Dị Nhân

Hà Trí Ngân âm thầm lủi xuống đất, nhẹ nhàng tiến vào vị trí phục kích. Ở bên kia bãi cỏ, Ngô Chân Lưu vẫn chưa có dấu hiệu hành động.
Khoảng cách của hai bên giờ chỉ còn sáu mươi bộ. Thông thường trong những trường hợp như thế này. Một xạ thủ sẽ rút lui và đi đường vòng chứ không bao giờ mạo hiểm khi không thể nắm rõ hành tung của kẻ địch.
Tuy nhiên Ngô Chân Lưu vẫn còn một lựa chọn khác. Nó có thể dùng cung tiễn bắn hồi lùng để xác minh vị trí con báo Kazakh. Hà Trí Ngân chỉ mong là thằng nhóc coi trọng chuyện ...vệ sinh buổi sáng và mấy mũi tên của nó hơn là một con đường.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp và khó chịu. Hà Trí Ngân như được quay về lại với những ngày đầu tiên nhập học, khi hắn phải khổ sở nằm phục kích Athena dưới cát. Không biết cô bé dễ thương lém lỉnh đó giờ đang ở phương trời nào?
-Bình...bịch...bình bịch.....!
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên càng lúc càng gần. Hà Trí Ngân ngay lập tức căng cứng người, nắm chặt tay chờ đợi.
-Vụt!....Á...á.....!
-Ầm!
Hà Trí Ngân tung người ra khỏi đống tuyết, lao về phía cái bẫy, giờ đã treo ngược tòn ten một đứa con nít. Hắn nhanh tay lượm ngọn dao găm, “hôi” luôn một chục mũi tên lăn lóc dưới đất, rồi tiện tay “cầm nhầm” cái bộ da gấu oai vệ, cất tiếng cười hềnh hệch:
-Hehe! Ủa? Đây có phải là Ngô Chân Lưu không? Sao mày lại bị treo lên cây thế này?
Ngô Chân Lưu trừng con mắt long sòng sọc như thể muốn bóp chết Hà Trí Ngân. Nó rít lên một cách ghê rợn:
-Mày dám tấn công đồng môn sao con ...chó? Tao sẽ tố cáo mày lên Giám sát giả. Mày chết chắc rồi!
Hà Trí Ngân rối rít xua tay, hòa ái giảng giải:
-Ô không! ....Không! Không hề nhé! Tao chỉ đặt bẫy thú thôi, đó là mày vô tình dính bẫy đấy chứ! Sao lại nói tao tấn công mày được!
Ngô Chân Lưu không hề ngờ tới việc Hà Trí Ngân lại “chùi mông” sạch sẽ như vậy. Nó bí thế, hét lên một cách bất lực:
-Trả đồ đây!
Rồi trong sự bất ngờ của Hà Trí Ngân, Ngô Chân Lưu rút ra một cái gì đó từ trong tóc, không ngờ là một lưỡi dao lam. Vận hết sức mạnh, nó uốn người lên như một con tôm, cố gắng cắt đứt sợi dây cước ở cổ chân.
-Gặp con ...mẹ nó “đồng đạo” rồi!
Hà Trí Ngân không ngờ thằng khốn này cũng xoay ra được một cái lưỡi lam. Hắn ngay lập tức co cẳng cút xéo, không thèm chào hỏi gì nữa. Nhưng chỉ mới vừa chạy được hai mươi bước chân thì đã nghe phía sao một tiếng “bịch” nặng nề vang lên.
Ngô Chân Lưu đã thoát ra được rồi.
Hà Trí Ngân cũng không phí thời gian nhìn lại mà tiếp tục lỉnh vào rừng biệt tăm biệt tích. Gần ba chục phút sau, hắn mới tiếc rẻ từ trên cây nhảy xuống. Hóa ra cu cậu cũng không hề bỏ chạy, mà ngược lại vẫn núp ở đây từ nãy giờ để dụ Ngô Chân Lưu đuổi theo, còn quay lại thu hồi sợi dây cước.
Nhưng xem ra thằng nhóc Ngô Chân Lưu này cũng thông minh. Biết có đuổi theo cũng chẳng thể đánh nhau được nên dức khoát hốt luôn sợi dây làm “của hồi môn”.
Hà Trí Ngân vươn vai vặn vẹo vài cái cho thoải mái. Hắn kiểm tra sơ qua chiến quả rồi mới đắc chí lủi về nhà. Nhưng mới đi được nửa quãng đường thì hắn đã khựng lại.
Ở phía xa xa, ngay gốc cây dẻ to mà hắn đóng trại, một ngọn lửa bập bùng đang cháy, bốc khói dữ dội lên nền trời.
-Á....đù!
Hà Trí Ngân dở khóc dở cười, cẩn thận dò từng bước một bước đến. Rốt cuộc thì hắn cũng đã biết nãy giờ thằng khốn Ngô Chân Lưu đi đâu. Dẫu đã khá kiềm nén nhưng nhìn ngọn lửa đang bốc cao, hắn cũng không nhịn được, làu bàu văng tục:
-Mẹ nó chứ! Trong lúc mình khổ sở nằm co ro trên cây thì nó lại tới đốt nhà mình! Giờ có quay lại bãi cỏ thì nó cũng đã dọn nhà, cút xéo từ cái đời tám hoánh nào rồi!
- Lần này xem ra đã gây thù chuốc oán với tổ ong vò vẽ thực sự rồi đây!
Hà Trí Ngân hơi cảm thấy nghiêm trọng. Cái mối hận đốt nhà cũng chẳng xi nhê gì. Đốt thêm chục cái nữa cũng không bằng một con dao. Nhưng biểu hiện của Ngô Chân Lưu mới làm Hà Trí Ngân có chút nuốt không trôi.
Xem ra hắn vẫn còn coi thường vị thủ khoa Xạ thủ này. Chỉ riêng việc Ngô Chân Lưu không những không thèm đuổi theo, mà còn quay ngược lại phản đòn đầy ấn tượng và “chói sáng” đã chứng tỏ một điều rằng nó không phải là đứa dễ bị bắt nạt.
Đến khi Hà Trí Ngân chạy tới nơi thì căn lều nhỏ nhắn lợp bằng cây cỏ của hắn đã đổ sập xuống và cháy đượm hoàn toàn. Chỉ còn trơ lại cây dẻ cổ thụ bị cháy xém phần gốc và một dòng chữ nham nhở được khắc vội vã trên cành:
-Núi cao sông dài, chúng ta sẽ còn gặp lại!
Hà Trí Ngân thở ra một hơi:
- Con nít dạo này sao khó đối phó quá! Nuốt được bọn này cũng phải mắc nghẹn mấy cái xương! Xem ra đợi đến khi qua bài thi thứ hai thì hẵn sẽ không chỉ là đốt nhà suông đâu mà sẽ là đao thật tên thật chứ chẳng chơi!
Hà Trí Ngân cảm thán đứng nhìn ngọn lửa cho đến khi chỉ còn lại một đống bụi than nham nhở trên mặt đất. Cuối cùng hắn chỉ đành luyến tiếc bỏ đi thu dọn đồ đạc. May thay hai thứ quý giá nhất là thịt khô và than đá vẫn chưa bị Ngô Chân Lưu đánh mùi ra.
Hà Trí Ngân thở phào một hơi, trầm ngâm nhìn về hướng Nam, nơi tọa lạc của cái bình nguyên Suối Vàng khủng bố. Ngày mai sẽ lại là một chuyến đi xa nữa. Chuyến hành trình trở về chính nơi hắn đã bắt đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui