Cô đứng trước cổng trường Đại học đợi anh. Thu hút khá nhiều ánh nhìn vì dù sao cô cũng được mệnh danh là "đóa hoa của khoa hành chính". Cô không hiểu cái danh hiệu đó có ý nghĩa gì khi mọi người luôn dựa vào nó để đánh giá việc làm cũng như lời nói của cô. Bản thân cô tự gò bó vào nguyên tắc của mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Cũng chẳng phải đi thi hoa hậu gì, cô không cần chút danh hiệu hư vô đó.
Một chàng trai dáng vẻ ngông cuồng, hất mặt lên trời tiến gần lại phía cô. Mặt cô lúc nào cũng lạnh tanh với người ngoài, điều này thì Hoàng Khoa cậu đã từng nghe qua, cũng nghe nói cô rất xinh đẹp kiêu sa, năng lực thì khỏi bàn cãi, hôm nay tận mắt chứng kiến nhan sắc của cô, làm cậu vô cùng ngưỡng mộ.
- Chào chị! Tôi là Hoàng Khoa, sinh viên năm nhất, khoa Kinh Tế! -- Cậu đưa tay về phía cô. Cô nhìn chằm chằm cậu bằng con mắt lạnh giá rồi...bơ đẹp! @@
- Đúng như lời đồn, chị rất xinh đẹp và lạnh lùng! -- Cậu thích thú đút hai tay vào túi quần jean.
- Tôi không nghĩ là sinh viên khoa Kinh Tế lại chú ý đến "lời đồn"! -- Vì thông thường, khoa Kinh Tế luôn học tập theo lối "bằng chứng" trước mắt mới tin, bằng không thì mọi lời đồn dù lớn nhỏ đều không lọt được vào tai họ.
- Tôi là ngoại lệ chăng? -- Cậu cười tươi nhìn cô. Đáp lại vẫn là khuôn mặt lạnh tanh của cô. Cả nửa con mắt cô cũng không thèm nhìn cậu một cái.
Không khí vui vẻ do cậu tự suy diễn ra liền bị phá vỡ vì tiếng kèn xe của chiếc ô tô đắt tiền đậu trước mặt cô. Một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, lãnh đạm bước ra nở nụ cười nhẹ và mở cửa xe cho cô, tập trung rất nhiều sự chú ý của mọi người. Cậu ngẩn ra một lát rồi sớm nhận ra tình hình là cậu đã không được may mắn để cô đặt vào trong mắt, nhưng không sao, thời gian hãy còn dài. Dù người đàn ông đó khá hoàn mỹ nhưng ở đời ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?
------------------------------
- Bây giờ chúng ta đi đặt thiệp cưới rồi tính tiếp! -- Anh quệt môi rồi nói nhẹ.
- Được!
Chỉ hai câu nói và trong suốt chặng đường còn lại, cả hai không nói thêm điều gì. Anh kiệm lời, cô còn ít nói hơn. Dù vậy họ luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Anh rất muốn hỏi chàng trai đứng bên cạnh cô vừa nãy là ai nhưng đã kịp ngậm chặt miệng lại. Trong hợp đồng có kí kết, chuyện riêng tư của đối phương, người còn lại không có quyền can thiệp. Nén tò mò, anh ghé vào một tiệm dịch vụ kết hôn khá lớn. Không ngờ đây lại là một chi nhánh nhỏ trong công ty của Giang Yến, khi nhìn thấy cô ta, anh lập tức muốn đẩy cửa và kéo cô ra ngoài, không quay đầu lại. Nhưng cô lại nhanh chân bước vào trong chào hỏi rất thân thiện và đòi xem thiệp cưới, làm Giang Yến có phần tức nghẹn trong lòng.
- Cái này được chứ? -- Anh chỉ tay vào một poster thiệp cưới màu vàng nhạt có thắt nơ nhỏ ngoài bìa màu nâu khá đơn giản.
- Em nghĩ nên thay dây nơ màu nâu thành màu trứng gà! Trông hài hòa hơn! -- Cô được thế anh đang ôm lấy eo mình, càng ngồi sát vào anh hơn, đảm bảo để Giang Yến trông thấy được.
Hay thật! Giang Yến bức bối trong lòng! Thiệp cưới do cô ta thiết kế lại bị cô chê là "không hài hòa"! Đã vậy, chồng sắp cưới của cô lại là bạn trai cũ của cô ta, người mà cô ta yêu điên dại, còn đến đây đặt thiệp cưới và ngang nhiên thân mật với nhau trước mặt cô. Tay cầm tách trà của Giang Yến cũng bất giác vì quá tức giận mà run lên từng hồi.
- Anh định mời bao nhiêu khách? -- Cô vẫn lật cuốn album và sò hỏi anh.
- Anh chưa biết, chúng ta cứ xem trước đi, sau đó sẽ tính số lượng sau! Em định mời những ai? -- Anh nâng cầm cô lên, để cô nhìn anh rồi cười nhẹ.
- Chỉ vài người bạn thôi! Ở trường em cũng không thân với nhiều người lắm!
- Ừ! -- Anh vuốt tóc cô rồi lại cười. Làm Giang Yến tức càng thêm tức.
- À! Tuấn Phong! Cuối tuần này anh rảnh chứ? -- Cô chống cằm lên vai anh, môi mấp máy. Sự hiện diện của Giang Yến cô coi như không khí.
- Không biết! Sao? -- Anh xoay qua nhìn cô, khoảng cách mặt của hai người chỉ có vài phân.
- Bạn em...bảo là muốn đến nhà!
Tức cười! Giang Yến nghĩ! Anh chắc chắn sẽ không đồng ý! Cô ta quá hiểu anh rồi, anh ghét nhất là những việc khách khứa ồn ào, anh sẽ không đồng ý để cô mang bạn đến nhà riêng của mình. Giang Yến đắc ý nhìn cô và ánh mắt mở to kinh ngạc khi nghe câu trả lời của anh, cô ta chực trào như sắp khóc.
- Được! Em cứ bảo họ đến! Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để tiếp họ! -- Anh lắc lắc cái cằm của cô tinh nghịch rồi cười hiền. Không hiểu sao mọi yêu cầu của cô anh không thể từ chối. Không phải là không từ chối, mà là không có cách nào từ chối được cô dù cô chẳng giở chút trò nịnh nọt nào.
- Chỉ có hai người thôi! Bạn thân của em và bạn trai của cô ấy! Tính tình của bạn thân em hơi...điên! Nên anh cứ chuẩn bị trước thì hơn, nó rất mê Sherlock Homes nên hay ảo tưởng này nọ! -- Cô bật cười khi nghĩ đến Tố Yên.
- Em cũng điên lắm mà anh cũng có vấn đề gì đâu! Không sao! Haha -- Anh phì cười khi thấy khuôn mặt cô lại "đen" như đít nồi, chọc giận cô khá dễ dàng.