Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời

- Xin chào! Tên? — Tuấn Phong cuối gầm lật tìm tờ sơ yếu lí lịch, mã số người phỏng vấn sao lại bị ngắt đoạn như thế này, đúng là thư ký thân cận nghỉ việc đem lại rất nhiều rắc rối.
Hôm nay là buổi tuyển chọn thư ký chính mới cho công ty, đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò thư kí riêng của Tổng Giám Đốc. Công ty V.A.S là công ty tích cực vận dụng mọi khả năng của nhân viên, một người ở bộ phận này cũng có quyền tham dự vào vấn đề của bộ phận khác nếu có kiến thức, huống chi một người đảm nhiệm nhiều chức vị là chuyện bình thường.
Lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy đúng mã số người phỏng vấn, Tuấn Phong lặng lẽ đưa mắt xuống tấm hình 3x4 ở đầu tờ giấy. Từ đầu chí cuối anh chưa từng nhìn người đó một cái. Mắt anh mở to, người trong tấm hình da trắng, đôi mắt to biết cười, khuôn mặt lãnh đạm nghiêm túc với mái tóc lob màu đồng dịu dàng. Điều đáng nói là...khuôn mặt này...
Anh lập tức ngước mặt lên. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt lạnh lùng.
- Xin chào! Tôi tên là Lâm Băng Y, 23 tuổi. Hôm nay tôi đến xin được phỏng vấn.
Cô nở nụ cười hiền hòa, cô mặc một cái áo sơ mi cọc tay trơn màu trắng, áo khoác blazer màu đen cọc tay vạt dài và váy bút chì trên gối màu đen nổi bật lên đôi chân dài thẳng tấp. Bắt gặp ánh nhìn bất ngờ như thiêu đốt của anh, cô cười thầm trong bụng, biết ngay anh sẽ có khuôn mặt đó mà.
Phòng phỏng vấn có ba ngươò đứng ra phụ trách, Tổng Giám Đốc - Trình Tuấn Phong, Trưởng phòng nhân sự và Trưởng phòng phòng kế hoạch. Ba người đều nhìn chầm chầm vào cô bằng những đôi mắt khác nhau.
- Chào cô! Xin hỏi, chuyên ngành của cô? Cô có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa? Trong hồ sơ tôi thấy cô vừa du học trở về? — Chánh An - Trưởng phòng nhân sự từ tốn lên tiếng.
- Tôi từ Anh trở về, từng học chuyên ngành hành chính văn phòng 3 năm ở đại học C, sau đó học 2 năm chuyên ngành kép hành chính văn phòng và thuật ngữ quốc tế tại Anh Quốc. Tôi chưa có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và trong nước.
- Hồ sơ có ghi cô thành thạo tiếng Hàn, Anh và Nhật? — Lần này đến lượt trưởng phòng phòng kế hoach5 lên tiếng. Có vẻ khá hài lòng về lý lịch của cô.
- Vâng! Ba tôi là người Hàn, gốc Nhật, nên tôi được tiếp xúc với hai thứ tiếng đó từ nhỏ. Tiếng Anh là do tôi tự học và dần dần áp dụng tìm hiểu thêm ở nước ngoài.
- Hồ sơ và lí lịch của cô rất tốt, nhưng cô chưa có kinh nghiệm làm việc sao?
- Tôi chưa! Nhưng tôi nghĩ, dù có kinh nghiệm hay không, tôi đều tự tin với khả năng của mình có thể hoàn thành tốt công việc. Tôi tin mình hoàn toàn có thể đảm nhận công việc này mà không cần kinh nghiệm cá nhân. Hơn nữa, tôi đã từng tiếp xúc với hệ thống IT của công ty, về cơ bản cũng đã tìm hiểu rất kĩ.

Tuấn Phong hơi giật mình, anh khẽ bấm ngón cái vào lòng bàn tay mình. Cô đang khơi gợi quá khứ sao? Từ đầu đến giờ anh chỉ nhìn cô chằm chằm.
- Cô đã từng tiếp xúc với hệ thống IT của công ty? Là ai đã chỉ dẫn hay giới thiệu cho cô sao?
- Tôi có thể xem nó là chuyện riêng tư được không?
Cả hai trưởng phòng đều bật cười trước câu trả lời của cô. Đáo để thật!
- Tổng Giám Đốc, anh không muốn hỏi gì sao? — Chánh An gõ bút xuống bàn anh ra hiệu.
Anh trầm ngâm hồi lâu, cắn môi nhẹ rồi đan hai tay vào nhau. Anh nhìn vào đôi mắt thách thức ẩn hiện ý cười của cô.
- Xin chào!
- Chào anh, Tổng Giám Đốc Trình!
- Cô...về nước được bao lâu rồi?
- Là ba ngày trước!
- Thế à? Vậy cô có người yêu chưa?
Cả cô và hai người trưởng phòng đều biến sắc mặt vì câu hỏi của anh. Nhìn khóe miệng khẽ cong lên của anh, cô biết anh đang trêu cô.
- Tôi chưa có người yêu! Nhưng đã từng li dị! Là hai năm trước.

Chánh An chau mày khó hiểu. Này này đây chẳng phải là câu hỏi vô cùng riêng tư hay sao? Sao cô thành thật trả lời như thế trong khi vừa nãy cậu chỉ hỏi một câu bé tẹo chả liên quan như thế? Đúng là phân biệt giai cấp quá mà!
- Cô từng có chồng sao? Chồng cô chắc hẳn là tài giỏi lắm. .
TGĐ à, chồng người ta như thế nào thì liên quan gì đến anh chứ? Chả nhẽ anh muốn vun hạt trồng lại hoa với ứng viên sáng giá này sao? — Cả hai trưởng phòng ra sức phóng tia lửa điện về phía anh.
-Không! Anh ta rất ngốc, tửu lượng lại kém, không biết nấu ăn, không biết lãng mạng, cố chấp đến đáng ghét, cuồng công việc và rất lười việc khác.
Tuấn Phong ôm một bụng tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản dày như cục gạch nung. Được lắm, trốn anh hai năm, quay về liền dìm hàng anh, cố ý thách thức tính nhẫn nại của anh.
- Cô được nhận! Ngày mai bắt đầu đi làm!
Cô cảm nhận được trong mắt Tuấn Phong là một màu u ám khó chịu. Nhưng đôi mắt anh long lanh có nét cười nhạt.
Haizz.... Từ ngày mai sẽ vất vả lắm đây! Cô có thể cảm nhận được tháng ngày bị đày đọa khổ sở sắp tới.
**************************************************
- Lên xe đi!
Chiếc BMW màu bạc thắng lại trước mặt cô, khuôn mặt cùng giọng nói lạnh lùng của anh cùng lúc xuất hiện.
Hai người đến một nhà hàng trên tầng thượng một tòa nhà cao ốc, mặt trời vừa vặn đang lướt xuống dưới chân trời đằng xa, trải một màu vàng cam lên mọi cảnh sắc. Cô ngồi đối diện anh, lặng thinh chăm chú nhìn anh đang ăn đĩa steak trên bàn. Miệng cô nở nụ cười. Lúc cô ra đi, cô đã khóc rất nhiều, đã đau đớn bao nhiêu, bây giờ trở về, nhìn thấy anh ở trước mặt cô cảm thấy mọi thứ trước giờ vẫn thế, không thay đổi, không có gì xảy ra. Dù bọn họ đã chẳng còn là gì nữa...

Cũng chẳng sao. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại theo một cách khác, không ai phải tổn thương nữa. Cô trở về, là vì muốn thực hiện điều đó, theo một hướng đi ít kì quái hơn.
- Hai năm qua...em hẳn vẫn sống tốt? — Anh lắc lắc ly rượu vang màu đỏ trong tay, mắt lướt nhẹ qua mái tóc lob màu đồng của cô. Mái tóc này làm cô ít nổi loạn và dịu dàng hơn, nhưng dù sao thì anh vẫn thích mái tóc dusty hair màu tím trước đây của cô hơn.
- Em vẫn tốt! Sau khi hoàn thành chương trình học em đã lập tức trở về!— Cô nhìn anh. Cô chờ đợi. Chờ đợi anh hỏi cô tại sao lại quay về, tại sao trở lại làm phiền cuộc sống của anh một lần nữa. Dù nó tàn nhẫn, cô vẫn muốn nghe. Bởi con người anh là như thế.
- Em không trả lời thư của tôi! — Mắt anh mang chút mất mát khẽ lướt qua.
- Em chưa sẵn sàng!
Anh bóp chặt ly rượu trong tay. Mắt hằn lên tia giận dữ. Ngay khoảng khắc này anh hận cô đến điên dại. Đó là tất cả những gì cô có thể nói với anh hay sao?
- Chưa sẵn sàng?
Cô cúi gằm mặt như một con mèo nhỏ có tội. Bây giờ cô không biết phải nói gì với anh. Nói rằng cô không dám sao? Nói rằng cô thật sự chưa sẵn sàng cho đến khi gặp anh hay sao?
- Vậy tại sao lại quay về? Hai năm? Chẳng phải vẫn rất ít với em sao?
Đến rồi. Cô nghĩ thầm rồi ngước mắt nhìn anh. Nụ cười nhàn nhạt nở trên khuôn mặt buồn rượi.
- Em...Lúc đó em không còn cách nào khác. Nếu em không ra đi, tất cả chúng ta sẽ đều phải đau! Hai năm, em cũng rất khổ tâm!
- Vậy em nghĩ, em ra đi, tôi sẽ không đau?
Cô giật thót mình. Đúng vậy, cô không nghĩ anh cũng sẽ đau, bởi cô chưa từng nghĩ anh sẽ yêu cô. Cô chỉ nghĩ nếu để cô ra đi, chỉ cô đau thôi, thì mọi thứ sẽ được giải thoát. Nhưng cô không biết, mỗi bước chân cô rời xa anh là hàng nghìn mũi dao đâm vào tim anh, thấu tận tâm can.
Tuấn Phong đứng bật dậy, anh châm một điếu thuốc, nhả một hơi khói trắng rồi đứng cạnh chỗ ngồi của cô. Anh nhìn cảnh đêm ngoài thành phố.
- Thư của tôi em có đọc hay không? Hãy thành thật trả lời cho tôi biết! Có hay không?

- Em không!
- Đứng dậy! Ngay lập tức!
Giọng nói giận dữ của anh làm cô sợ hãi trong lòng. Anh nắm chặt tay cô, chặt đến nỗi làm cô đau điếng mà không dám lên tiếng. Anh đẩy cô vào xe, giẫm nát điếu thuốc còn dở, ngồi dưới vô lăng.
- Hiện tại em ở đâu?
- Một khách sạn nhỏ gần trường đại học C! — Cô lí nhí trả lời.
************************************************
Anh kéo cô vào phòng khách sạn, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm. Nếu là cô, một người cẩn trọng như vậy, thì những lá thư chưa đọc sẽ để ở đâu? Hành lý vẫn chưa dở, chắc chắn vẫn còn trong vali hoặc quá lắm cũng chỉ ở gần đó.
Mở chiếc hộp gỗ màu nâu, xác định là thư mà mình viết, anh tiếp tục lôi cô xềnh xệch vào xe, cô không nói gì, cũng không phản ứng, nói đúng hơn là cô không dám.
Nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc của anh. Cô chợt run bắn người, tại sao anh lại đưa cô đến đây?
Anh nhanh chóng đẩy cô vào căn phòng cũ, đồ đạc vẫn bài trí như cũ, cô bỗng thấy thân quen. Anh đưa chiếc hộp gỗ cho cô rồi nhìn cô hồi lâu. Ánh mắt tràn đầy mất mát.
- Cho đến khi em đọc hết những lá thư này, tôi mới để em ra ngoài! — Nói rồi anh lập tức xoay người đi ra, tiếng khóa trái cửa vang lên.
Cô ngồi xuống giường. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cô hoàn toàn có thể hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Anh muốn cô biết anh cũng đã đau lắm...
Cô nằm lên giường, lục lọi trí nhớ đã lâu để nhớ lại bên giường mà anh nằm. Cô muốn nghe mùi hương của anh. Cô rất nhớ...
Lấy một lá thư có thời gian cách hiện tại lâu nhất, cô lặng lẽ kéo chăn lên ngang hông, mở phong bìa thư đã hơi cũ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận