Người ta thường nói lấy chồng giống như đánh bạc, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn.
Lấy đúng người thì cả đời không cần lớn, lấy sai người thì không được trẻ con dù chỉ một ngày.
Người ta còn nói chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn tới cuối cuộc đời, ấy vậy mà Lan vốn không tin điều đó
Lan và Tuấn vốn sinh ra từ một vùng quê nghèo, cùng nhau lên thành phố học tập, sinh sống rồi lập nghiệp.
Lan vốn là một cô gái xinh đẹp nết na lại học rất giỏi cho nên ngay từ những ngày bước chân vào giảng đường đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi, ấy vậy mà Lan lại từ chối tất cả để ở bên anh.
Tuấn là con một trong một gia đình khá giả, Tuấn đẹp trai, chịu khó lại rất ga lăng nên Lan trót si mê anh chàng cùng quê ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Rồi những năm tiếp sau đó, họ cùng nhau học tập, cùng nhau tốt nghiệp rồi lại cùng nhau kết hôn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Lan và Tuấn đều xin được việc ở công ty lớn, thu nhập ổn định, Lan cứ ngỡ rằng từ nay cuộc sống hôn nhân sẽ viên mãn nhưng ngờ đâu đó lại là địa ngục.
…
“Vợ ơi, Mai anh đón mẹ lên chơi em nhé.” Tuấn ghé tai cô thủ thỉ.
“Vâng, cũng lâu rồi mẹ chưa lên đây thăm tụi mình, lần này mẹ ở lại lâu không anh?” Lan vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn bếp vừa mặc tạp dề hỏi.
Tuấn đưa tay cởi cúc áo sơmi rồi nói :”Anh cũng không biết, mẹ muốn ở bao lâu thì ở.
Chả mấy khi mẹ lên đây cơ mà.”
Lan gật đầu tỏ vẻ đồng tình, bọn họ vốn khi kết hôn liền ở riêng trên thành phố, chỉ khi có công có việc mới về quê nên Lan và bố mẹ chồng ít khi va chạm.
Từ lúc kết hôn đến bây giờ cũng đã hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên mẹ chồng lên thăm vợ chồng cô kể từ ngày hai đứa kết hôn.
Trước khi kết hôn Lan thấy mẹ chồng khá thân thiện và thoải mái, mỗi lần về quê công kia việc nọ bà vẫn hay tâng bốc vợ chồng cô với họ hàng bè bạn.
Mỗi lần như vậy Lan cũng thấy vui vui, mẹ chồng tốt như vậy, nhất định cô sẽ chăm sóc bà thật tốt.
Nhưng nào ngờ, sau đó cũng chính tay bà đẩy cuộc hôn nhân của vợ chồng cô trở nên bế tắc.
…
Sáng sớm hôm sau Lan có buổi họp nên trở về nhà đã gần trưa, cô vội vàng đi chợ mua thức ăn rồi dọn dẹp nấu nướng.
Đồng hồ điểm mười giờ ba mươi phút cô vội lau tay vào cái tạp dề mặc trên người với tay lấy điện thoại gọi đi.
Giờ này chắc hẳn xe khách cũng chuẩn bị vào bến, đầu kia có tin hiệu Lan lễ phép nói :”Mẹ ạ, mẹ đi tới đâu rồi để con ra đón.”
Bên kia im lặng hồi lâu, đang lúc Lan định cúp máy thì tiếng bà Phương vang lên trong ông nghe với cái vẻ khó chịu :”Khỏi cần đón, tôi tự đi được.”
Nói xong câu đó điện thoại của mẹ chồng cô cũng ngắt kết nối ngay lập tức.
Những tiếng “tút tút” kéo dài vang lên khô khốc làm Lan có chút khó hiểu.
Cô và mẹ chồng trước nay thi thoảng vẫn nói chuyện điện thoại với nhau nhưng chưa bao giờ thấy thái độ của bà khó chịu như lần này.
Liệu rằng có phải trên đường tới đây bà đã gặp phải chuyện gì hay không?
Lan có chút thắc mắc trong lòng nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục nấu nướng, đúng lúc này thì điện thoại di động trên bàn lại vang lên một hồi chuông.
Lan nhìn dòng chữ tên người gọi trên màn hình một chút rồi bắt máy nghe ngay :”Em nghe.”
Nghe thấy tiếng Lan, Tuấn cất giọng hỏi :”Mẹ lên tới nơi chưa em.
Lát em đi đón mẹ nhé, lần đầu mẹ lên đây thăm nhà hai đứa mình, đừng để mẹ tự mình đi xe ôm về.”
Lan thở dài, cô rõ ràng là cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mẹ chồng cô nói không cần đón.
Lan phân vân một hồi, cuối cùng vẫn là nghĩ nên nói với anh :”Em vừa gọi điện cho mẹ, mẹ có nói là không cần đón.
Bây giờ em cũng không rõ mẹ đã lên tới bến xe hay chưa nữa…”
“Ting teng!”
Chưa để Lan nói hết câu thì có tiếng chuông cửa, Lan ngó ra thì thấy mẹ chồng đang đứng ngoài cổng liền báo tin cho anh rồi cúp máy ra mở cổng.
Nhìn thấy bà tay xách nách mang thì Lan vội đỡ lấy mấy túi đồ trên tay bà lễ phép hỏi :”Con chào mẹ ạ, mẹ vào nhà đi ạ, đồ cứ để đây con xách cho.”
Bà Phương thấy Lan vươn tay muốn đỡ lấy túi trên tay bà thì vội rụt tay lại lạnh nhạt nói :”Không cần, tôi tự xách được, chị làm gì thì cứ làm đi.”
“Vâng ạ.”
Lan gật đầu đóng cổng rồi lủi thủi đi vào trong nhà, thái độ của mẹ chồng cô hôm nay khác quá, chẳng biết có phải trên đường đi xảy ra chuyện gì hay không nữa.
Lan lắc lắc đầu rồi đi vào, sau khi đưa bà Phương lên phòng thì cô tiếp tục vào trong bếp nấu ăn.
11 giờ 30 khi bữa trưa đã sẵn sàng Lan mới gọi mẹ chồng xuống dùng bữa.
Trưa nay Tuấn không về nên chỉ có cô và mẹ chồng.
Vừa nhìn thấy mâm cơm đầy ắp thức ăn, mẹ chồng cô đã nhíu mày :”Nhà có hai người ăn, nấu gì mà lắm thế? Giới trẻ bây giờ đúng là chả biết tiết kiệm là gì.”
Lan cụp mắt không nói gì, mâm cơm chỉ có hai món mặn một món xào và một món canh chứ có nhiều nhặt gì.
Bà Phương thấy Lan không nói chuyện thì đập cái phịch đôi đũa lên bàn rồi đay nghiến :”Chị bắt đầu coi thường tôi phải không? Ai đời mẹ chồng nói chuyện mà con dâu không mở cái mồm ra mà trả lời được một câu.
Hay là chị thấy tôi nhà quê nên coi thường, chị bây giờ là người thành phố rồi nên chị không thèm trả lời tôi phải không?”
Lan vôi vàng lắc đầu :”Không phải đâu mẹ, con không có ý đó đâu…”
“Vậy thì tại sao khi tôi hỏi chị không trả lời.
Bây giờ chị còn bao biện cái gì, hay là con trai tôi chiều chị quá, rồi chị định nhảy lên đầu lên cổ tôi chị ngồi?”
“Mẹ ơi không phải như thế đâu ạ.
Con chỉ là thấy mẹ đi đường xa vất vả nên nấu nhiều một chút.
Nếu như mẹ thấy như này là lãng phí thì lần sau con xin rút kinh nghiệm nấu ít đi.”
Bà Phương chỉ liếc mắt nhìn Lan không nói, sau đó mới bắt đầu ăn cơm.
Không khí bữa ăn cũng vì thế mà căng thẳng ít nhiều.
Khi bà Phương đứng dậy, Lan lủi thủi thu dọn bát đĩa, mới có mấy tháng mà mẹ chồng cô thay đổi nhiều quá không biết sao bây giờ bà lại để ý và kèn cựa cô như vậy.
Lan mệt mỏi lên phòng nằm nghỉ ngơi, vừa ngả lưng xuống giường thì tin nhắn cũng tới.
[Hai mẹ con ăn cơm chưa em?] Lan thở dài rồi nhắn lại một dòng tin :[Ăn rồi anh ạ, nhưng thái độ của mẹ lạ lắm.] [Hai mẹ con lại có chuyện gì à?] [Em thấy lần này lên đây mẹ cứ để ý em.
Em làm gì mẹ cũng thấy không vừa lòng.] [Chắc mẹ đi đường xa mệt mỏi thôi em, người già lúc nào cũng khó tính.
Em đừng chấp mẹ làm gì.] Lan không nói gì chỉ ném chiếc điện thoại ra giường rồi thiếp đi, dạo này sức khỏe cô không tốt cho nên vừa chợp mắt mà tỉnh dậy đồng hồ đã chỉ 14 giờ 30 chiều.
Cô uể oải đánh một cái ngáp dài rồi vươn vai cho đỡ mỏi sau đó mới rời giường.
Vừa bước chân ra khỏi phòng Lan đã bị ánh mắt không mấy thiện cảm của bà Phương làm cho giật mình.
“Mẹ ạ.”
“Ngủ đến giờ này rồi mới dậy? Ăn lắm ngủ nhiều rối béo lấp mề vào không đẻ được.”
“Mẹ sao lại nói khó nghe như vậy ạ?”
Lan cau mày, không ngờ mẹ chồng mình có thể nói ra câu nói cay nghiệt đến thế.
Bà Phương nhướng mày trừng mắt nhìn cô mà đay nghiến :”Có gì mà khó nghe.
Con gái con lứa ngủ tới khi mặt trời nhìn nghiêng mới thèm dậy.
Con trai tôi vô phúc mới lấy phải vợ như cô.”
Lan không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi xuống nhà dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa tối.
Bà Phương xem TV chán thì liền mở cửa đi ra ngoài tìm người nói chuyện.
Ở nhà quê cứ tới chiều là người ta lại đổ ra bờ tre gốc gạo ngồi hóng mát tám chuyện nên khi lên thành phố bà Phương ở nhà buồn chán không thôi.
Nhìn mấy bà hàng xóm ngồi bên gốc sấu già uống nước nói chuyện với nhau bà Phương cũng lân la tới gần.
“Chào các bà.”
Mấy bà hàng xóm nhìn thấy bà Phương thì có vẻ dè chừng :”Bà là…?”
“Tôi là mẹ thằng Tuấn, tôi mới ở quê lên đây chơi.
Ở nhà với bốn bức tường chán quá nên sang đây ngồi với các bà.”
Bà Thanh cau mày nhìn bà Phương một lượt từ trên xuống dưới sau đó mới mỉm cười :”Bà ngồi đi, chúng tôi chiều nào cũng ngồi tán dóc với nhau ở đây.
Nếu như muốn bà không chê có thể nhập hội với chúng tôi mỗi chiều.”
Bà Phương như vớ được vàng vội vàng sà xuống kéo ghế ngồi, chưa kịp để bà Phương nói thêm câu gì thì bà Hiền đầu ngõ đã nói ngay :”Là chị là có phúc lắm đấy nhé.
Con trai ngoan ngoãn lại cưới được dâu thảo.
Kể mà con dâu nhà tôi được bằng một nửa con dâu bà thì thật tốt.”
Bà Phương chép miệng :”Bà cứ quá lời, con dâu nhà này ngủ trưa tới lúc mặt trời nhìn nghiêng mới thèm dậy đây này.
Cưới cả năm trời mà có thấy đẻ được đâu.
Nhà tôi đúng là vô phúc mà.”.