên mặt cô
- A….

Con cảm ơn - Cô ngại đến đỏ mặt, nhưng cũng nghĩ đây là hành động bình thường thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận