- Tôi không có người mẹ như bà.
- Mẹ là mẹ của con mà Ly, mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, chịu đủ đau đớn để đưa con đến với thế giới này, sao con có thể phũ phàng với mẹ như thế?
- Bà đưa tôi đến với thế giới này nhưng bà vì sĩ diện của chính mình nên không dám nhận tôi là con. Bà vứt tôi cho mẹ Hoài nuôi, ngày đó bà mải đi học, đi chơi với bạn bè, mải làm giàu nào có ngó ngàng đến tôi? Ngày bé tôi sốt, tôi khóc đêm toàn là mẹ Hoài chăm tôi.
- Không phải đâu con... là mẹ Hoài cướp con từ tay mẹ... mẹ Hoài không đẻ được nên buông lời gièm pha khiến ông bà ngoại không cho mẹ chăm con. Sau này mẹ Hoài bỏ ba Hoàng đi theo ba Niệm, mẹ Hoài vì hạnh phúc riêng mà tàn nhẫn bỏ lại luôn cả con, con quên rồi hay sao?
- Tôi không quên. Chỉ là hồi đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện người lớn nên bị bà lừa gạt mà thôi. Nếu như hôm đưa mẹ Hoài về cõi vĩnh hằng, bác Thư không tiết lộ chân tướng sự thật thì tôi sẽ vẫn ngây thơ tin những lời xàm xí của bà để rồi trách móc mẹ tôi. Mẹ chưa từng muốn bỏ rơi tôi, chỉ vì ba Hoàng ngoại tình nên mẹ mới bất đắc dĩ phải buông tay, những ngày đầu rời khỏi nhà, mẹ cũng nhớ tôi nhiều như tôi nhớ mẹ. Mẹ vẫn luôn yêu tôi!
- Con đàn bà đó chỉ giỏi nói miệng thôi, nó không hề yêu con như con tưởng đâu, chỉ có mẹ mới thương con, mới lo nghĩ cho con và mong con hạnh phúc thôi Ly à!
- Không đâu. Bà không hề mong tôi hạnh phúc đâu, bà chỉ mong tôi sống theo tiêu chuẩn "hạnh phúc" của bà mà thôi. Bà rèn giũa tôi trở thành một viên ngọc sáng để bà có thể đem khoe trên mạng xã hội, bà mải mê tận hưởng thú vui khi được người khác khen bà dạy con giỏi mà quên mất đặt mình vào địa vị của tôi, nghĩ xem tôi thực sự cần gì. Bà có biết vì sao Minh luôn ở phe ba Bách không? Vì nó phát sợ sự khoe mẽ của bà. Nó ghét cái cách bà lên bài mỗi lần nó được giải nhất trong một cuộc thi nào đó, bà viết như thể nếu nó không phải là con trai bà, được bà giáo dục nó sẽ không bao giờ chạm tới được những thành công như thế. Bà gián tiếp phủ nhận nỗ lực của nó. Thế nên thay vì làm con rối ở NIEM Group của bà, nó quyết định làm việc cho Nhất Kỷ. Nó chán ghét bà đến mức có những tuần nó ăn đến bảy bữa bún riêu ở chỗ ba Bách nhưng chẳng thèm tạt qua nhà, chả nhẽ bà không nhận ra? Có lẽ bà cũng chẳng có thời gian để ý... vì bà còn bận hí húi với ai kia... một người đàn ông tên Sơn, phải không?
- Ly! Mẹ với bác Sơn hoàn toàn trong sạch.
- Trong sạch hay không bà tự biết. Lát nữa tôi sẽ dọn ra ngoài, bà đón ông ấy về nhà yêu đương cho nó kín đáo, đừng ra khách sạn nữa, cẩn thận không bị vợ người ta bắt gặp thì lại đẹp mặt. Thứ đàn ông gái gú suốt ngày bẩn tưởi như thế mà bà cũng gần gũi cho được, tôi đến phục.
Đoán Ly đã phát giác được chuyện mờ ám của mình nên cô Bích không giấu giếm nữa, cô phân trần:
- Mẹ nào có thích bác Sơn, nhưng phải thả con săn sắt để bắt con cá rô Ly à. Với cả bác Sơn chán vợ lâu rồi, cái ngữ quê một cục như con mụ vợ bác ấy làm sao dám bén mảng tới những khách sạn hạng sang mẹ và bác vẫn tới, tối ngày rúc xó bếp thì biết thế quái nào được chồng ngoại tình?
- Vâng, bà thì giỏi rồi. Vậy bà bảo trọng, tôi đi đây!
Mặc dù cô Bích hết lời năn nỉ, hôm đó Ly vẫn bỏ nhà ra đi. Nuôi con bao nhiêu năm, lo cho nó từng xíu một mà giờ nó xưng "tôi", gọi "bà", mở miệng nói những lời cay nghiệt rồi quyết tâm rời xa vòng tay mẹ, thật đắng! Kiểu hành xử bốc đồng của Ly khiến cô Bích tan nát cõi lòng. Càng đau cô càng hận người phụ nữ đã cướp con của cô, hận thấu xương thấu tuỷ. Cả một đêm mất ngủ, sáng hôm sau tuy mặt mũi bơ phờ nhưng rốt cuộc cô Bích cũng nghĩ ra được kế sách hoàn hảo. Cô hẹn gặp riêng Nhất Quang, ngọt ngào đề nghị:
- Quang! Cô biết chắc con rất ức chế về chuyện ba mẹ để lại hết cổ phần cho anh Niệm. Nếu con tin tưởng cô, cô đề nghị con hợp tác với cô. Chúng ta sẽ thâu tóm cả Nhất Kỷ lẫn NIEM Group, đến lúc đó, cô sẽ nhường con lên nắm quyền tại Nhất Kỷ, cô chỉ cần NIEM Group thôi.
Cô Bích nhất định phải có được NIEM Group, cô muốn cướp công ty may của con đàn bà kia, trả đũa chuyện chị ta cướp con gái cô. Quang có vẻ hiếu kỳ, nó hỏi:
- Hợp tác như nào hả cô? Làm thế nào để thâu tóm được cả Nhất Kỷ và NIEM Group trong khi Dương Tất Niệm đang nắm quyền kiểm soát của cả hai tập đoàn?
- Khoẻ khoắn thì mới nắm quyền kiểm soát được chứ con, nếu như tự dưng bị tăng động thì ai cho điều hành?
- Một người đang khoẻ mạnh bình thường làm sao mà tự dưng bị tăng động được hả cô?
Quang chau mày thắc mắc, cô Bích lấy ra trong túi một mẩu giấy dúi cho Quang rồi nói nhỏ:
- Ngốc ạ! Sao lại không thể? Nếu con muốn, khiến người ta hoá điên luôn cũng được ý chứ. Trong mẩu giấy cô vừa đưa có số điện thoại của một người cô cực kỳ tin tưởng, anh ta sẽ chỉ cho con cách thức.
- Cô muốn con chủ động liên lạc ạ?
- Ừ. Con lớn rồi, không nên dựa dẫm vào người lớn quá, tự mình hành động vẫn hơn.
- Vâng. Tự mình hành động rồi tự mình chịu tội cô nhỉ?
Câu hỏi mỉa mai của Quang khiến cô Bích hơi khó chịu, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Lên kế hoạch chi tiết, tỉ mẩn thì đâu có ai phát hiện ra đâu mà phải chịu tội hả con?
Khôn như cô Bích quê Quang đầy. Muốn cậu tự lên kế hoạch hại anh trai mình, còn cô ấy thì sạch sẽ không liên quan ư? Còn mơ! Mười giờ đêm qua Quang về nhà thấy mấy chị giúp việc bảo anh Niệm ở lì trong phòng không ăn tối, dù bực anh khủng khiếp nhưng lúc vào phòng anh, nhìn anh nằm thu lu trong chuồng lợn, mắt mũi đỏ hoe Quang lại xót ruột. Cậu ôm anh trai, chủ động đề nghị:
- Em gọi cho mẹ con nhà nó nhé!
- Thôi.
- Sao thôi? Anh nhớ Mi Ni mà.
- Nhưng con ghét anh rồi.
Thốt ra câu đấy xong anh Niệm đau lòng chảy cả nước mắt. Quang sốt ruột bấm số gọi Miên nhưng em giận cậu nên không nghe máy. Quang rầu rĩ bảo anh:
- Niệm! Em xin lỗi! Tại lúc đó em bực quá nên nói những lời quá quắt. Chuyện chia cổ phần em đoán là chủ ý của ba, mẹ Hoài chỉ ủng hộ quyết định của ba thôi. Có thể anh nghĩ em tham lam... nhưng không phải... em buồn khủng khiếp... em cũng là con trai ba mà ba không hề tin tưởng em. Tại sao ba lại giao hết cho anh? Tại sao ba không cho em dù chỉ là một con số tượng trưng?
Anh Niệm thở dài, thay vì giải thích nhiều lời, anh cho Quang nghe đoạn đối thoại anh ghi âm được giữa cô Bích và bác Sơn. Nghe cô ấy nói muốn đổi tên công ty may của mẹ Hoài thành công ty may Quý Bà Hồng Bích mà Quang phát buồn nôn. Cô nói Quang còn non lắm, cô kêu từ lúc Quang đảm nhiệm vị trí CEO cô đã ngầm thu thập những sai sót của cậu rồi, ngày cậu nhậm chức Chủ tịch sẽ là ngày cô cho cậu xuống địa ngục. Quang cười khẩy, cậu mặc dù không xuất thần như anh Niệm nhưng cũng không đến nỗi làm đâu sai đó. Những thứ cô Bích thu thập được chỉ đơn giản là những thứ Quang cố ý cho cô thấy. Cậu tuy không hề có ác cảm với cô Bích nhưng khá chướng mắt với kiểu làm việc như bà tướng của cô. Cậu cũng nhìn được tham vọng của cô, biết cô có thể vì quyền lực mà dẫm đạp mình bất cứ lúc nào nên đã âm thầm lên kế hoạch khiến cô bẽ bàng. Tất nhiên, muốn kịch hay thì phải diễn giỏi. Quang làm bộ yếu đuối bảo:
- Dù sao người kia cũng là người cô cực kỳ tin tưởng thì thôi cô tự hành động luôn đi cho xong.
Cô Bích chỉ thích xúi Quang làm bậy thôi chứ đâu thích tay mình dính máu? Tất Niệm cực kỳ tinh ranh, sai một li đi một dặm, cô không dại chơi liều. Ngoài Quang ra thì cô chẳng dụ được ai có đủ khả năng để huỷ hoại Niệm, kế hoạch bị thất bại từ trong trứng nước, cô bực bội nói:
- Cô tưởng con hoành tráng thế nào? Ai dè hèn ghê!
- Thực ra con chém gió chơi chơi với cô vậy cho nó vui thôi chứ anh Niệm đồng ý nhường cho con cái ghế Chủ tịch rồi. Con không cần phải mất công giở trò gì cả.
Quang cố ý tiết lộ thông tin mật để cô Bích lên kế hoạch mới. Y như cậu dự đoán, ngay ngày đầu tiên anh Niệm đích thân qua NIEM Group họp với các thành viên trong hội đồng quản trị, đề xuất với mọi người bổ nhiệm Quang lên làm Chủ tịch, cô Bích liền hung hăng tố cáo tội lỗi của cậu đồng thời quẳng ra một tập tài liệu làm bằng chứng. Quang cầm lên đọc qua rồi làm bộ đáng thương ca thán:
- Anh Niệm! Cô Bích làm giả giấy tờ để vu khống em! Oan ức cho em quá, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho người em trai bé nhỏ mỏng manh của anh.
Dương Tất Niệm biết thừa thằng em làm màu nhưng vẫn sai người đi xác thực đống giấy tờ kia. Vì Quang đã an bài đâu ra đấy nên hai tiếng sau liền có kết quả, tất nhiên là cậu trong sạch. Cô Bích chưa hết sốc thì anh cậu đã phụ hoạ:
- Hoặc là tôi khởi kiện cô tội vu khống CEO của NIEM Group, hoặc là cô tự xin nghỉ việc và bán lại toàn bộ cổ phần của NIEM Group cho Dương Nhất Quang với giá thị trường, cô tự chọn đi!
Dương Tất Niệm! Dương Nhất Quang! Chúng nó lừa cô! Hai con quỷ! Cô Bích từng mua chuộc trợ lý của Quang và nịnh nọt nhiều người để thâu tóm tin tức, phải rất vất vả mới thu thập được chứng cứ tố cáo nó, thật không ngờ toàn bộ những thứ cô khổ sở giành được lại là giả. Hai thằng tráo trở, còn lâu cô mới bán lại cổ phần. Cô Bích cố gắng giữ bình tĩnh để nói bằng giọng ôn hoà:
- Đống bằng chứng đó là trợ lý của cô đưa cho cô, cô sợ tập đoàn bị tổn thất nên mới đưa ra để xem xét. Cô lo lắng cho tập đoàn như vậy mà các con lại nói oan cô vu khống CEO. Tất Niệm! Người nhà với nhau con đem chuyện khởi kiện ra doạ cô thật không hay chút nào, hơn nữa người sai ở đây là trợ lý của cô chứ không phải cô.
Biết thừa cô Bích luôn có sẵn con tốt thí thế mạng nên Quang tủm tỉm bảo cô:
- Công nhận. Anh Niệm giải quyết mọi chuyện không hay chút nào cả. Kiện cáo làm gì cho mất công hả anh? Chúng ta nên đăng luôn đống ảnh siêu đẹp của cô Bích lên mạng xã hội rồi giật tít Quý Bà Hồng Bích gian díu với đàn ông đã có vợ cho nó xôm.
Chỉ vài cú kích chuột của Quang, một loạt ảnh tình tứ của cô Bích và anh Sơn được hiện lên màn hình máy chiếu. Giận tím tái mặt mày, cô Bích phẫn uất hỏi:
- Mày... làm sao mày biết?
- Ơ hay? Cô biết mua chuộc trợ lý của con, chả nhẽ con lại không biết mua chuộc trợ lý của cô? Người nhà với nhau thì phải biết học hỏi ưu điểm của nhau chứ, cô nhỉ?
Quang tỉnh bơ giải đáp, cả phòng họp bàn tán rôm rả. Cậu Bách thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà ly hôn rồi chứ không thì cái danh hiệu "Bách mọc sừng" cậu chịu không nổi. Mặc dù chẳng có cổ phần nhưng được mọi người tin tưởng nên Bách vẫn là thành viên quan trọng trong các buổi họp hội đồng quản trị. Nom cách Quang xử lý chuyện của cô Bích cậu chợt thấy sự ngông cuồng của Niệm ba hồi trẻ ở trong con người nó. Niệm con thì lại xuất thần theo một kiểu rất khác, thằng nhỏ được ông nội rèn giũa từ nhỏ nên nó khá điềm tĩnh, giỏi giấu tâm tư và có khả năng xoay chuyển được những tình huống xấu chỉ trong tích tắc, khiến cấp dưới vô cùng nể phục. Giao toàn bộ cổ phần cho Niệm con, có thể thấy tham vọng của Niệm ba không hề nhỏ chút nào. Bách lấy máy ra soạn một tin nhắn, một tin mà cậu biết dẫu có gửi đi thì đối phương cũng chẳng bao giờ đọc được, nhưng cậu vẫn viết, như để trút đi nỗi muộn phiền trong lòng:
"Này bạn của tôi! Hai con trai của cậu thật giỏi! Ở nơi xa, tôi mong cậu và Hoài đang mỉm cười. P/S: Nhớ bạn!"
Thực sự rất nhớ bạn, người bạn từ thuở niên thiếu. Bách thở dài thườn thượt, ngồi kế bên cậu, anh Sơn khổ sở nài nỉ cô Bích bán cổ phần. Chẳng cần anh van xin, sở hữu trang cá nhân với mấy triệu lượt theo dõi, cô Bích hiển nhiên muốn giữ hình tượng. Một doanh nhân bình thường có thể chịu chút điều tiếng để giữ cổ phần, ngặt nỗi cô Bích không phải doanh nhân bình thường, cô là người nổi tiếng. Bản thân là thần tượng của biết bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia, cô không thể sống mà không được người khác ca tụng. Cô rất sợ bị người ta coi thường. Cô mê ánh hào quang đến nỗi bất đắc dĩ phải đồng ý với yêu cầu của lũ quỷ, chấp nhận xin nghỉ hưu sớm và bán cổ phần cho Quang trong muôn vàn cay đắng. Thực ra Quang có thể bàn với anh Niệm tính kế ép cô Bích chuyển luôn cổ phần cho mình, nhưng con người cậu vốn sòng phẳng, không muốn cướp trắng của ai thứ gì cả. Để mua được số cổ phần của cô, Quang đã phải dùng toàn bộ tiền mặt vốn cố và bán hết đất đai ba mẹ cho, nhưng cậu thực sự thấy hạnh phúc. Còn cô Bích, nắm trong tay cả đống tiền nhưng nước mắt vẫn chảy ròng ròng.
Không chịu nổi nỗi nhục lớn như vậy, Bích chủ động liên lạc với phe cánh của mình ở NIEM Group, ngặt nỗi cô đã thất thế nên chẳng ai thèm nhận lời đi nhậu cùng cô. Cô dùng tiền mua chuộc bọn họ cũng không lung lay, bởi vì bọn họ cũng có suy nghĩ giống như cô, chỉ thích liên kết với những người có thực quyền. Ở NIEM Group, cô Bích hiện tại chức vụ không có cổ phần cũng không, ai thèm dây với cô? Ngay cả anh Sơn cũng tránh cô như tránh tà, anh phải nài nỉ rất nhiều Quang mới xoá những bức ảnh tình tứ của anh và Bích. Mặc dù các thành viên trong hội đồng quản trị hứa giữ kín chuyện nhưng thi thoảng gặp nhau họ vẫn trêu ghẹo anh. Họ hay hỏi anh ăn đồ thừa của Tổng Giám đốc Marketing cảm giác thế nào? Những lúc như thế anh Sơn lại thấy muối mặt, tự chửi mình sao ngu si đần độn? Cơ mà cũng nhờ vụ việc này anh mới cạch được tính mê gái, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Cô Bích không tiếp cận được anh Sơn liền đổi kế hoạch chuyển sang ve vãn chồng cũ. Chọn một buổi chiều trời râm mát, cô mặc chiếc váy quyến rũ nhất của mình, mò đến nhà anh Bách thăm hỏi. Khiếp! Từ ngày rời xa vòng tay của cô gia đình sa sút hẳn, phải bán bún riêu để kiếm sống cơ à? Con Thanh đang ngồi nhặt rau sống, nom cái tạp dề màu nâu đất của nó tởm dễ sợ. Gặp cô, nó bối rối chào:
- Chị Bích mới qua chơi ạ! Em mời chị vào nhà!
- Ngậm cái mõm chó của em lại, thứ tiểu tam như em không có tư cách nói chuyện với chị.
Cô Bích lớn tiếng quát, cô Thanh sợ thót cả tim, vội vàng cúi xuống tiếp tục nhặt rau sống. Cậu Bách đi làm về chứng kiến vợ cũ lộng hành thì khó chịu bảo:
- Cô nói năng cái kiểu gì đấy? Cô đã hứa không phá rối cuộc sống của tôi và Thanh rồi cơ mà? Mau về đi! Đừng để tôi phải đánh đàn bà.
- Em nào có phá rối gì đâu, bữa nay chỉ qua đây mời anh đi uống vài chén thôi, em có chuyện...
Cô Bích chưa nói hết câu chồng cũ đã kêu không rảnh. Anh chẳng thèm tiếp cô mà đi thẳng vào nhà phụ con Thanh bán quán. Mẹ anh ngồi pha trà đá cho khách không nói với con dâu cũ nửa lời, hai đứa con cô đi làm về cũng ùa vào chạy bàn phục vụ khách.
- Ly! Minh! Dạo này công việc của các con sao rồi? Rảnh rỗi thì về nhà với mẹ, mẹ nhớ hai đứa lắm!
Minh cười khẩy, nếu như mẹ giành được quyền kiểm soát NIEM Group thì làm gì có chuyện rảnh rỗi mà nhớ tới cậu? Mẹ chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của cậu cả, Minh vẫn nhớ như in cái ngày mẹ đăng clip phạt mình đứng úp mặt vào góc tường lên mạng xã hội kèm dòng chú thích:
"Viết cho Quang Minh, con trai yêu dấu của mẹ!
Con à, cho dù mẹ Bích có là người nổi tiếng thì mẹ cũng không bao giờ bao che cho những sai lầm của con! Cho dù mẹ xót con quặn thắt ruột gan, nhưng để con trưởng thành thì mẹ bất đắc dĩ phải có những biện pháp cứng rắn. Mong con hãy rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình. Mẹ sẽ luôn nắm tay con vượt qua mọi giông tố của cuộc đời! Yêu con!"
Khi đó Minh mười tuổi, tầm tuổi tuy chưa phải là lớn nhưng cũng có sĩ diện và biết xấu hổ, cậu van nài mẹ xoá bài nhưng mẹ không chịu vì bài đó đạt tương tác cao và quá nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách dạy con của mẹ. Nếu họ biết được sự thật là cậu đi đá bóng về mệt, hoa mắt run tay chẳng may làm rơi vỡ một cái bát và mẹ cậu cố tình thổi phồng hoá mọi chuyện để gây sự chú ý của mọi người thì liệu bọn họ có vỡ mộng? Mẹ càng thích được chú ý thì Minh càng không cho mẹ sự chú ý. Ly còn hận nên chị cũng chẳng mở lời. Cô Bích thấy hai con dửng dưng với mình thì buồn lắm. Những người sống trong căn nhà này từng là những người thân nhất của cô, vậy mà giờ đây họ chỉ coi cô như một cái bóng. Thay vì chạy tới ôm cô, cười đùa và trò chuyện với cô, họ lại yêu thương một người đàn bà khác. Từ khi nào người đàn bà đó thay cô ở bên bọn họ? Cô không rõ nữa, cô chỉ biết trong tim mình đang dấy lên một nỗi đau mơ hồ. Cô nẫu nề trở về nhà, hết mở tài khoản ra nhìn con số khổng lồ tới mở két sắt ngắm nghía những sợi dây chuyền đính đầy kim cương. Cô cứ nghĩ tâm trạng cô sẽ khá lên, nhưng không, cô vẫn thấy rất tệ. Cô chợt phát hiện ra mình có trong tay cả kho báu, nhưng lại không có nụ cười trong trẻo giống như ai đó bán bún riêu ở cái quán lụp xụp kia.