Chương XXVII: Giữ lời hứa
"Huyên Di, bộ cậu điên hay não cậu không hoạt động vậy?" Diễm Nhi lãi nhãi bên tai cô suốt cả chặn đường về.
"Tớ nói rồi, tớ không bị gì cả!" Đây là lần thứ n cô lặp lại câu này. Người bị điên hoặc không có não là Diễm Nhi chứ chẳng phải cô.
"Vậy cậu làm vậy thì được gì? Cậu làm gì mà phải đổ hàng đống tiền vào một người gần như bị tàn phế mãi mãi và điều quan trọng hơn là cô bé đó bị vậy không phải do cậu! Cậu có hiểu tớ nói không hả? Có hiểu không? Không hiểu thì tớ nói lại!" Diễm Nhi tiếp tục nhãi.
"Tớ hiểu, tớ làm vậy...là để Thiên Hoàng hối hận!" Cô nhẹ giọng. Diễm Nhi im lặng nhìn cô."Tớ về đây, tạm biệt!" Huyên Di mỉm cười nhẹ rồi xoay lưng rời đi. Mỉm cười vậy chứ lòng cô nặng trĩu nỗi buồn. Đưa tay sờ nhẹ lên gò má, hình như nó sưng rồi. Gió lùa nhẹ qua tóc cô, hong khô cả đôi mắt ướt đẫm nước ban nãy. Gió lạnh như tim cô vậy.
***
Chiều hôm sau, sau khi tan học cô đã đến bệnh viện để thực hiện lời hứa với Thiên Hoàng. Cô tìm bác sĩ tốt nhất, những thứ hỗ trợ tốt nhất cho bài trị liệu của Thiên Lan.
"Hôm nay em thấy sao Thiên Lan?" Cô nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn đi dọc theo hành lang vắng người.
"Em ổn chị ạ, nhưng em có một thắc mắc." Thiên Lan ngoái lại nhìn cô.
"Em thắc mắc gì?" Cô mỉm cười nhẹ.
"Tại sao chị lại giúp em, trong khi chị không phải là người hại em. Em cảm nhận được điều đó từ đôi mắt của chị! Chị thuần khiết, không phải là con người độc ác." Cô bé nói. Tại sao đến cô bé còn cảm nhận được mà tên Thiên Hoàng thì không chứ? Cô dừng bước, vòng người lên phía trước cô bé rồi ngồi xuống trước mặt Thiên Lan. Cô nhẹ đưa tay bẹo má cô bé.
"Có những chuyện hiện tại em không hiểu đâu!" Cô mỉm cười, cô bé cũng cười theo. Ở đằng xa kia, Thiên Hoàng đang dõi theo cô. Đôi mắt cậu pha trộn nhiều thứ cảm xúc phức tạp.
Chiếc bóng của cô hút dần ở nơi cuối hành lang, ánh nắng chiều bao quanh lấy cô. Cứ như một thiên thần xinh đẹp, thật, Chấn Vỹ nói đúng, cô cứ như một thiên thần thuần khiết không vướng bụi trần.
"Xin lỗi!" Thiên Hoàng thầm thì, cậu quanh lưng đi về hướng ngược lại.
***
Cô ngồi lặng lẽ bên đài phun nước ở công viên gần trường. Chiếc lá cuối cùng rơi xuống, nó nhẹ nhàng trôi dạt theo dòng nước. Chiếc lá này cũng giống như lòng tin của Hoàng dành cho cô, chiếc lá rơi xuống không phải là vì không muốn ở bên cành nữa mà là do cơn gió lạnh, gió vô tình chia rời bọn chúng cũng giống ai đó cố tình chia rẽ cô và Hoàng.
Cô thở dài, xua đi toàn bộ nổi buồn. Dù có yêu nhưng cô không cao thượng để tha thứ cho Thiên Hoàng.
Nếu không yêu, tất nhiên sẽ không đau, sẽ không cần bận tâm về việc có tha thứ hay không.