Đi Đâu Về Đâu

...............................

Lúc Lý Tiếu Bạch theo giám ngục về Tổ Ong có nghe thấy tiếng khóc đứt quãng, nhưng lên tầng năm rồi lại không nghe thấy gì nữa.

Giám ngục lạch cạch mở cánh cửa sắt phòng 519, đèn pin soi vào bên trong.

“Chúng mày đang làm cái chó gì thế?”

Phòng có năm người, nhưng chỉ có người trên ba chiếc giường.

Tên da đen tóc thắt bím ló đầu ra khỏi chăn gối hỗn độn, dưới thân hình như đang đè gì đó. Hắn bỉ ổi huýt sáo, vén một góc chăn, lộ ra gò mông trắng và một phần lưng đương nhiên không phải của hắn. Còn vỗ “bốp” vang dội xuống cái mông ấy, hắn khoe khoang *** dật, “Ngài à, chúng tôi đang tổ chức tiệc chào đón” Rồi đế thêm một câu, “Hoan nghênh ngài ghé chơi bất cứ lúc nào”

Tràng cười rầm rộ nhất thời rộ lên từ bốn phương tám hướng…

Gã giám ngục chả buồn chê trách, chỉ soi đèn qua ba cái giường, xác nhận đủ người mới đẩy Lý Tiếu Bạch vào! Kế đó gã vừa đóng cửa vừa gào tướng với bốn bức tường Tổ Ong, “Bé mồm thôi! Đánh thức Gabriel dậy tao cho chúng mày đi ăn cứt hết!”

Theo tiếng giày khuất dần, sinh vật phòng 519 bắt đầu rục rịch trong bóng tối…

Cậu chậm rãi mở to mắt.

Từ lúc cửa sắt mở ra cậu đã nhắm mắt lại, lúc này, bóng tối đã chẳng còn là điều trở ngại cho cậu.

Không có ai đứng dậy khỏi giường, cậu kiên nhẫn tựa lưng vào chấn song chờ đối phương công kích hoặc ra lệnh.

Âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng đầu tiên là tiếng rên mê hồn tột đỉnh!

Cậu sửng sốt.

Cái giường tầng dưới đối diện cậu rung cành cạch… Kẻ trên giường không thèm xấu hổ giơ cao bắp đùi tái nhợt, tay víu trên lan can giường ngọ ngoạy mê loạn… Jack đè sấp trên kẻ nọ, động tác phải tả là thô bạo, thậm chí còn nhe răng cắn lên vai người nằm dưới! “Ô hôôôôôôôôô!!!” Song song với tiếng tru cao, người nọ bủn rủn co quắp. Jack vật xuống giường, con mắt màu lam lại gắt gao nhìn Lý Tiếu Bạch, liếm liếm môi mang thâm ý rõ ràng…

Cậu bỗng chốc run rẩy…

Dù cho đối mặt với kẻ địch tàn ác nhất cậu cũng không xao động, thế nhưng với cái ánh mắt *** ô này, cái ánh mắt liếm láp tường minh này, cái ánh mắt đầy vẻ bạo ngược và sung sướng, khát máu khi giày xéo kẻ yếu này… Tựa thể trùng khít với từng cái lúc trước của lúc trước của lúc trước, làm cậu hận đến phát run…

Nhưng cơn run của cậu vào mắt chúng lại thành nghĩa khác.

Jack lảo đảo xuống giường, ánh mắt chớp lóe tia sáng hưng phấn, bộ phận ướt át xấu xí lung lay lung lay giữa hai chân khi bước đi…

Lưng cậu căng ra, tay siết chặt, chặt tới nỗi cánh tay vừa mới băng bó cũng đau nhức…

Jack nhìn thẳng vào Lý Tiếu Bạch đứng mím môi trong góc, chân đi nhanh hơn… Cách cậu còn hai, ba bước, lại bất ngờ bị chặn lại!

Một bóng người lăn từ trên giường tên thắt bím xuống, ngã nhào xuống chân Jack, tấm chăn nửa còn cuốn trên đùi nửa còn vắt trên giường, tóc bù xù dán nhẹp trên mặt, từ cổ trở xuống dày đặc nốt thâm tím dễ sợ…

Không biết nó bị đạp xuống hay là giãy xuống, rên rỉ một tiếng, nó u mê túm chặt chân Jack, khóc lóc xin cứu…

Cậu nhìn lại một chút mới nhận ra nó là Ben!

Tuy đã sớm dự đoán kết quả này, nhưng tận mắt nhìn thấy đống dơ bẩn giữa hai đùi tái mét của Ben, đồng tử Lý Tiếu Bạch vẫn co rụt thoắt chốc!

Jack đứng tại chỗ một hồi như lấy làm hưởng thụ khoái cảm được người ta quỳ mọp dưới chân lắm, thế rồi xách Ben dậy, hắn thô lỗ banh hai chân nó ra rồi cầm thứ đó của gã nhét vào!

“Khặc khặc… Johnson, coi bộ gà luộc của mày ưng của quý của tao hơn”

“Xì!” Tên tóc thắt bím ngồi trên giường khinh bỉ gãi lưng, “Của quý của mày đứa đéo nào chả biết rồi!… Đúng không, Cayley?”

Tên vừa giơ đùi kêu *** đãng giờ đang lười biếng nằm trên giường, nở nụ cười quyến rũ cực kỳ không hợp với bản mặt của đàn ông, “Dĩ nhiên cái đó của Jack rất mãnh liệt Nhưng tao yêu pháo lượt hai của Johnson hơn hà”

Lời này tựa hồ làm tên da đen thắt bím tóc phổng mũi, lập tức lao đến chỗ Cayley!

“Đồ ti tiện này… Lại đây, để tao hôn cái… Ưm…”

Thế là trên giường, dưới giường đều “miệt mài”…

Lý Tiếu Bạch bị quẳng sang một bên…

Ánh mắt âm u nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ben, trầm mặc chốc lát, cậu rón rén đi sang chiếc giường tầng duy nhất chưa bị ô nhiễm.

Tầng dưới đã có người nằm, giữa khung cảnh ác liệt này mà còn ngáy rung nhà được…

Thoáng trù trừ, cậu quyết định chọn đoạn thang chắc nhất leo lên tầng trên.

Mới leo được hai bước thình lình bị một bàn tay vươn ra nắm cổ chân giật mạnh xuống!

Một cú đạp trúng bụng ép cậu nằm đo ván!

“Tao là lão Joe.” Ông chú vừa mới còn ngáy như kéo bễ hiện thời rất là hăng hái đạp bụng cậu, nói xuống từ trên cao. Với thể trọng ông ta nếu giẫm lên bụng cậu toàn lực, đảm bảo ruột cậu phòi ra ngoài, cho nên cậu chẳng dám cử động. “Trước kia tao đấm bốc phi pháp[1] ở Chicago. Thằng kê gian bệnh hoạn kia là Jack, Jack mổ bụng. Tất nhiên không có dao, bộ móng của hắn có mà dùng được đằng đít!”

“Câm đi lão Joe! Tôi dùng móng tay cũng đủ giết lão!” Jack cầm cổ chân Ben thốc lên như điên ấy thế mà còn rảnh rang ngẩng đầu phản bác một câu, rồi lại thở phì phò “miệt mài” tiếp…

“Được rồi, tao rút lại lời nói, thật ra hắn còn có thể cào người như một con đàn bà.” Lão Joe nhún vai, dường như không để ý lắm, lại tăng mạnh lực dưới chân, thâm trầm nói với Lý Tiếu Bạch, “Có điều vết thương bị cào sâu phết… Kiểu như, toác bụng, lòi nội tạng…”

Nói cách khác, tên Jack ấy chuyên dùng tay không xé thịt người. Cậu thở hổn hển nhìn mặt lão Joe. Nếu không tính tư thế hiện tại, lão này có thể xem như là giới thiệu viên xịn đấy.

“Cái thằng để quả đầu ngu si kia là Johnson, chả được tích sự gì, nhưng nếu mày nghiện có thể kiếm hắn lấy hàng.”

Tức là hắn chuyên cung cấp đủ thứ hàng phi pháp thường xuất hiện trong bất kể nhà tù nào.

“Sister[2] trên giường kia là Cayley, nếu mày muốn…” Lão Joe vỗ đũng quần, “Cứ tìm hắn. Mà dặn trước đừng có bày trò thông nhau tởm lợm trước mặt tao! Chờ tao ngủ hẵng làm!”

“Đừng nói vậy mà” Cayley quấn hông Johnson bằng hai chân, cười lớn, “Lại đây lão Joe, cho lão trải nghiệm thế nào là thiên đường nè Nếm thử tôi đi, cam đoan lão quên luôn Allah của lão”

Lão Joe nổi sùng! Buông Lý Tiếu Bạch, lão liền đá mạnh vào khung giường của Cayley. Cú đá này quá mạnh, rung cả Johnson ngã văng xuống giường! Cayley sợ mất mật, im mồm ngay, mếu máo nhìn ông chú nổi bão, không dám nhúc nhích…

Tiếng giường sắt vang lớn làm đa số các phòng giam ngoài kia dậy lên tiếng huýt sáo và tiếng cười, không biết mấy bộ óc xấu xa đó đang nghĩ gian phòng này xảy ra chuyện gì đây…

Johnson chửi đổng, bò lại lên giường, Lý Tiếu Bạch cũng tranh thủ cơ hội nhổm dậy.

Nói cách khác, lão Joe theo đạo Hồi, không thích hành vi đồng tính.

Lý Tiếu Bạch sinh ra ấn tượng tốt dành cho ông chú.

“Được rồi, chú mày tự giới thiệu xem, ma mới.” Lão Joe vặn vặn cổ, xách cổ áo cậu.

Thật ra chẳng ai cần tự giới thiệu cả. Ý câu này có thể dịch thành: Muốn biết vị trí của mày ở đây không? Nào, chú em, đấu một trận.

Cậu bất giác căng thẳng. Trận này chẳng thoái thác được rồi, nhưng cũng buộc phải phản kháng, nếu không sẽ không được đối phương coi trọng. Quan trọng hơn, đấu xong nhất định phải tỏ thái độ bằng lòng làm đàn em của lão Joe…

Cú đấm đầu tiên mạnh bạo dộng thẳng tai Lý Tiếu Bạch cách có một tấc…

Tiếng da thịt đánh nhau cùng hai loại rên rỉ thảm thương và phóng đãng luẩn quẩn trong gian phòng chật chội…

Cơ thể Lý Tiếu Bạch rất hợp với chiến đấu nên xét về trình độ cậu khỏi phải nói, nhưng nó không đồng nghĩa trúng đòn, cậu không đau.

Lão Joe tốt xấu gì cũng xuất thân từ giới đấm bốc, tuy cứ ba phút[3]lão lại giảm lực một lần nhưng trong ba phút ấy, mỗi cú đấm đều là sát chiêu vỡ đá! Dồn dập, tới tấp, chí mạng!

Lý Tiếu Bạch thừa nhận mỗi một đòn đánh từ lão đều tài tình làm hao hụt mất 40% sức cậu mà vẫn làm cậu đau điếng. Qua một lúc, thương mới thương cũ đều buốt, thậm chí ý thức đã bắt đầu mơ màng… Tay chân vô lực, hiển nhiên chẳng còn sức che mặt.

Khi lão Joe túm tóc, nhấc cậu khỏi đất định cho cậu cú chót, lão đột nhiên nhìn rõ mặt cậu!

Lão giữ nguyên tư thế nhìn khuôn mặt cậu qua ánh trăng mất mấy giây rồi nhanh chóng liếc ra sau lưng, không thấy ai chú ý, lão bèn thả lỏng tay, sau đó hấp tấp giúp cậu rũ rũ tóc mái xuống. Ngẫm nghĩ, lại đấm một cú lên mặt cậu!

Cong gối cho cậu lãnh đòn cuối cùng! Đồng thời thầm thì bên tai cậu, “Giả vờ xỉu!”

Cậu nhắm mắt, giả vờ xỉu theo lời lão.

Lão Joe đứng dậy thở hắt chừng như đã đánh thỏa thuê, xách cậu ném lên tầng trên như ném một cái bao tải rách rưới!

“Sao? Xong chưa?” Johnson quay qua hỏi.

“Thằng này kém quá, ngất rồi.”

“Ha ha… Ai mà chịu được nắm đấm của lão Joe? Lão dọa nó là được, cần gì dùng sức thế chứ? Giờ thì tụi này thông ai?”

“Thì đừng có thông nữa!”

“Đủ rồi” Jack thâm trầm, “Còn nhiều thời gian, mai chơi nó sau…” Liếm môi, hắn cười khình khịch đến là khoái chí… Ben nằm dưới hắn vuột ra tiếng rên mong manh, cả sức giãy còn không có…

“Xì! Tởm lợm!”

Lão Joe mặc xác, xoay người về giường mình, tiếp tục ngáy o o…

Không khí nồng nặc mùi dịch thể và mùi máu tanh tưởi, hôi hám… Tiếng thở dốc hồng hộc dật ra từ cổ họng cùng tiếng cơ thể va vào nhau *** mỹ khi nặng khi nhẹ… Xa xa không rõ từ một phòng giam nào đó bỗng truyền đến đánh đập tàn bạo và tiếng la chói lói. Lý Tiếu Bạch nằm trên giường, mơ hồ nhận ra là giọng vị thiếu gia tóc vàng hôm nay bị Sói Vàng tia trúng. Âm thanh kia từ la hét đến chửi rủa đến cầu xin đến rên rỉ đến khóc lóc và dần dần yếu đi… Cậu nằm thẳng trên giường, không nhúc nhích, như là đã chết, như là mọi tế bào đều ngừng hoạt động…

Tiếng vị thiếu gia tóc vàng trái lại kích thích thần kinh bạo ngược của hai tên trong phòng! Rên rỉ đã lắng nhất thời lại trỗi dậy… Không biết Ben bị tên Jack biến thái làm gì mà kêu la đến khản cả giọng… Tất thảy của tất thảy đều tựa một khúc ca tà gian mà sa đọa, xé rách linh hồn cậu, bay đi lững lờ, bay qua chấn song chật hẹp, bay lên mái vòm cao ngất của nhà tù, cho đến khi tan thành mây khói…

Trăng rơi trên nền đất nhạt màu, cũng là lúc các âm thanh dừng lại, toàn nhà tù chìm vào tĩnh mịch…

Cậu chậm rãi mở mắt, trong mắt sáng tỏ, hệt như cậu căn bản chưa từng ngủ.

Im ru nhảy xuống giường, cậu như thể loài mèo có đệm thịt dưới chân, tao nhã và nhẹ nhàng đi đến góc phòng. Tại chỗ đó, Ben đang tiều tụy nằm co quắp cạnh tường với tấm chăn rách nát dính đầy máu và dịch thể.

Cậu ngoái đầu, lạnh lùng nhìn Johnson và Jack đang ngủ say, đoạn quay lại ngồi xổm trước mặt Ben, hỏi khẽ, “Sao cậu phải cứu tôi?”

Ben lờ đờ nhìn cậu, như xuyên qua khuôn mặt cậu trông đến một không gian phía sau… Tóc vàng ướt mồ hôi rủ xuống, dính tán loạn tại lông mi…

Cậu thở dài, đưa tay vuốt lại tóc cho nó, “Sao cậu phải giữ chân Jack? Cậu có biết cái gì gọi là ‘mạng mình còn chưa lo xong’ không?”

Ben vẫn không có phản ứng, như con búp bê gãy, chỉ giương mắt nhìn ngơ ngác. Bỗng nhiên nó nhoẻn cười, gần như là dịu dàng, trìu mến mà gọi, “… Sa… ku… ra…”

Cậu ngừng một lúc, ráng nghe rõ, hỏi lại, “… Sakura? Hay là ‘anh đào’?”

… Nghĩa là gì?

Tôi có em gái, là người Nhật, rất kính trọng tôi… Chúng tôi không có quan hệ huyết thống… Nhưng nó bám tôi lắm… Hì hì, em gái tôi…

Cậu sực nhớ tới lời tâm sự ban ngày của nó… Chợt nhận ra mình đã đánh giá sai về nhóc da trắng tưởng chừng yếu đuối vô dụng này.

Trên đời có rất nhiều người không phải phán đoán dựa trên các tiêu chí như khả năng tấn công, độ nhanh nhạy, kinh nghiệm mà được.

Người bình thường thường sẽ vì một vài nhân tố không xác định mà bộc phát ra phẩm cách lạ thường, làm ra hành động khó lòng lường đến, khiến những người quen tính toán máy móc phải chịu cơn sốc trong tâm linh…

Nơi đồng cỏ ươm xanh ngút ngàn, rực rỡ ánh dương ấm áp cùng tiếng cười văng vẳng, tạo thành hình ảnh lạ lùng nháng lên trong ký ức. Cậu nhắm mắt, hơi nghiêng người xuống, đặt một nụ hôn hờ lên trán Ben…

“Cậu làm tốt lắm, cậu là người anh tốt, không sao đâu…”

Ben hình như mãn nguyện, nhắm mắt chìm vào trạng thái nửa hôn mê…

Cậu vững vàng bế nó, nhẹ tay nhẹ chân đặt nó lên chiếc giường trống.

Quan sát một chút, lại giúp nó tém chăn, chỉnh gối, sau rồi nhảy về giường mình, nhắm mắt đi ngủ.

Đêm đầu tiên vào tù, rốt cuộc trôi qua…

Bữa sáng ở nhà tù Texas là đưa theo số, chỉ có bữa trưa và bữa tối sẽ ăn ở nhà ăn.

Bữa ăn hôm sau của người mới y theo phân phó hôm trước của Giám đốc, cắt.

Gần như tất cả những ai mới vào hôm qua đều nằm trên giường cho qua buổi sáng, có người bị đánh cho hồn bay phách lạc, có người như Ben, đơn giản là bị giày vò chưa phục hồi sức khỏe. Về phần Lý Tiếu Bạch, phản ứng chủ yếu sau cơn say xe của cậu chính là ngủ mê mệt. Vả lại nhân lúc ngủ, chức năng tự động khôi phục cơ thể của cậu mới có thể phát huy đầy đủ nhất.

Dựa vào tình hình tối qua, cậu đoán Jack và Johnson không đời nào chịu tha cậu dễ thế, cho nên cái thân thể thương tích chi chít hiện nay này, rất cần một giấc ngủ.

Sáng sớm bị lão Joe lay tỉnh một lần, thả nửa cái bánh mỳ trước mũi cậu.

Cậu mở con mắt kèm nhèm nhìn ông chú ở đầu giường, còn chưa thèm cảm ơn, chỉ thò tay ra lôi miếng bánh mỳ vào chăn… Sau đó ậm ừ quay lưng đi ngủ tiếp…

Cái điệu bộ này trong mắt ông chú đích thị là trẻ con nũng nịu chứ đâu. Không chọc người ta giận, mà càng làm người ta lo lắng hơn nhiều. Vì thế lão Joe cứ gãi đầu, lại nhớ tới khuôn mặt cậu tối qua. Liếc sang hai tên khác trong phòng, lão thấy mình sau này nên che chở cậu…

Tầm trưa khi lão Joe bưng khay ăn đến bàn Nanh Sói và Blade, Nanh Sói đang vừa nhét thức ăn vào miệng vừa nghe người đối diện báo cáo tình hình từng kẻ mới vào. Blade thì húp canh thong thả…

Nghe đến đoạn Lý Tiếu Bạch chống chế với gã giám ngục béo ú bằng một câu “Tin tôi sẽ sống bất diệt”, Nanh Sói phì cười, “Đứa này ranh mãnh quá chứ”

Ai nấy đều cười trộm theo…

Giữa tràng cười có kẻ hỏi Jack mùi vị thằng nhóc này thế nào, Jack không đáp, chỉ sâu xa liếc về phía lão Joe. Johnson ngồi cạnh nhún vai, ngậm dĩa nói, “Vị vị cái trym! Bị lão Joe táng ngất cả đêm luôn! Vô tích sự…”

Blade ngừng tay, nhìn sang có phần đăm chiêu.

Lão Joe chớp lấy cơ hội, tiến lên bày tỏ muốn người.

Nanh Sói ngạc nhiên lắm, bèn cười phá, “Ai mà làm lão Joe rung rinh thế? Rốt cuộc lão cũng bị bẻ cong?”

Mặt lão Joe đen sì, cả chòm râu cũng rung rung, vừa toan hé răng nói không phải ý này thì đã bị Blade giành lời.

“Không cho.” Y từ tốn múc một thìa canh lên húp. Trước sự sững sờ của toàn thể và sắc mặt khó coi của lão Joe, y thủng thẳng nói, “Thằng bé này, tao muốn.”

Nanh Sói nhìn y, nhíu mày.

[1] Đấm bốc phi pháp: Chỉ các trận đấu đấm bốc phi pháp, không có quy tắc bảo hộ, không cấm đánh bằng cùi chỏ và đánh vào đầu, thường thường dẫn đến tuyển thủ bị thương, tàn phế hoặc chết. Thông thường đi kèm sẽ có cá cược tại trận, đa phần hoạt động ở các câu lạc bộ ngầm.

[2] Sister: Cách gọi đồng tính trong nhà tù Mỹ, bình thường chỉ 0 nhưng cũng không phải tuyệt đối chỉ chỉ 0.

[3] Đấu đấm bốc một hiệp thường là 3 phút, nên sau 3 phút tập trung cao độ, tuyển thủ bắt đầu lơi lỏng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui