Viết vội
####
Sau khi gây ra cơn chấn động không nhỏ, Tatsu thỏa mãn với kết quả của mình. Cậu chia tay với Mayne phía ngoài cửa công hội mạo hiểm giả.
Lúc chia tay, cậu được họ giới thiệu đến một khu nhà trọ có tên “ Ánh Trăng”. Số tiền bán thảo dược sẽ nhanh chóng gửi đến ngay khi xong. Tôi chỉ cần chờ đợi và đi tham quan thành phố một chút là ổn
Trên đường, có vài cửa hiệu kinh doanh, với mấy mống khách qua lại. Bên kia là một ít công nhân vận tạp dề lao động đang bưng hàng.
Cậu đang cầm một tấm bản đồ mà cậu vừa mua xong. Nói chính xác hơn là cậu bị lừa. Kẻ bán cho cậu nói rằng đây là tấm bản đồ chi tiết nhất trong thành phố, những tấm bản đồ này cực kỳ hiếm, ai may mắn lắm mới có được nó và cậu rất may mắn. Chỉ với 3 vàng để mua lại tấm bản đồ này.
Bị lừa một phần là vì cậu không giao tiếp nhiều trước đây, một phần là nó rất hữu ích vì cậu đang thiếu nhiều thông tin, cậu cần tấm bản đồ này, Joker không biết nhiều thông tin về việc này lắm nên sự việc mới trở nên như vậy. Cậu bỏ ra 3 vàng mua tấm bản đồ phát miễn phí trong guild. Mỗi lần xem bản đồ, cậu thấy như khóc trong lòng và hơi đau tim một chút
Cậu đi theo hướng dẫn đến một khu nhà trọ nhỏ, trên biển hiệu có treo hình mặt trăng lưỡi liềm và ghi “ Ánh trăng”. Đẩy cánh cửa gỗ sang hai bên, cậu bước vào. Quan sát toàn khu nhà, ngôi nhà hiện tại không có vị khách nào. Nhưng bên trong nó toát lên vẻ ấm cúng, nhìn sàn nhà và những vật dụng sạch sẽ, gọn gàng cho thấy vị chủ nhà lau dọn khá cẩn thận.
“ A! Khách. Xin chào, hehe, mời ngài vào”- Một cô nhóc tầm khoảng tám tuổi đang lau bàn, cô bé chạy về phía cửa nở nụ cười đáng yêu chào cậu
“ Cho tôi thuê một căn phòng”
“ Vâng!! hihi, mama, mama có khách, yêu cầu một căn phòng”
Cô bé loắt choắt chạy ra phía sau quấy đẩy cửa, nhìn nhanh bên trong là một nhà bếp. Không lâu sau, một người phụ nữ bước ra ngoài. Cô ấy tầm khoảng 30 tuổi, mmootj chút vẻ đẹp của tuổi xuân vẫn còn vấn vương trên khuôn mặt của cô. Đứa bé vừa nãy có lẽ là con của cô hiện đang ở phía sau mẹ và chỉ về phía Tatsu.
“ Chào ngài, ngài muốn thuê trọ phải không ạ?”- Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi
“ Tôi muốn một căn phòng và chút thức ăn của quán. Tôi được bạn giới thiệu đến đây”
“ Là bạn của Mayne-chan?”
“ Sao cô biết?”- Tatsu hơi nhấn mạnh lời nói thể hiện hơi nghi ngờ
“ Xin lỗi ngài, quán chúng tôi thường không có khách. Chỉ có mỗi Mayne-san là hay đến nơi này”
“ Mayne-nee?”
“ Nơi này khá tốt so với những khu trọ khác, tại sao lại không có khách?”- Tatsu hơi thắc mắc vì theo những gì trên đường cậu chú ý thì nơi này không tồi
“ Vì vài chuyện ấy mà không có vấn đề gì đâu, cứ yên tâm chúng tôi sẽ phục vụ với sự tận tình và chu đáo nhất. Xin cho hỏi ngài muốn ở đây bao lâu?”
Tatsu hiểu có một số chuyện cậu không nên hỏi quá rõ ràng. Người ta không muốn kể cho cậu thì thôi vậy
“ Tôi muốn ở lại tầm 7 ngày và thức ăn đầy đủ cho cả ba bữa”
“ Được rồi. Vì ngài là bạn của Mayne-san, chúng tôi sẽ giảm một chút. 2 bạc một ngày bảy ngày 14 bạc với thức ăn là 18 bạc. Ngài chỉ cần đưa 15 bạc là được”
Căn phòng cậu nhận được nằm trên tầng 2 gần cầu thang có ghi số. Căn phòng có một chiếc giường bằng gỗ bên trên rải một lớp vải mỏng, không có gối hay chăn. Không chỉ riêng nhà trọ này, tất cả nhà trọ như thế này thậm chí còn không có vải lót, thay vào đó là lớp lá khô. Chiếc bàn gỗ đơn giản đặt ở bên cạnh chiếc giường, trên bàn là chiếc đĩa nến nhỏ vừa được đem đến bởi Eli-san, cô gái bé nhỏ hoạt bát, tinh nghịch, luôn vui vẻ. Cô bé khá dễ gần, Tatsu đã có cuộc nói chuyện nhỏ với cô bé
Tatsu có hỏi tên cô bé và thức ăn hôm nay gồm những gì? Cô bé giới thiệu tên mình là Eli và mẹ cô tên là Yelena, bữa ăn tối gầm một chiếc bánh mì lúa mạch nóng hổi mới ra lò, một bát canh rau dại, một bát súp khoai tây với thịt. Trong lúc mải nói chuyện về ăn uống, bụng cô bé kêu lên một chút, quá xấu hổ, cô xin lỗi Tatsu và rời khỏi phòng. Tình bạn hai người diễn ra rất nhẹ nhàng, Tatsu xem cô bé là một đứa trẻ ngoan, rất dễ thương, nhắc nhở cô bé không cần gọi là ngài, gọi là anh cũng được.
“ Anh?”- Cô bé hơi nghiêng đầu một chút, rồi hai mắt sáng lên như nảy ra sáng kiến gì hay ho lắm- “ Đúng rồi. Em không có anh trai, anh là bạn của Mayne-nee. vậy anh làm anh trai em nhé, được không? Em sẽ gọi anh là Tatsu-nii”
Giọng điệu ngây thơ và khuôn mặt cô bé cười toe toét, lời nói đó đã ảnh hưởng đến Tatsu, cậu ngây người, chìm vào trong suy nghĩ. Bất giác trong đầu cậu nhớ đến hình ảnh một người đang mỉm cười với cậu, người đó đang nói gì đó. Cậu lẩm bẩm theo miệng của hình ảnh mờ nhạt đó [ T-a-t-su- oniic-h-annnn].
“ Tatsu-nii, anh làm sao thế? Anh không thích Eli gọi như vậy sao? Em xin lổi, em xin lổi mà, em không nên nói như vậy, anh đừng khóc nữa”
“ Hả”- Hình ảnh trong tâm trí biến mất, cậu tỉnh dậy khỏi suy nghĩ. Trước mắt cậu là cô bé, cậu mới gặp hôm nay. Cô bé đang nhìn cậu, rơm rớm nước mắt, lo lắng. Cậu bất chợt cảm nhận được vị mằn mặn xen vào qua miệng, đây là…. Nước mắt. Cậu đang khóc sao? Cô bé lo lắng khi thấy cậu khóc sao? Một dòng nước ấm nhẹ nhàng xen vào lòng cậu, sự ấm áp này đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được nó, có lẽ đã quá lâu nên cậu đã chợt quên đi mất. Vì thế, cậu sẽ không để nó biến mất nữa, cậu nở nụ cười
“ Không có gì. Anh không có giận. Eli- chan cứ gọi anh như em nói đi. Đừng khóc nữa, nín đi. Không mẹ em thấy lại bảo anh bắt nạt em rồi đuổi anh ra đường mất”
“ Anh đồng ý rồi. Eli có anh. Hura hura hura, mẹ ơi, Eli có anh rồi”- Cô bé chạy tót ra khỏi phòng
Tatsu nhìn theo hình dáng nhỏ bé đó. Mỉm cười lần nữa, gật đầu và miệng cậu thốt ra vài từ
“ Cảm ơn em”
Một cô bé ngây thơ chỉ mới vừa gặp mặt, gọi cậu là anh. Đó có lẽ là số phận nhỉ?
Buổi tối, Eli báo rằng cơm đã chuẩn bị xong
Những món ăn đặt trên bàn y như cô bé bảo có súp, có bánh mỳ, có bắt canh rau. Hương thơm của bát súp bốc lên ngào ngạt, hơi nước tỏa lên nghi ngút. Tatsu ngồi xuống cầm cái bánh mỳ lên, vẫn còn khá nóng, chắc vừa ra khỏi lò. Cậu xé nhỏ bánh mỳ ra quệt với súp cho vào miệng.
“ Ngon không Tatsu-nii”- Eli kéo lấy góc áo cậu, giật nhẹ hỏi
“ Ừm, ngon lắm”
“ Yaaa, vui quá. Món ăn mama làm là nhất đó”- Cô bé cười toe toét
“ Em đã ăn chưa, anh nhớ vừa em cảm thấy đói mà nhỉ”
“ A! T-thì em ă-ăn rồi ạ”- Eli hơi cúi đầu xuống, cô bé cẩn thận nhìn về phía bàn quầy, cô bé không cố ý gây sự chú ý cho Tatsu. Trên đó, là một chiếc bánh mỳ cứng đơ ăn dở với hai cốc nước, vụn bánh mỳ vương vãi trên sàn nhà phía dưới và trên bàn
Điều đó đã khiến Tatsu hình dung ra cô bé ăn gì, cậu thấy không đúng. Một cô bé tầm mười tuổi đang đà phát triển sao có thể ăn như vậy, hơn thế chiếc bánh mỳ đó cứng như đá. Mẹ cô bé không đối xử tốt? Không phải, Tatsu thấy đôi mắt Yelena khi nhìn cô bé lúc mới đến tràn đầy tình yêu thương vô bờ bến dù có phảng phất nỗi buồn. Eli luôn bám lấy mẹ và cười rất tươi. Hai người họ yêu thương nhau rất nhiều
Tatsu không hề biết rằng do nhà trọ này đã lâu không có khách, suốt ba năm nay không có ai ngoài đội Red Rain và Tatsu đến đây. Vì để duy trì nhà trọ này, số tiền trong nhà đã hết rồi. Những nguyên liệu để làm đồ ăn hôm nay, Eli hái chúng ngoài thành phố. Số tiền 15 bạc thì gần mười bạc dành cho việc mua lúa mỳ về làm bánh. Hai người họ rất nghèo nhưng khi biết Tatsu là bạn của Mayne vẫn đồng ý giảm giá cả xuống. Họ là hai người tốt
Tuy vậy, trong suốt ba năm, họ đã vướng vào một món nợ với những người cho vay của gia tộc Rostar. Những kẻ này đều là những kẻ độc ác bóc lột dân chúng với lãi lời cắt cổ, lãi mẹ đẻ lãi con. Bên trên, chúng lừa dối, che giấu những hành động dơ bẩn mà chúng làm bằng những giấy tờ, lấy danh nghĩa giúp đỡ người nghèo moi tiền gia tộc. Bên dưới chúng lấy số tiền chúng lừa của gia tộc cho vay nặng lãi dựa vào thế lực gia tộc để bức ép mọi người, nếu không nghe theo chúng, họ sẽ bị bắt với tội danh lừa đảo. Người đứng đầu của bọn chúng là Beden. Chỗ chống lưng lớn nên chúng không kiêng nể gì ai. Hai mẹ con Yelena và Eli luôn bị chúng làm phiền, đe dọa bắt trả khoản nợ lên tới 30 vàng trong khi đó họ chỉ nợ có 4 vàng vào ba tháng trước. Chúng đập phá nhà trọ và dọa sẽ dỡ luôn cả tòa nhà nếu như không sớm đưa chúng tiền. Đấy chỉ là bề nổi. Thực ra khi chúng dỡ nhà họ, chúng sẽ bắt họ bán đi làm nô lệ cho bọn quý tộc xấu xa ở thành phố khác. Ai biết được lũ lợn quý tộc làm gì họ.
Tối nay, chúng cử 10 tên đi đòi nợ.
Tatsu mời Eli cùng ăn với mình, cô bé lúc đầu hơi lưỡng lự
“ Không sao đâu, em ngồi xuống ăn đi”- Cậu đứng lên, kéo ghế ra cho cô bé ngồi xuống- “ Ăn đi”
“ Ưm ngon~”- Eli ăn miếng bánh mỳ nóng hổi Tatsu đút cho ăn
“ Cứ ăn nhiều vào, anh mua thêm không cần phải lo. Em còn muốn ăn gì nữa không?”
“ Dạ, không cần đâu ạ...”
Cô bé xua xua tay từ chối, nhưng cậu chỉ cười.
“ Ngày mai anh sẽ đưa em đi mua đồ ăn. Mua một ít thịt nướng và thêm ít đồ ăn khác”
“ Thật chứ! Anh mua thịt sao? Thịttttt”
“ Thật. Này lau nước miếng đi kìa”
“ Ơ!!?”
Eli luống cuống lấy tay lau miệng, dáng vẻ ngộ nghĩnh. Nhưng Tatsu lúc này không chú ý đến cô bé, anh quay mặt về phía cửa ra vào ở sảnh. Trên kĩ năng rada của anh thu được bóng dáng của mười người đang đứng ở gần đây
Rầm##
“ Ê, hai mẹ con nhà này đâu, chúng mày ra đây ông bảo”
Tatsu ở góc phòng nhìn ra. Cậy thấy mười tên mặt mày đáng sợ, tay cầm vũ khí quát tháo ầm ĩ khi vừa bước vào cửa. Chúng không phải đến đây với mục đích tốt, cậu quay sang định hỏi Eli xem bọn người này là ai thì thấy mặt cô bé xám lại, toàn thân run rẫy. Hình tượng cô bé hoạt bát ngây thơ biến mất, Eli đang cảm thấy sợ hãi
Yelena trong bếp chạy ra “ Các anh làm gì vậy?”
Bọn đòi nợ đập phá bàn ghế, chúng ra sức tàn phá nơi này
“ Mày có chả nợ không? 30 đồng vàng không được thiếu 1 xu. Nếu không tao cho chúng mày sống không bằng chết”
“ Các người đi đi. Tiền tôi đang chuẩn bị, một thời gian nữa đưa cho các người”
“ Aiyo, trả hả? Cái quán rách nát không một mống khách suốt ba năm mà đòi trả nợ hả? 30 đồng vàng đấy, số tiền lớn như này chúng mày kiếm đâu ra. Tưởng ông mày ngu, định lừa ông à? Được, tao cho mày thêm vài ngày… nhưng con gái mày phải đi với chúng tao để ngăn mày trốn mất. Đi tìm nó cho tao”- Tên cầm đầu lớn giọng hét lên
“ Không, không hãy tha cho nó….”
Một tên gầy gò xanh xao, nhỏ con tay cầm một con dao nhìn thấy Eli đang ngồi ở bàn. Hắn bỏ qua Tatsu đang đứng một bên, định chạy tới nắm tay cô bé kéo đi
Yelena chạy theo ngăn chúng lại bị chúng đánh ngã xuống đất. Cô bị đánh mạnh vào đầu, lăn ra bất tỉnh. Eli vì quá sợ hãi cũng ngất đi. Chứng kiến điều này làm Tatsu thấy tức giận
Bàn tay dơ bẩn của tên gầy gò giơ ra trước mặt Eli, cô bé càng run rẫy hơn. Đúng lúc ấy, máu tưới phọt lên. Không ai nhận ra điều gì đang xảy ra, một cái chớp mắt, bàn tay tên kia rơi bịch xuống đất và hắn thét lên đau đớn
“ Aaahhhhh. Không, tay của tao, tay của tao. Thằng chó”
“ Nó là thằng nào thế? Giết nó cho tao”
Thần nhãn của Trí tuệ nhìn qua thông tin của bọn chúng. Kẻ cầu đầu có tên là Beck lv50 đấu sĩ, những kẻ còn lại tầm lv 30
“ Lũ sâu bọ”- Tatsu nói vài từ, thân ảnh của cậu biến mất. Từ trước mặt biến ra phía sau chưa đến một giây, khi cậu dừng lại thanh kiếm của cậu đã nhuốm đỏ
Cả 9 kẻ còn lại chỉ kịp “ A!” lên một tiếng yếu ớt rồi ngã lăn ra đất. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, nhuốm đỏ cả sàn nhà. Bỗng nhiên, bõng của cậu dài ra bao trùm lấy những cái xác. Như thể đầm lầy không đáy, những cái xác từ từ chìm xuống. Sau khi không thấy những cái xác đâu nữa, sàn nhà trở lại như cũ. Kẻ gầy gò còn sống cũng bị đưa vào bên trong bóng, ở đó Joker nhận nhiệm vụ tra tấn, kiếm thông tin từ linh hồn hắn
Eli và Yelena đã ngất trước khi cậu hành động nên chuyện này sẽ không bị đồn ra ngoài. Lúc au, Yelena tỉnh lại, cậu giải thích mình đã đuổi bọn chúng đi lúc hai người ngất. Yelena cảm ơn cậu và đưa con bé về phòng.
“ Joker, điều tra một chút. Những kẻ này là người xấu, lấy thông tin từ chúng cho ta”
“ Tuân lệnh”