- Đại sư, xin hãy cứu con tôi, mau giúp nó đuổi yêu nghiệt trên người đi đi.
Thím Lý thấy Dương Tử Mi không ra tay thì cầu xin cô.
- Thím à, trong bụng cậu ấy không phải yêu nghiệt mà là con của thím đấy.
Dương Tử Mi giải thích.
- Con của tôi? Vậy là ý gì?
Cả thím Lý và người trong thôn đều ngạc nhiên.
Dương Tử Mi đem việc Lý Hiểu Minh là người lưỡng tính và chuyện lạ thai kí sinh ra kể cho họ nghe.
- Ẩn nấp trong cơ thể anh em của mình mười mấy năm mới lớn lên, chẳng phải yêu nghiệt thì là gì?
Trưởng thôn ở bên cạnh nói:
- Đại sư, bây giờ cô lôi quái thai kia ra đây luôn đi, chúng tôi phải thiêu hủy nó.
Dương Tử Mi nhìn mọi người một cách đầy bất đắc dĩ.
Thím Lý hoảng sợ:
- Phải làm sao mới lấy được quái thai ấy ra? Lấy ra rồi Hiểu Minh nhà tôi có chết không đây?
- Không sao đâu, chỉ như đẻ mổ thôi mà.
Dương Tử Mi an ủi.
- Á... đau quá đau quá...
Đúng lúc này thì Lý Hiểu Minh bỗng ôm lấy cái bụng lăn lộn trên đất, mặt mày đầy mồ hôi lạnh.
Bụng của cậu ta nhúc nha nhúc nhích như thể cái thai bên trong đang không ngừng duỗi tay chân.
Thím Lý vội vàng ôm lấy cậu ta, vừa gọi vừa khóc:
- Hiểu Minh, con làm sao vậy? Con đừng dọa mẹ mà.
- Mẹ ơi con đau quá, bụng con sắp vỡ ra rồi.
Lý Hiểu Minh kêu rên.
Dương Tử Mi vội vàng bắt mạch thì phát hiện ra mạch tượng của cậu ta như sắp sinh non.
Cô thi triển châm bạc giảm đau cho cậu.
Bụng của Lý Hiểu Minh mỗi lúc một phình lên, thậm chí còn có thể thấy được cả hình dạng của đứa bé.
- Cứu tôi, cứu tôi với...
Lý Hiểu Minh dùng ánh mắt bất lực nhìn cô.
Dương Tử Mi lo rằng cứ để thế này thì cái thai bên trong sẽ làm vỡ bụng của Lý Hiểu Minh, cho nên cô không đợi sư phụ nữa.
Cô đuổi hết mấy người dân làng đang vây xung quanh ra, chỉ để lại một mình Sadako để giúp mình.
Thím Lý sống chết không chịu đi ra ngoài, Dương Tử Mi đành phải để cả bà ở lại.
Cô lấy dao sắc mang theo bên mình, khử trùng, nhờ Sadako chuẩn bị xong xuôi kim chỉ để khâu miệng vết thương...
Thím Lý thấy con dao sắc sáng loáng thì sợ đến mức cứ nắm lấy tay con trai không rời.
- Không sao đâu, không nguy hiểm đến tính mạng đâu.
Dương Tử Mi điểm huyệt tê của Lý Hiểu Minh để cậu rơi vào trạng thái gây tê không cảm nhận được đau đớn. Sau đó cô tìm đúng vị trí, dùng dao trong tay rạch bụng Lý Hiểu Minh ra.
Rồi dùng châm bạc châm huyệt cầm máu.
Trong tử cung của cậu thực sự có một đứa bé cuộn mình bị bao bọc trong nhau thai đỏ máu, và nó đang động đậy không ngừng.
Dương Tử Mi lấy nó ra, đặt vào chiếc thau đồng ở bên cạnh.
Nghe sư phụ nói thai kí sinh chỉ cần gặp ánh sáng là sẽ chết ngay. Thế nhưng cô cũng không quan tâm được chuyện này, mà bây giờ cứu Lý Hiểu Minh là quan trọng hơn cả. Dương Tử Mi bảo Sadako nhanh chóng khâu kín miệng vết thương lại.
Về phương diện này Sadako thao tác hoàn mỹ như một y tá chuyên nghiệp, vết thương được khâu lành lặn vô cùng.
Dương Tử Mi không ngừng thúc giục nguyên khí của mình để châm cứu cho Lý Hiểu Minh, giúp cho vết thương của cậu ta mau liền lại.
Nguyên khí của cô có tác dụng chữa trị nhất định. Vết thương của Lý Hiểu Minh dần dần khép lại như thể đã qua mười ngày rồi.
- Oa!
Tiếng trẻ khóc nỉ non từ chiếc thau đồng cạnh đó truyền tới.
- Đứa bé! Đứa bé động đậy kìa!
Thím Lý kêu lên kinh hãi.
Dương Tử Mi quay đầu sang thì thấy nhau thai đỏ như máu bao bọc đứa bé trong thau đồng đã rách ra. Một đứa nhỏ mắt mũi rõ ràng, tóc dày đen nhánh đang đạp chân khóc lớn.
Thế nhưng nó dường như không hề có hồn phách, cho nên đôi mắt mở ra chỉ như một đốm tro tàn.
Xem ra nó chỉ có hình hài chứ không có linh hồn, đúng là sẽ chết rất nhanh.