Hắn sau khi rời đi một mình thì lẫn vào trong Ma Thú Sơn Mạch, thì liên tục náo loạn tại đây.
Hắn đi qua đầu là thảo dược bị hắn thu với nội đan của thú, mấy món đồ cấp thấp này trong thương thành không bán nên hắn thu về trồng để tặng cho Tiểu Y Tiên.
Hắn đi 1 vòng quanh ma thu sơn mạch 1 lần và thu thập được rất nhiều, hắn cũng không biết thời gian đã qua bao lâu.
Mãi cho đến khi hắn cảm nhận được dư uy chiến đấu từ lục giai ma thú thì chạy đến.Tới nơi và nhìn lên không trung, ở đó đang có một cô gái với tu vi đấu hoàng đang giao chiến với lúc giai ma thú.
Ngồi ở quan chiến 1 lúc thì hắn đã nhận ra con ma thú đó là Tử Tinh Dực Sư Vương, thế là người đang đánh với nó là Vân Vận rồi.
Đánh nhau 1 lúc thì nàng ấy đã bị thương và dính phong ấn của con dực sư đấy.Hắn đi theo hướng nàng ấy chạy thoát đến 1 con suối thì gặp nàng ta đang nằm đấy bất tỉnh.
Sau khi đưa nàng vào trong 1 sơn động gần đấy và cho uống 1 viên đan liệu thương thì chờ nàng tỉnh lại.
Một lúc sau khi nàng tỉnh lại thì thấy hắn đang ngồi đó ko xa mà đã toạ minh tưởng thì rút kiếm muốn chém hắn.-Ngươi đối xử với ân nhân của bản thân như thế sao.Khi cây kiếm sắp đến cỗ thì bị 2 ngón tay của hắn kẹp lại.-Ngươi là ai? Ngươi muốn thứ gì? ( Vân Vận )-Ta muốn gì sao? đương nhiên thứ trong hang của dực sư vương.-Ngươi là muốn Tử Linh Tinh? ( Vân Vận )-Không, ta không muốn cục đá đó, ta muốn thứ cao cấp hơn trong động phủ của nó.Hắn dùng sức búng ngón tay làm thanh kiếm nàng đang cầm văng đi rồi lấy ra chút lương khô bản thân chuẩn bị mà ăn.
Thấy hắn thảnh thơi như thế nàng ấy càng nhíu mày hơn.-Thế ngươi cần ta dụ nó để ngươi đi lấy sao? ( Vân Vận )-Ngươi nghĩ thông suốt nhanh đấy, mục đích đôi bên không van chạm với nhau, đôi bên hợp tác xong sẽ lấy đi thứ bản thân muốn.Nàng ấy suy tư rất nhiều dù sao đã biết có thứ đáng giá hơn trong động phủ mà vẫn tìm nàng, người có tu vi đấu hoàng để hợp tác trong khi hắn có khí tức của đại đấu sư.
Suy cho cùng thì tự thân hành động cũng không chắc cắn sẽ lấy được nên không bằng hợp tác với hắn.-Được coi như ta tin ngươi 1 lần.
( Vân Vận )Nàng ném cho hắn 1 viên đá khi đến gần tử linh tinh sẽ nóng lên, hắn sau khi chụp được thì sờ 2 lần rồi cho vào nhân trữ vật.-Vấn đề phong ấn của ngươi thì muốn bản thân tự giải hay để ta hỗ trợ.Hắn lúc này ăn xong nên đứng dậy vươn vai đứng lên đi ra ngoài bắt cá để ăn.
Còn nàng ấy tuy đã hợp tác với hắn nhưng vẫn không quá tin tưởng hắn nên vẫn là tự thân giải phong ấn của bản thân.Hắn đi bắt cá hồi lâu sau mới về, hắn nướng chúng lên và ngồi ăn trong hang động.
Nàng lúc này đã tỉnh dậy từ tu luyện nên nhìn qua hắn.
Thấy bản thân bị nhìn chằm chằm thì hắn lại thấy khó chịu.-Nhìn ta làm gì? Ngươi không lẽ là lần đầu ra ngoài hay sao?-Ta....Ta muốn......!( Vân Vận )Lúc này hắn nghe được âm thanh từ bụng của nàng ấy phát ra.-Ngươi đừng nói là bản thân không biết nướng cá đấy.Nàng lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thì hắn vỗ trán.
Hắn quên bén đi cái chuyện nàng là tông chủ Vân Lam Tông nên mấy chuyện này có người cấp dưới xử lý chỉ cần tu luyện mà thôi.
Nàng ấy không gống như mấy lão bà của hắn có kinh nghiệm sinh tồn.Hắn lúc này không có cách nào khác ngoài nướng 1 con cá cho cô nàng mới lắng xuống sự lúng túng này.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong thời gian này có mấy con ma thú mò đến gần là bị hắn vặt đầu rồi lấy nội đan, xác thì bị hắn vung ra xa nơi đây nên không lo.Lúc này từ trên người Vân Vận có 1 cổ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra, thấy thế nên hắn cũng bắt đầu đi ra ngoài gần hang ổ của dực sư vương.
Vân Vận khi chuẩn bị sẵn sàng thì lao lên giao chiến với con dực sư, hắn với năng lực lẫn trốn thì lén vào được hang động của nó, cầm viên đá trong tay mà hắn lần mò vào trong sâu bên trong của hang động.
Hắn đi vào đến nơi thì thấy 1 con tử tinh dực sư nhỏ đang nằm ngủ bên trong nên phóng ra 1 chiêu phong nhận khiến nó đầu lìa khỏi cỗ mà chết đi.
Hắn do biết bản thân sẽ ở thế giới khá lâu nên không giết đi con tử tinh dực sư vương mà để nó sống mà vòn hao thêm 1 lần lông dê của nó cho mấy lão bà nữa.
Sau khi cuốn đi viên Tử Linh Tinh và Bán Sinh Tử Tinh Nguyên vào không gian trữ vật rồi quay đi.
Ra ngoài sơn động thì hắn ra hiệu cho Vân Vận nhìn thấy, nhưng điều này cũng đã khiến Tử Tinh Dực Sư Vương cũng nhận thấy mà lao về phía hắn.
Với cái thân thể như xe tăng hiệu tại của hắn thì 1 cước đã kiến con dực sư này bay xa mấy vạn dặm rồi.
Cả hắn và Vân Vận đều về sơn động lúc trước để chia tài sản.-Tử Linh Tinh của ta đâu? ( Vân Vận )-Từ từ đi nào, đồ tao đã trộm rồi ko lẽ sẽ quịt ngươi.Hắn lấy ra Bán Sịnh Tử Tinh Nguyên và dùng Tử Linh Tinh để đập vỡ thứ đó ra, xong chuyện thì hắn dùng các lọ thuỷ tinh để dựng Bán Sinh Tử Tinh Nguyên chảy ra và ném viên Tử Linh Tinh cho Vân Vận.-Tử Linh Tinh của ngươi đấy, ta cũng đã có thứ ta muốn rồi lần làm ắn kết thúc ở đây.Hắn đã thu được mấy lọ Bán Sinh Tử Tinh Nguyên nên đã vui vẻ ra khỏi động.
Hắn vừa đi vừa nhâm nhi 1 lọ trong đó, phải nói là hương vị khá được với phần Tử Tinh Nguyên này hoà trộn với đấu khí của hắn rồi diễn hoá 1 thứ gì đó.Vân Vận đang xoa lấy viên Tử Linh Tinh mà nhìn hắn, thấy hắn đi xa thì nàng lấy hết dũng khí nói ra 1 câu.-Lần sau sẽ còn gặp lại sao? ( Vận Vận )-Có duyên sẽ gặp lại.Hắn phi thân mà đi, phần Tử Tinh Nguyên diễn hoá trong cơ thể hắn tạo ra 1 ngọn lữa có màu Tím lặng yên trong không gian đan điền thứ hai của bản thân.
Hắn đi mãi đi mãi đến khi ra khỏi Ma Thú sơn mạch thì phía trước mặt hắn không xa là xa mạc Tháp Qua Nhĩ.-@*# Những lời nói chào đón nhau của nhân loại @*#, ta sao lại lạc đường lạc xẹt thế này cơ chứ, không biết 2 bà vợ đi chỗ nào mà quần ta đến bãi xa mạc thế này.Hắn dù biết bản thân đi bộ không đuổi kịp lão bà đi thuyền nhưng còn cách nào khác ngoài đi theo hướng trên định vị đâu.
Hắn cứ đi tiếp theo định vị thì không biết đã đến nơi nào nhưng ở đây âm hàn chi khí mãnh liệt, âm khí có đôi chút sẽ chui vào thân thể hắn và kết hợp với hắc phong thuần tuý trong thân thể tạo ra 1 loại âm phong lãnh lão thấy tim gan.
Trong sâu khu vực này hắn còn nhận thấy được có 1 loại cương phong mãnh liệt hơn rất nhiều, rất tích hợp cho hắn hấp thu.Vào càng sâu chất lượng âm phong càng cao nhưng chúng cũng bắt đầu tạo ra các loại âm thanh kì dị khiến cho tinh thần xao nhãn, nhưng đối với sức mạnh về linh hồn và tinh thần của hắn hiện tại thì không có chút tác dụng gì.
Đi đến đỉnh núi nơi đây hắn thấy lờ mào 1 ngọn lữa màu đen nhạt đang gào thét.
Hắn thấy được nó thì mừng rỡ không thôi, nhanh nhẹn đi lên chụp lấy nó và bỏ vào miệng.
Lúc cầm thì bên ngoài da hắn có 1 tầng băng xương, vào cổ họng thì lạnh tê cả da đầu.
Hắn sau 1 thời gian luyện hoá mới thấy thân thể tốt hơn.Hắn ở đây tu luyện đến khi âm phong hao đi 1 nữa liền rời đi, vì chủ đạo của hắn là hắc phong, âm phong dù tăng cho hắn nhiều sức mạnh nhưng không có nhẹ nhàng và đột ngột như hắc phong.
Tu vi của hắn hiện đã đột phá đến Nhị Tinh Đấu Linh, khi quay về đường cũ hắn lại gặp phải 1 toán xà nhân tộc..