Tuấn nghe câu hỏi vô lý của Lan thì cau mày không vui :”Em nói gì vậy? Anh và cô ấy chỉ là tình nghĩa anh em.
Em cũng biết mà, cô ấy là con gái nuôi của mẹ.
Hơn nữa chỉ là bọn anh từ nhỏ đã quen biết nhau nên có vẻ thân thiết hơn những người khác.
Em đừng có vô lý như vậy có được không?”
“Em vô lý sao? Anh đang nói em vô lý gây sự với anh sao? Có ai đời em gái nuôi của chồng mình tự giới thiệu với vợ rằng cô ta là thanh mai trúc mã với chồng mình hay không?”
Tuấn thấy Lan người toàn mùi rượu liền có chút thở dài :”Em say rồi mau nghỉ ngơi đi.
Có gì sáng mai anh với em từ từ nói chuyện, dù sao đi chăng nữa cũng đã khuya lắm rồi, em nghỉ ngơi đi ngày mai còn đi làm nữa.”
“Không, ngày hôm nay nhất định anh phải nói rõ với em.
Rốt cuộc hai người có quan hệ gì, có phải năm đó là anh thích cô ta hay không?”
“Ồn ào cái gì vậy hả? Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn ở đây mà cãi nhau ầm ĩ? Không tính cho bà già này ngủ hay gì?”
Chưa để cho Tuấn kịp trả lời giọng bà Phương đã vang lên bên ngoài cánh cửa.
Lan không nói gì nữa chỉ hậm hực nằm trên giường.
Chẳng hiểu tại sao cô cứ luôn có cảm giác Bùi Thu Hằng này không phải là người tốt lành gì.
Bà Phương thấy bên trong bắt đầu im ắng cũng trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau khi tới công ty, Bùi Thu Hằng cố gắng che chắn những vết xanh tím ái muội trên khắp cơ thể mình.
Tuấn hôm nay có buổi gặp gỡ đối tác cho nên tới công ty khá muộn.
Bùi Thu Hằng như thường lệ tới giờ ăn trưa lại đứng đợi Tuấn ở cửa phòng anh.
Ngay cả đồng nghiệp cũng bắt đầu bàn tán mối quan hệ của bọn họ.
Bùi Thu Hằng vốn không quan tâm tới chuyện đó, còn Tuấn thì vốn dĩ chẳng hề hay biết những tin đồn sau lưng mình.
Thời gian qua mau, bà Phương khi nghe những lời ngon ngọt của Bùi Thu Hằng bắt đầu xiêu lòng.
Mối quan hệ của vợ chồng Lan cũng bắt đầu xuất hiện những cãi vã, những giận hờn.
Cho tới một ngày, khi công ty nơi Lan làm việc bắt đầu thua lỗ.
Giám đốc công ty ôm một khoảng tiền bỏ của chạy lấy người, Lan và các đồng nghiệp đột nhiên trở thành thất nghiệp.
Trong vòng vài ngày ngắn ngủi mọi chuyện đã gần như thay đổi hoàn toàn.
Lan bất ngờ mất việc làm cho nên chưa thể tìm được công việc mới ngay được.
Khoảng thời gian này cô lựa chọn ở nhà nghỉ ngơi và nội trợ, nhưng mà chính khoảng thời gian này những mâu thuẫn gia đình tiếp diễn không hồi kết.
Thu Hằng vẫn thường xuyên lui tới nhà cô, hôm nay như thường lệ cũng vậy.
Cô ta dạo này còn có ý coi thường cô rất nhiều, Bùi Thu Hằng vừa tới đã liếc xéo cô :”Chị dâu, sao dạo này chị ở nhà suốt thế? Chị nghỉ việc rồi sao?”
Chưa để cô kịp trả lời bà Phương đã lên tiếng nói trước :”Nghỉ việc cái gì? Công ty phá sản rồi, giờ tiền lương còn chẳng lấy được, cũng không chịu đi xin việc khác, rồi lại chỉ ở nhà ăn bám chồng thôi.”
Bảo Lan cụp mắt nghe những lời cay nghiệt từ mẹ chồng, cô không phải không muốn xin việc khác chẳng qua chỉ là bản thân cô cảm thấy quá mệt mỏi cho nên muốn nghỉ ngơi dăm ba ngày.
Cô hằng ngày vẫn lên các trang tin tức tuyển dụng tìm kiếm một công việc nhưng mà vẫn chưa tìm được một nơi phù hợp.
Bây giờ khi đã quá quen với tính cách của bà Phương nên cô cũng chẳng thèm giải thích nữa.
Căn bản là bà sẽ không cảm thông, cũng không muốn hiểu những lý do của mình, trong mắt bà tất cả những điều đó chỉ là bao biện.
Thấy Lan không thèm trả lời, bà Phương càng lấn tới :”Sao? Tôi nói đúng quá nên không dám cãi lại tôi câu nào à?”
Lan lắc đầu :”Con không phải…”
“Vậy ý cô là thế nào?”
Thu Hằng thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì đắc ý vô cùng, tuy vậy cô ta vẫn vờ tỏ ra mình hiền lành mà khuyên can bà Phương.
“Thôi mẹ à, chị dâu mới mất việc mẹ cứ để từ từ chị ấy kiếm việc khác sau.
Chứ con đây mới về nước cũng đã đi kiếm được việc làm rồi, bây giờ chị ấy chắc muốn tìm một công việc tốt nên mới vậy thôi.”
“Hừ! Giá mà cô ta cứ nói chuyện dễ nghe như con thì mẹ đâu có bực tới mức này.”
Bảo Lan nghe Bùi Thu Hằng nói như vậy lại càng không ưa người phụ nữ này.
Cô ta ngoài mặt thì bảo vệ cô nhưng lại tạo ra vô số sóng ngầm, có lẽ mối quan hệ giữa mẹ chồng và Lan cũng trở nên căng thẳng từ người phụ nữ này.
Hôm nay mặc dù rất muộn nhưng Tuấn vẫn chưa trở về nhà, cô lấy điện thoại gọi cho chồng hỏi anh có trở về nhà ăn cơm không nhưng điện thoại chị vang lên những tiếng tút dài khô khốc.
Đã hơn 7:00 tối khi cơm canh đã nguội, bà Phương nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn mâm cơm nhíu mày hỏi :”Thằng Tuấn nó làm cái gì mà giờ này vẫn chưa trở về? Cô đã gọi điện cho nó hay chưa?”
“Con gọi điện rồi thưa mẹ, nhưng mà điện thoại của anh ấy từ tối tới giờ vẫn không có ai bắt máy.
Có lẽ anh ấy đang đi bán công việc với đối tác hoặc đang đi đường cho nên không nghe máy được.
Nếu như mẹ đói hay là mình cứ ăn cơm trước rồi con sẽ phần thức ăn cho anh ấy về ăn sau.”
“Cô làm vợ cái kiểu gì thế hả? Chồng mình đi đâu hay làm gì mấy giờ về nhà cũng không biết? Con tôi ở bên ngoài vất vả kiếm tiền giờ này còn chưa được ăn cơm, vậy mà cô lại nói là ăn cơm trước rồi để phần nó sau mà nghe được hay sao? Hả? Cô không nghĩ cho nó một chút hay sao?”
“Mẹ, bây giờ chồng có làm bên ngoài anh ấy hôm nay phải tiếp khách này ngày mai phải đi ký hợp đồng kia tính chất công việc của anh ấy vẫn luôn là như vậy.
Con chẳng qua chỉ là không may nên mất việc, hơn một năm qua con về nhà mình làm dâu, công kia việc nọ vẫn cố gắng lo lắng chu toàn tất cả.
Trước đó con cũng vẫn đi làm, vẫn cố gắng kiếm tiền cùng anh ấy xây đắp gia đình hạnh phúc.
Con cũng chẳng hiểu sao mà thái độ của mẹ luôn luôn khó chịu với con như vậy.
Hay là con có lỗi gì với mẹ, nếu có thì mẹ cứ nói ra rồi con dần dần khắc phục.”
Bà Phương trừng mắt :”Chị hay nhỉ? Lại bắt đầu trả treo với mẹ chồng rồi đấy? Bố mẹ chị dạy chị như thế à? Tôi nói luôn, chị không có lỗi gì với tôi cả, nhưng mà chị có lỗi với dòng tộc nhà tôi.
Thằng Tuấn nó là con một, ấy vậy mà nó lấy chị bao nhiêu lâu nay mà chị không sinh nổi cho nó một mụn con.
Đến tận khi chồng tôi mất rồi mà cũng không có lấy một đứa cháu, bây giờ chị còn hay lên mặt dạy nó rồi cãi nhau với nó nghi ngờ này nọ nó.
Chị nói xem như vậy có được hay không?”
Lan nghe bà Phương nói vậy thì cũng chẳng có chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt bà ta mà nói: “Mẹ nói con như thế nào cũng được, con chấp nhận.
Nhưng con xin mẹ đừng lôi bố mẹ con vào chuyện này.
Đúng là con với anh Tuấn lấy nhau đã nhiều năm nhưng chưa thể sinh con.
Rốt cuộc là từ con hay từ chồng con thì vẫn chưa biết, tại sao mẹ lại quy chụp toàn bộ lỗi lầm cho con như vậy?” Bảo Lan ngưng một chút rồi nói tiếp :”Con biết, ngay từ những ngày đầu tiên con về ra mắt gia đình nhà mình mẹ đã có vẻ không thích con.
Từ trước đến giờ ngoài việc sinh con ra thì con cũng không biết ra làm chuyện gì để mẹ phải ghét con như vậy.
Nhưng mà chúng ta là người một nhà, cho nên con mong mẹ nếu như mẹ có gì không hài lòng với con thì cứ nói thẳng để con rút kinh nghiệm chứ đừng để trong lòng rồi lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với con như vậy.”
Bà Phương tức giận đập bàn rồi chỉ thẳng vào mặt của Bảo Lan mà quát :”Bây giờ chị lại đang dạy khôn tôi đấy à?”
Bảo Lan thở dài :”con không có ý đó.”
“Phải, cô thì giỏi rồi.”
Bà Phương bảo lại câu này rồi đứng dậy xoay người vào phòng đóng rầm cửa lại.
Bùi Thu Hằng vẫn ngồi yên ở đó tôi mua cô ta lấy lên một nụ cười gian xảo, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô ta liền giấu gẹm đi.
“Chị dâu à chị dâu, sao hôm nay chị lại đối đầu với mẹ làm gì? Em khuyên chị tốt nhất nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút.
Mẹ nhiều tuổi rồi, nếu như tức giận nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”
“…”
Bùi Thu Hằng buông lại câu nói đó rồi cũng đứng dậy hướng tới phía cửa phòng bà Phương bước tới.
Cô ta đưa tay gõ gõ lên cửa phòng rồi nhỏ giọng gọi khẽ :”Mẹ ơi con vào trong được không ạ?”
Bên trong cánh cửa bộ ra một tiếng nói, Bùi Thu Hằng liền đưa tay đẩy cửa bước vào trong.
Còn lại một mình Bảo Lan bên mâm cơm đã nguội, cô bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa nên đành dọn dẹp qua một chút rồi cũng đi lên phòng.
Buổi tối hôm đó Tuấn về nhà rất muộn, hơn nữa anh còn có vẻ như đang say xỉn.
Mùi rượu nồng đậm thẳng vào mũi Lan làm cô cảm thấy hơi khó chịu, vừa đỡ anh vào trong phòng Lan vừa hỏi khẽ :”Sao hôm nay anh uống nhiều rượu quá vậy?”
Tuấn đẩy cô ra cất giọng lè nhè :”Tôi… hức, mặc kệ tôi.
Tôi uống bao nhiêu cũng là vì kiếm tiền mang về cho cái nhà này.
Cô tốt nhất đừng nên quản tôi.”