Bảo Lan cau mày nhìn người phụ nữ đang ngồi bên ghế lái phụ đang cười với cô.
Người phụ nữ này sao lại ở trên xe chồng cô?
Rõ ràng cô đã dặn hôm nay anh đón mình từ hôm qua rồi cơ mà, làm sao họ lại đi cùng nhau khi anh vừa tan tầm như thế.
Thấy Bảo Lan không bước lên xe mà cứ đứng ở vỉa hè, Thu Hằng cười cười cất giọng thảo mai :”Chị dâu à, chị lên xe đi ạ.
Em hôm nay mới xin việc vào bộ phận kế toán ở công ty của anh Tuấn, vì chưa có xe cho nên em mới xin quá giang một đoạn đường.
Nếu như chị dâu không thích hay là… hay là để em ra phía sau ngồi…”
Tuấn liền mở cửa sổ xe nhìn cô không vui hỏi :”Em sao vậy? Mau lên xe đi.”
Thu Hằng tỏ vẻ ủy khuất, tay cô ta vừa đưa lên cửa xe muốn mở vừa nói :”Chị dâu có lẽ không muốn em ngồi phía trước, để em ra phía sau ngồi vậy.”
Bảo Lan lúc này mới phản ứng lại :”Không cần đâu, chỗ đó cô cứ ngồi đi.
Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, tôi đâu phải người nhỏ nhen tới vậy.”
Nói rồi cô mà chậm chạp mở cửa leo lên ngồi ở hàng ghế phía sau xe.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa mọi người trở về căn nhà nhỏ của Lan và Tuấn, Thu Hằng nhìn căn nhà khe khẽ reo lên :”Anh Tuấn, chị dâu dù sao em cũng đã tới đây rồi hay là hôm nay em ở lại chơi với mẹ một hôm nhé.”
Tuấn không phản đối Lan cũng chẳng buồn quan tâm, dù sao thì hôm nay cô cũng không có ở nhà cho dù cô ta có ở đây thì cô cũng không cảm thấy vướng bận.
Sau khi Lan lên phòng thay một bộ đồ mới liền nhờ anh chở tới nơi diễn ra bữa tiệc.
Phía bên kia, Thu Hằng ngồi trên sofa nhìn bà Phương ngọt ngào nói :”Mẹ, hôm nay mẹ con mình cùng trổ tài nội trợ một hôm nhé.”
Bà phương gật đầu :”Được đấy, chả mấy khi có con gái nấu cơm cùng.”
Thu Hằng gật đầu rồi cùng bà Phương vào trong bếp nấu nướng, cô ta vừa nhặt rau vừa trò chuyện cùng bà Phương.
“Nếu như ngày đó con không đi nước ngoài thì chưa biết chừng con trở thành con dâu cùng mẹ rồi cũng nên ấy nhỉ.”
“Đúng đấy, ngày đó mẹ cứ nghĩ con vào thằng Tuấn sẽ không bao giờ rời xa nhau cơ đấy.
Nếu Như ngày đó con không chọn ra nước ngoài du học thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi.” Nói tới đây bà Phương chép miệng thở dài :”Giá như ngày ấy mẹ kiên quyết không cho thằng Tuấn lấy con Lan thì có lẽ bây giờ thằng Tuấn đã hai con rồi.
Nhắc tới chuyện này lại thấy thương bố nó, cho tới lúc nằm xuống rồi vẫn chưa có nổi 1 mụn cháu nội.”
Thu Hằng trong lòng có chút đắc ý nhưng vẫn tỏ ra hiền lành lương thiện.
Cô ta suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói :”Mẹ, nếu mẹ mong có cháu như vậy hay là thuê người ta mang thai hộ đi.
Dù sao chị dâu cũng không sinh được con vậy thì nên tìm người đồng ý mang thai sớm hơn một chút.
Dù sao…”
“Không!” Chưa để Thu Hằng nói hết câu, bà Phương đã cắt ngang lời cô ta nói :”Mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý nếu như chuyện này xảy ra.
Mang thai hộ chắc chắn tốn kém rất nhiều tiền.
Hơn nữa mẹ thật sự không muốn cháu của mẹ phải xa rời vòng tay mẹ nó để lớn lên trong tay người phụ nữ khác.
Cháu mẹ là con của người khác chắc gì cô ta đã thương yêu.”
“Nhưng mà nếu như không làm như vậy thì chỉ còn cách làm thụ tinh ống nghiệm thôi mẹ.
Biện pháp đó tuy có chút tốn thời gian và tiền bạc cho các xét nghiệm nhưng đứa bé sinh ra sẽ là con của anh Tuấn và chị dâu…”
“Được rồi, con không cần phải nói đỡ cho bọn nó đâu, ngay từ đầu mẹ đã không ưng cô ta rồi.
Nếu như nửa năm nữa cô ta vẫn không có thai vậy thì cứ đổi con dâu khác cho nhanh.”
Thu Hằng bật cười nửa đùa nửa thật :”Mẹ nói xem con có đủ tiêu chuẩn lấy chồng hay không?”
Bà Phương nếm thử một ngụm canh rồi gật gù :”Ngon lắm, thế này xứng đáng có 10 người yêu.”
Thu Hằng mỉm cười chu môi :”Mẹ cứ trêu con, 1 người yêu con còn chưa có nữa là.”
“Trêu cái gì.
Nhà nào có được con dâu như con là có phúc lắm đó.”
Thu Hằng nghe được câu này vui vẻ ra mặt, cô ta nhanh chóng thể hiện khả năng bếp núc của mình.
Khi Tuấn trở về mùi thức ăn thơm phức đã tỏa ra khắp không gian.
Nhìn mâm cơm đủ đầy lại có rất nhiều món ngon trong lòng Tuấn bất giác như có một dòng nước ấm chảy qua.
Thu Hằng ngồi vào bàn rồi hào hứng gắp cho anh một miếng gà kho :”Anh Tuấn, anh ăn thử xem có ngon không? Rất lâu rồi em không nấu nướng cho nên cũng không biết có vừa miệng hay không nữa.”
Tuấn gật nhẹ đầu rồi nâng đũa ăn thử một miếng, thịt gà mềm mềm nhưng không mất đi độ dai của gà chạy bộ, gia vị nêm vừa vặn khá ngon.
Tuấn không nhận xét gì thêm chỉ gắp thêm một miếng rồi bưng bát cơm lên ăn.
Thấy hai người còn lại cứ nhìn mình chằm chằm, Tuấn gãi gãi đầu cười cười :”Mẹ, mẹ cũng mau ăn đi ạ.”
Bà Phương thấy con trai ăn ngon miệng cũng vui vẻ.
Cả bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ, khi Bảo Lan không có ở nhà bà Phương chiều Thu Hằng ra mặt.
Tuấn nhận thấy điều này nhưng cũng không có ý kiến gì, mẹ cưng chiều con gái cũng là chuyện bình thường.
Buổi tối nhanh chóng trôi qua, Thu Hằng nhận được một cuộc điện thoại nên đã rời đi từ sớm.
Cô ta đi vào một khách sạn hạng sang sau đó vào thang máy rồi đi lên phòng tổng thống đặt ở tầng cao nhất.
Cô ta vừa đưa tay gõ gõ thì cánh cửa cũng nhanh chóng mở ra.
Người đàn ông mở cửa cúi đầu coi như chào hỏi với cô rồi đi ra ngoài.
Bùi Thu Hằng cẩn trọng bước vào nhìn người đàn ông mặc áo choàng tắm đang đứng quay lưng lại với cô ta.
“Nói đi, anh gọi tôi tới đây để làm gì?
Hoàng Anh Dũng tay cầm ly rượu vang đứng bên cửa sổ, vừa nghe tiếng hỏi liền chầm chậm quay người lại.
Anh ta nhìn Bùi Thu Hằng đứng trước mặt mình vừa lắc lư ly rượu trên tay vừa nhìn cô ta cười khẩy :”Cứ có chuyện gì thì tôi mới có thể gọi em tới đây hay sao? Trước đây chúng ta đã từng nói với nhau như thế nào, tại sao em rời Mỹ mà không nói với tôi một tiếng? Hay là em đã quên giao dịch của chúng ta?”
“Tôi… Tôi không quên”
Bùi Thu Hằng có chút chột dạ, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đang đứng trước mặt này.
Hoàng Anh Dũng đương nhiên là nhận ra, hắn ta nhếch mép cười nửa miệng rồi hư lạnh :”Cô đây là đang muốn chơi trò gì? Cô nghĩ tôi không thể tìm ra được cô hay sao? Tôi nói cho cô biết, thuận tôi thì sống chống tôi chắc chắn cô phải chết.
Bùi Thu Hằng, cho dù cô có chạy tới chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm được ra cô.”
Vừa rồi chữ “chết” kia Hoàng Anh Dũng cố tình rít lên làm cô ta lạnh cả sống lưng.
Năm đó khi mới qua nước ngoài, cha của Bùi Thu Hằng vay nợ để làm ăn, nhưng mà mọi chuyện chẳng được bao lâu thì vỡ nợ.
Ba cô ta nợ đám dân anh chị một khoản tiền rất lớn, cứ dăm ba ngày bọn chúng lại tới đòi nợ rồi đập phá một lần.
Trong lúc quẫn bách, cô ta liền nghe theo bạn bè vào làm trong quán bar để kiếm thêm thu nhập.
Trong một lần tiếp đãi khách vip của ta bị người ta bỏ thuốc rồi h.ãm h.iếp.
Sau này khi vượt qua cú shock tâm lý cùng với việc này ngày chứng kiến ba mình bị bọn chủ nợ đ.ánh đ.ập dã man, cô ta dần dần bạo dạn hơn.
Một ngày mưa buồn, khi ba cô ta bị đám người kia đánh thập tử nhất sinh, Bùi Thu Hằng quyết định đi theo con đường bán hoa để trả nợ cho cha mình.
Công việc này tuy là có chút không trong sạch nhưng ngược lại công việc này lại kiếm được rất nhiều tiền.
Trong một lần làm việc tại quán bar cô ta được Hoàng Anh Dũng để mắt tới.
Sau vài ba lần qua lại hắn ta liền đề nghị cho cô ta mượn một khoản tiền lớn để trả nợ, ban đầu Bùi Thu Hằng cũng có chút đắn đo nhưng mà vì chủ nợ siết ghê gớm nên cô ta đành nhắm mắt đưa chân.
Cô ta lúc đó rất cần tiền cho nên nhắm mắt mà ký vào bản hợp đồng tình nhân với anh ta.
Mãi cho tôi sau này khi Hoàng Anh Dũng đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý cô ta mới biết cô ta sai rồi.
Khi cô ta hối hận thì đã không còn kịp nữa.
Hoàng Anh Dũng cứ cách một ngày lại dùng bàn hợp đồng kia bắt cô ta phục vụ nhu cầu sinh lý một lần, nhưng mà cách hắn ta thỏa mãn lại rất cầm thú.
Thậm chí hắn ta còn cấm cô không được qua lại với người đàn ông khác, không được lấy chồng không được sinh con, suốt đời suốt kiếp chỉ có thể là nhân tình của hắn ta mà thôi.
Thật ra rất nhiều lần cô ta gợi ý hắn để cho mình một danh phận nhưng mà Hoàng Anh Dũng nào có dễ dàng chấp nhận chuyện này.
Bùi Thu Hằng sau khi nhìn xong bộ mặt thật của Hoàng Anh Dũng liền ra sức tìm cách trả nợ cho hắn ta.
Nhưng mỗi lần cô qua lại với một người đàn ông khác để kiếm tiền liền bị hắn bắt về đ.ánh đ.ập dã man.
Cho nên dạo gần đây cô ta mới tìm mọi cách để trốn thoát khỏi vòng tay của hắn ta.
Bùi Thu Hằng trốn về Việt Nam, cô ta không trở lại quê hương mà trở về Hà Nội, những tưởng rằng sẽ trốn thoát được một thời gian đủ để cô ta có một gia đình được yêu thương và che chở.
Nhưng mà xem ra không kịp nữa rồi.