Ánh Nguyệt nghe thế thì thở hách ra một tiếng rồi an ủi chị mình
- Chị đừng buồn nữa! Anh ta có làm sao không vậy công việc của chị quan trọng nhất là gương mặt mà anh ta đánh chị thành thế này thì công việc của chị biết xử lý làm sao?
- Em đừng lo chị đã nói với quản lí là tạm thời chị sẽ chị nhận làm người mẫu tay để quảng bá trang sức thôi
- Chị! Chị nói thật với em đi chị không hạnh phúc đúng không?
Ánh Dương nghe câu hỏi thẳng thắn của em mìn chỉ im lặng không nói gì.
Cô biết nói cái gì bây khi những gì mà em cô nói hoàn toàn là sự thật.
Ánh Nguyệt thấy thái độ chị như vậy thì nắm chặt lấy bàn tay của chị mình mà nói
- Chị sao chị không nói chuyện này cho bố biết! Dù bố có thế nào thì ông ấy cũng không thể nào để con gái mình chịu khổ được
- Chính em lúc nãy cũng nói mà bà ta chỉ cần nói vài câu là bố tin răm rắp rồi huống gì cuộc hôn nhân này là do bà ta giới thiệu cho chị
Nghĩ lại đúng là như thế không biết làm sao mà bà Hà quuen được mẹ của Thiên Vĩ ngay sau khi mà Ánh Dương đoạt được danh hiệu hoa hậu nhân ái thì lại giới thiệu cho cô và thuyết phục bố cô cho cô cưới gấp.
Sau đám cưới thì mẹ của Thiên Vĩ đã chuyển sang nước ngoài sinh sống cùng với chị gái của anh ở Việt Nam chỉ có 2 vợ chồng.
Mới đầu khi anh ta theo đuổi cô thì anh ta nhẹ nhàng chứ không như bây giờ
Ánh Nguyệt biết thế nhưng vẫn cố gắng
- Tuy vậy nhưng chị cứ vài bữa lại bị đánh như vậy làm sao mà sống nổi hả chị?
Ánh Dương lắc lắc đầu rồi gạt phách đi cô không muốn em mình phải lo lắng.
Cô còn đỡ chứ còn Ánh Nguyệt thì lại khác cô đã lấy chồng ra ngoài sống nhưng Nguyệt thì vẫn phải sống trong căn nhà ấy đối phó với hai mẹ con nhà kia
Không biết bà Hà nói gì với bố cô mà rất nhanh thẻ của cô đã bị khóa không sài được.
Rất may là Quỳnh Hương đã giới thiệu cho cô công việc gia sư cho một bạn học sinh lớp 9 ôn thi cấp tốc vào 10.
Thường ngày ca dạy của cô sẽ bắt đầu vào 5h chiều ca học sẽ kéo dài 3 tiếng đến 8h tối.
Mọi ngày thì là như thế nhưng hôm nay không biết là do cô xui hay sao đó mà xe lại còn bị nổ lốp.
Cô phải mang xe đi sửa và ngồi ở đó chờ khá lâu
Đoạn đường đến nhà trọ của Quỳnh Hương phải đi qua một đoạn đường rất vắng mặc dù cô rất sợ nhưng đây là đoạn đường nhanh nhất để đến nhà trọ của Quỳnh Hương.
Cô đang điều khiển chiếc xe máy của mình thì đột nhiên thấy ở đằng xa cô thấy có cuộc ẩu đả.
Một đám giang hồ thấy từ xa có ánh đèn nên nhanh chóng nhảy lên xe mà bỏ đi bỏ lại bên đường một người nằm bất tỉnh ở đấy
Cô thấy thế thì nhanh chóng chạy lại đỡ người đó dậy.
Đây là một chàng trai trẻ nằm bất tỉnh bên vệ đường, Ánh Nguyệt thấy thế thì hốt hoảng
- Anh gì ơi! Anh có sao không?
Thế rồi chật vật lắm cuối cùng cô cũng đã đỡ dc người thanh niên ấy vào bệnh viện.
Cô đoán rằng rất có thể anh ta đã bị cướp vì trang phục trên người cô thấy đều là những bộ đồ hàng hiệu nhưng trên người chẳng có lấy một đồng tiền, giấy tờ tùy thân hay một tấm thẻ ngân hàng kể cả điện thoại cũng không có
Đã giúp người thì giúp cho trót thế nên sau khi đưa anh ta vào viện cô còn ngồi chờ ngoài phòng bệnh đến khi bác sĩ khán xong đi ra thông báo cho cô anh ta không sao chỉ là có nhiều vết bầm tím và trầy xước nhiều chỗ mà thôi nghe vậy cô mới có thể yên tâm
Lúc này trời cũng đã khuya cô tính đi về nhưng lại không yên tâm sợ khi anh ta tỉnh dậy không có ai cần gì lại không ai giúp nên cô quyết định sẽ ở lại bệnh viện với anh ta cho đến sáng mai.
Có lẽ là do quá mệt và lu bu làm thủ tục nhập viện cho cậu thanh niên đó nên cô quên mất phải gọi điện báo tin cho Quỳnh Hương biết
Sáng hôm sau cuối cùng cậu thanh niên đó cũng tỉnh cô thấy thế thì mừng lắm vội hỏi
- Anh tỉnh rồi à? Anh thấy sao có đau ở đâu nữa không?
Anh ta lắc lắc đầu mấy cái rồi hỏi cô
- Tôi đang ở đâu đây! Cô là ai?
- Anh đang ở bệnh viện tôi là người đã đưa anh vào đâu có lẽ là anh bị cướp
Anh ta chắc cũng vẫn còn nhớ chuyện tối qua nên cũng không hỏi gì thêm.
Anh ta ngần ngại hỏi cô
- Cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không tôi cần gọi điện cho người nhà mình biết
Ánh Nguyệt cũng không ngần ngại mà đưa điện thoại của mình cho anh ta mượn.