Minh Thịnh rít một hơi thuốc nhẹ, ánh mắt phóng ra xa khung trời ngoài cửa kính. Anh bỏ một tay vào túi quần jean dài, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn ngoài ban công tầng cao nhất của chung cư cao cấp hắt vào nửa thân trên trắng ngần nhưng rắn chắc của anh. Chứng mất ngủ lại quay lại hành hạ tinh thần anh. Cũng đã lâu rồi anh không biết cảm giác lo lắng bồn chồn này là như thế nào. Nói làm sao nhỉ? Cũng cảm thấy nhớ cảm giác này. Nó nhắc anh về những ngày còn bé ...
- Baơi! Saobachẳngbaogiờngủlạicùngcon? -- MinhThịnhvươnđôimắttotrònnhìnngườiđànôngcòkhuônmặtphúchậuvànụcườitỏasángtrướcmặt, tayanhnắmchặtlấyvạtáocủangười "ba" đó.
- Bacórấtnhiềuviệc, hơnnữa, em gái conđangđợibaởnhà! Ngoan! Bađibalạiđến! -- NgườiđànôngvuốtnhẹmáiđầuMinhThịnh.
- Baơiconmuốngặpemgái!
- Được, lầnsauquaylạibasẽdẫnemgáicontheonhé? Cònbâygiờhãyngoanởnhàvớimẹnhé?
- Conmuốngặpemấybâygiờcơ!
- Bâygiờbarấtbận, bahứasẽđểcongặpem, đượcchứ? Nhưngconphảihứavớiba, saunàylớnlên, conphảitrởthànhmộtchàngtraithậttốt, thậtgiỏivà khõe mạnhđểbảovệ và chămsócchomẹ, chodìvàem gái của con. Đượcchứ?
- Vângạ! Conhứa!
- Rấttốt! Con trai ngoan!
- Nhưngbaơi, emgáitênlàgìạ? Cóđángyêukhông?
- Oh! Rất đáng yêuvàngoanngoãn, con bé tênlà Hwan Ji Ryung!
Hwan Ji Ryung
Anh đã mang theo cái tên đó từ nhỏ đến lớn. Đó là em gái thân yêu mà ba đã gửi gắm anh bảo vệ và chăm sóc. Từ khi ông mất, anh lao vào học như điên dại, cũng chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền, quay trở lại Việt Nam, tìm cô em gái mà anh chưa một lần được gặp. Ba mất, để lại cho anh những con số địa chỉ nhà mờ nhạt, sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, kết quả, người chủ nhà nói với anh rẳng dì và em gái đã trở về nước lâu rồi.
Mẹ anh la một người phụ nữ đẹp, bà bị người khác lừa gạt, sinh ra đứa con không cha như anh. Nhờ xuất khẩu lao động, bà đưa anh sang Hàn Quốc, tình cờ gặp được mẹ của Ji Ryung là đồng hương, nhìn thấy anh - đứa trẻ không cha luôn mặc cảm với nỗi mất mát của mình, bà bảo anh gọi chồng bà là ba. Để bù đắp phần nào nôi trồng rỗng trong tim anh.
Tiếp sau đó, mẹ ruột anh mất vì căn bệnh ung thư phổi, anh gần như suy sụp vì không có ai ở bên. Học hành chểnh mảng, trầm cảm trong một thời gian dài và có tâm lý chán ghét xã hội. Ở tội phạm giết người, tâm lý này rất "thịnh hành". Ý thức được điều đó, anh đến gặp bác sĩ tâm lý. Ngày đi học, tối đi làm cuối tuần đến phòng khám, hai năm sau anh chính thức thoát kỏi căn bệnh tâm lý đáng sợ và tốt nghiệp một trường Đại Học khá danh tiếng tại Hàn Quốc. Ba năm sau, mở một công ty nhỏ về bất động sản, và để thực hiện mong ước được gặp cô em gái nhỏ, anh thuyên chuyển cả công ty về Việt Nam và phát triển mạnh hơn.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, anh tìm được Ji Ryung. Cô bấy giờ đã lớn lên thật xinh đẹp rạng rỡ, thành tích học tập đáng nể. Anh nghĩ bản thân không nên đảo lộn cuộc sống của cô nên luôn đứng ngoài lề, lặng lẽ quan sát và bảo vệ cho cô như một ngươò anh hoàn hảo nhât2 mọi thơì đại.
Tận mắt nhìn thấy sự thay đổi đầy đau đớn và trầm lặng của cô. Anh lần đầu cảm thấy thật bất lực khi chẳng thể đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng và cùng cô vượt qua nỗi đau của mối tình đầu. Đến lúc này, anh mới thầy mình thật ngu ngốc, nếu lúc đầu cứ tgừa nhận mình là anh trai nuôi của cô ấy, chẳng phải bây giờ đã có thể an ủi cô ấy một cach2 chính đáng rồi hay không? Đằng nay, anh lấy tư cách gì để dỗ dành cô? Tư dưng mà chạy lại ôm chặt người ta, thế nào cũng có 5 ngón tay in trên má.
Anh gặp Tố Yên một dịp tình cờ ở sân bay, anh chẳng chú ý lắm đến cô nhóc bé nhỏ khuôn mặt kênh kiệu đó, cho đến khi anh nhìn thấy Tố Yên và cô cùng nhau cười nói khoác tay đi trên đường.
Thật lòng, lúc đầu anh theo đuôỉ Tố Yên chỉ là vì muốn tìm cách tiếp cận chính đáng nhất với cô. Nhưng ai mà ngờ, anh lại rung động trước con nhóc mang trong mình đầy đủ những đặc tính không-hấp-dẫn-nhất-của-con-gái do anh suy luận ra. Ngổ ngáo, bướng bỉnh, kì quái và trẻ con, ngay cả cách ăn mặc cũng như con nít và đầu óc lậm Sherlock Homes trầm trọng nhất có thể. Thế đấy. Trái tim là thứ khó hiểu nhất của con người. Đến với Tố Yên chỉ vì muốn lợi dụng cô, sau cùng, lại tự mình rơi vào bẫy của chính mình mà không một chút phòng hờ. Trên đời này, điều gì anh cũng có thể tình toán trước một cach2 chuẩn xác, chỉ riêng chuyện này,... anh đành bó tay!
Anh nắm mọi thông tin về cuộc sống của Ji Ryung, mỗi khi cô xảy ra chuyện, anh đều lặng lẽ xuất hiện và biền mất chỉ mong được nhìn thầy cô vẫn ổn. Sau cùng thì sao? Bãn thân anh lại chẳng thể làm được gì cho cô nữa. Cô lại ra đi, đến một nơi xa lạ, xa rất xa anh. Cảm giác thấy mình bất lực nhìn thứ tình cảm mỏng manh khó khăn lắm mới vun đắp lại được của cô lần lượt tan vỡ anh cũng muốn đánh mình một cái vì tin tưởng quà nhiều vào người đàn ông mà cô yêu. Tin anh ta có thể yêu thương và bảo vệ em gái nhỏ của anh.
Cuối cùng thì sao?
Anh cười lạnh rồi gạt phăng tàn thuốc lá. Cũng do anh vô dụng.
Một vòng tay nhỏ bé từ phía sau ôm lấy tấm lưng của anh, bên tai vang lên tiếng nói lanh lảnh quen thuộc.
- Anh lại hút thuốc rồi!
Anh thở nhẹ, nắm lấy cánh tay Tố Yên, xoay người ôm chặt lầy cô, đặt lên mái tóc dài một nụ hôn nhẹ.
- Chỉ lần này nữa thôi!
- Đây là lần thứ 56 anh nói câu đó với em!
Anh bật cươì truốc hành động ngọ nguậy giận dỗi của Tố Yên.
- Em đã biết không có tác dụng rồi mà!
- Xìa! Giờ thì xem ai đang cứng đầu!
Ừa Tố Yên chính là thứ gia vị cảm xúc đầy màu sắc chỉ dành riêng ình anh. Chỉ anh thôi.
Mong cô em gái nhỏ của anh ở nơi xa đã sớm nhìn ra được mọi thứ và sẵn sàng đối đầu với nó chứ không phải là chạy trốn vấn đề như bây giờ.
Mong khi cô quay trở lại, anh có thể dũng cảm đứng trươc1 mặt cô nói ra hêt2 sự thật, bao gồm cả cài chết của ba và đón nhận được hai từ anh trai mà anh chờ mong bấy lâu nay.