Dư Hạo Hiên giật mình quay về sau thì thấy Lục Tĩnh Hân, hoá ra Hoành Khải vì nghĩ cho anh nên đã liên lạc với cô ấy và mong cô có thể khuyên anh từ bỏ trả thù. Sau khi nhận được tin cô lập tức tìm đến đây.
“Tĩnh Hân, sao cô lại ở đây?”
Lục Tĩnh Hân thở dốc, cô hối hả chạy đến đây vì mong kịp thời khuyên nhủ anh dừng tay.
“Hạo Hiên, dừng tay đi……….thả bà ta ra đi”
Anh vì muốn cô đi mà còn tiếp tục giả vờ không nhận ra cô.
“Cô cút đi cho tôi, chuyện này không liên quan đến cô, tôi và cô chẳng có liên quan gì đến nhau cả”
“Anh đừng giả vờ nữa, em biết là anh nhận ra em………em biết anh đã biết chuyện em là Nhậm Tinh Khả rồi”
Dư Hạo Hiên ngơ ngác, anh thẩn thờ nhìn cô.
“Hạo Hiên, em đúng là Nhậm Tinh Khả đây, em là Khả Khả đây, em vẫn còn sống………em vẫn luôn đợi anh quay về, tại sao bây giờ anh muốn bỏ rơi em lần nữa như vậy chứ? Anh không thương em sao?”
Dư Hạo Hiên đau lòng nhìn cô, thấy nước mắt cô rơi anh cũng không nỡ.
“Anh xin lỗi………anh đã trở về quá muộn rồi”
“Không muộn, em vẫn luôn yêu anh không thay đổi, chúng ta vẫn còn có thể quay về bên nhau mà, không hề muộn tí nào……….anh nghe lời em, thả bà ta ra đi, cùng em trở về có được không?”
“Anh……….”
“Bà ta sẽ có pháp luật trừng trị, anh đừng khiến bản thân phạm tội vì loại người này, đừng bao giờ làm như thế”
Lục Tĩnh Hân đưa tay về phía anh, Dư Hạo Hiên đã do dự, anh ấy nhìn cô rồi nhìn Hồng Giai đang run rẩy bên cạnh.
Phía dưới cảnh sát đã đến, Hoành Khải và Dư Minh Hoà cũng đã đến, nhìn họ trên sân thượng mọi người đều lo lắng.
“Cậu ấy không thật sự sẽ đẩy bà ta xuống đấy chứ?”
“Anh ấy định làm gì vậy chứ? Mau lên đó ngăn cản anh ấy lại đi”
Lúc anh muốn buông tay để bà ta thoát thì đột nhiên anh nhớ đến dáng vẻ của mẹ mình lúc sắp qua đời. Nỗi đau khiến bà rơi nước mắt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, từng ngụm máu to phun ra không ngừng, cho đến khi khăn trắng che mặt bà anh vẫn không tin bà đã chết, nghĩ đến đây anh ấy càng quyết tâm muốn cùng bà ta chết hơn nữa.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
“Anh xin lỗi, xem như kiếp này anh nợ em vậy”
Dư Hạo Hiên nhấn mạnh bà tay và cùng mình nhảy xuống dưới, Lục Tĩnh Hân phản ứng nhanh đã chạy đến nắm lấy tay anh giữ lại.
Người bên dưới thấy họ treo lơ lững phía trên thì liền chạy lên giúp đỡ, Lục Tĩnh Hân đau đớn nắm chặt lấy cánh tay của anh ấy cầu xin.
“Hạo Hiên, giữ chặt tay em………nhất định không được buông tay”
Hồng Giai bám lấy một chân của Dư Hạo Hiên không dám buông tay.
“Cứu tôi, mau cứu tôi”
Dư Hạo Hiên nhìn bà ta rồi nhìn người yêu trước mắt, anh ngậm ngùi rơi nước mắt gỡ tay cô.
“Buông tay đi, nếu không em cũng rơi xuống đó”
Lục Tĩnh Hân khóc lóc lắc đầu hét lớn.
“Đừng mà, đừng buông tay mà”
“Khả Khả, có một câu mà năm đó chưa kịp nói với em……….anh rất yêu em, chỉ có em mới có thể làm tim anh rung động, anh nợ em một lời hứa………nợ em một cành hoa, kiếp sau anh sẽ đến và trả lại cho em”
Nói xong anh ấy lập tức gạt tay cô ra, Dư Minh Hoà và Hoành Khải lên đến nơi nhưng đã không kịp níu lấy họ, cả ba người phía trên chỉ có thể đau lòng vương mắt nhìn họ rơi xuống.
“Không………”
“Hạo Hiên”
“Đừng mà”
Tiếng hét chói tai, như thể xé nát con tim người ở đó, không một ai muốn tin vào kết cục này. Lục Tĩnh Hân đau đớn ngất đi lập tức.
Sau khi vụ việc xảy ra, Hoành Khải đưa chìa khoá căn nhà nhỏ của Dư Hạo Hiên cho Lục Tĩnh Hân, cô ấy thẩn thờ đi vào trong. Bên trong được trang trí theo phong cách mà cô thích. Đi quanh căn nhà cô bật cười bất lực.
“Đồ ngốc, chẳng phải em đã chết rồi sao? Anh còn chuẩn bị nhiều như vậy làm gì?”
Đi dần về sau, giây phút cô thấy khu vườn hoa hướng dương anh trồng thì gục ngã bật khóc thật lớn. Đây là lời hứa anh dành cho cô năm đó, mọi thứ hiện tại đều được anh thực hiện cả rồi.
“Hoa hướng dương nở rộ, tôi đưa cậu đi xem”
“Hứa rồi đó nha”
“Tôi hứa được thì sẽ làm được mà”
Từng món kỉ vật đều như con dao đâm thẳng vào tim cô, quyển nhật kí của cô sau này cũng được anh viết vào. Cô ngậm ngùi đọc nó mà không thể ngăn nổi nước mắt tuông.
Sau khi cô ra đi Dư Hạo Hiên ấp ủ âm mưu trả thù sang nước ngoài học tập và lập nghiệp, anh ấy chịu vô vàng khổ cực sỉ lăng nhục của người khác chỉ mong có thể gây dựng sự nghiệp lớn mạnh để quay về trả thù Hồng Giai.
Mỗi năm vào sinh nhật cô anh đều nhờ Hoành Khải cho người mua bánh ở tiệm bánh cô thích mang đến mộ cô. Sau bao năm anh chưa hề yêu một ai, có bất cứ cô gái nào hỏi anh đều nói đã có vợ sắp cưới.
10 năm trôi qua, nhật kí cũng bị lắp đầy, đó cũng là lúc anh quay về thực hiện kế hoạch. Sau khi gặp cô anh vô cùng bất ngờ vì cô giống với người anh yêu vô cùng, nhưng không ngờ hai người là một.
Căn nhà này anh để lại cho cô, anh ấy cũng mong sau này không có anh thì cô có thể tìm được định mệnh đời mình, yêu thương và bảo vệ cô như cái cách mà anh thương cô.
Cuối trang nhật kí anh ghi một dòng chữ.
( Hoa nở muộn, tình cảm này cũng đã muộn rồi)
Ôm chặt quyển nhật kí trong lòng, nỗi chua xót làm Lục Tĩnh Hân khóc đến mức không thể ngừng, nó siết chặt cô làm cô ngạt thở.
( Hoa không nở muộn, anh cũng chưa từng bỏ lỡ tình yêu của em……….Hạo Hiên anh biết không? Cả đời này người cảm thấy có lỗi nhất chính là anh, vì có anh hoa mới cảm nhận được ánh nắng, vì có anh em mới biết có người âm thầm đứng sau bảo vệ hạnh phúc thế nào, cũng vì có anh em mới biết, yêu không cần nói………chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó em đã có thể biết chúng ta yêu nhau nhiều thế nào)