Bảo Lan nghe những lời này mà có chút chua xót trong lòng.
Người chồng đầu ấp tay gối với cô ấy vậy mà trong cơn say lại nói ra những lời cay đắng thế.
Người ta thường nói chỉ khi say mới nói thật tâm, có khi nào tình cảm vợ chồng của bọn họ lại rạng nứt sâu như vậy?
Tuấn vung tay đẩy mạnh Lan ra nhưng mà bản thân anh lại loạng choạng muốn ngã.
Bảo Lan tuy anh bị đẩy suýt ngã nhưng trong thời khắc thấy cơ thể chồng mình lung lay liền vươn tay ra đỡ lấy.
Nhưng mà cánh tay vừa đưa ra còn chưa kịp chạm tới thì đã bị Tuấn tóm lại, bàn tay anh siết rất chặt làm cổ tay cô như muốn vỡ vụn ra.
Bảo Lan bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt này, đây thực sự là chồng cô hay sao?
Một người đàn ông hiền lành ga lăng chưa bao giờ mắng chửi cô giờ đây lại hành động thô lỗ quá.
Lan bị đau, cánh tay cô cố gắng thoát khỏi bàn tay cứng như sắt thép kia mà không được :”Anh làm gì vậy? Mau buông ra đi, tay em đau quá.”
Tuấn mặc kệ những lời cô nói, anh cứ như vậy một đường kéo cô tới bên chiếc giường lớn rồi ném mạnh cô xuống đó.
Bảo Lan bị xô mạnh bất ngờ, cả người đổ nhào lên chiếc giường rộng lớn, cổ tay cô chống xuống cộng thêm lực đẩy mạnh làm cô đau tới tái mét mặt mày.
Bảo Lan hít vào một ngụm khí lạnh, cả người cô run rẩy vì đau và lực đè từ người đàn ông trên thân mình.
Tuấn cứ như con thú hoang mà lao vào cô, Bảo Lan chỉ cảm thấy đau đớn cùng tủi nhục.
Bên trên Tuấn vẫn đang hôn cô ngấu nghiến, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt cô từng giọt từng giọt một, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống.
Lúc anh đi vào người cô cả người Lan như bị anh xé toạc ra đau đớn, lần này anh hành xử quá thô bạo, cả người cô như bị nghiền vụn ra.
Tuấn giày vò cô suốt cả một đêm cho tới tận gần sáng anh mới thiếp đi nên cô mới được buông tha.
Cả người Lan đau nhức, những vết xanh tím dày đặc điểm xuyết trên làn da trắng nõn của Lan nhìn chói mắt vô cùng.
Lan lê thân xác mệt mỏi đi vào nhà tắm, cô đưa tay bật vòi hoa sen rồi cứ như vậy mà để mặc cho dòng nước lạnh lẽo rồi thẳng xuống từ đầu mình.
Từng dòng từng dòng nước trượt dài từ trên đỉnh đầu thấm đẫm cơ thể đang run rẩy kịch liệt của Lan.
Cô cứ đứng như vậy để mặc cho dòng nước lạnh lẽo kia gột rửa bản thân mình.
Bờ vai của Lan run rẩy theo từng tiếng nấc, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhạt nhòa những dòng nước lạnh.
Đôi mắt Lan đỏ ửng, bây giờ cũng không thể phân định được đâu là nước mắt đâu là nước rơi xuống từ vòi hoa sen trên gương mặt của cô nữa.
Chưa bao giờ Lan cảm thấy đau đớn như lúc này.
Chẳng biết qua bao lâu, khi cả cơ thể của cô đã gần trở nên không còn cảm giác nữa thì Lan mới đưa tay tắt dòng nước lạnh lẽo kia đi.
Lan lê bước chân nặng như đeo chì bước ra khỏi phòng tắm, lúc đi qua chiếc giường ngủ của hai người ánh mắt cô không tự giác mà liếc nhìn người đàn ông đang say ngủ trên chiếc giường kia.
Ánh mắt của Lan chỉ dừng lại vài giây rồi quay đi nơi khác, cô bước tới mở cửa ban công ra.
Bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc, ánh trăng kia rõ ràng là rất đẹp nhưng lại có vẻ rất cô đơn.
Bảo Lan cười khổ một tiếng, cô bước hẳn ra bên ngoài ban công rồi nhẹ nhàng kéo cửa lại.
Từng cơn gió mang theo hơi lạnh của đêm như vuốt ve lấy mái tóc dài của Lan mà vỗ về.
Cô cứ đứng ở ngoài ban công như vậy cho tới khi cảm giác chua chát như những con sóng dữ trong lòng dần bình ổn lại.
Lan mệt mỏi bước vào trong nhà khi trời đã giờ sáng rõ, cánh cửa ban công vừa khép lại thì Tuấn cũng mơ màng tỉnh lại.
Hôm qua anh uống hơi nhiều rượu nên hôm nay khi tỉnh lại đầu óc liền có chút choáng váng.
Tuấn uể oải chống tay ngồi dậy, vừa nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Lan mà anh có chút giật mình.
“Em sao vậy?”
“Em không sao.”
Cái chất giọng thờ ơ lãnh đạm của cô làm anh có chút khó hiểu :”Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thái độ của em khi nói chuyện với anh lại như vậy hả?”
Bảo Lan bật cười :”Những chuyện xảy ra đêm qua, anh đều không nhớ sao?”
Tuấn nghe câu hỏi này của Lan càng trở nên khó hiểu :”Những chuyện đêm qua? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh không nhớ gì hết sao?”
Tuấn nhìn cô thật thà lắc đầu :”Hôm qua anh uống hơi nhiều cho nên không nhớ được gì hết.” Anh nhìn cô dò hỏi :”Có phải anh đã làm gì có lỗi với em không? Lan, anh thật sự không nhớ những gì xảy ra đêm qua, nếu như anh có làm gì không phải với em thì em cứ nói ra.”
Lan cụp mắt rồi thở dài :”Thôi bỏ đi, em không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nữa.
Cho dù anh còn nhớ hay là đã quên nhưng mà em cũng không mong chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa.
Hôm nay em rất mệt cho nên không muốn nấu ăn sáng đâu, anh ăn tạm gì đó rồi đi làm nhé.”
Tuấn gật đầu rồi mới xuống giường, những chuyện đêm qua thật lòng anh không nhớ rõ nhưng mà thoáng nhìn những vết xanh tím trên người cô cùng với trạng thái trên người mình lúc này anh cũng đoán ra được ít nhiều sự việc.
Tuấn thay một bộ đồ mới, trước khi đi làm anh liếc nhìn Lan đang nằm trên giường một chút rồi mới đóng cửa rời đi.
Bà Phương và Bùi Thu Hằng hôm nay thức dậy từ sớm, vì hôm qua nhịn đói suốt cả một đêm cho nên tới gần sáng đã bị chiếc bụng cồn cào đánh thức cho nên không ngủ được.
Vừa nhìn thấy Tuấn ăn mặc bảnh bao từ trên gác đi xuống bà Phương đã nhíu mày hỏi :”Con Lan đâu rồi, giờ này còn chưa thấy xuống nấu ăn sáng.
Nó định bỏ đói bà già này đấy à?”
Tuấn sẵn bực bội trong người lại vừa bước xuống đã thấy bà Phương cằn nhằn thì có chút bực bội :”Cô ấy không xuống thì mẹ không tự nấu ăn được à? Bao nhiêu năm mẹ ở nhà với bố thì ai nấu ăn sáng cho mẹ vậy? Vợ con ốm mệt thì cũng phải nghỉ ngơi chứ.”
Thấy con trai cự cãi lại mình, bà Phương mếu máo :”Ối giời ơi là giời, con trai tôi bây giờ cũng theo phe vợ nó muốn bắt nạt bà già này rồi.
Tôi già cả thế này mà cứ phải nhìn sắc mặt con cái mà sống hay sao?”
Tuấn chẳng thèm nói gì thêm mà xoay người ra hướng ra bên ngoài đi thẳng.
Bùi Thu Hằng thấy anh đi cũng chỉ an ủi bà Phương vài câu rồi vội vàng chạy theo anh ra bên ngoài.
“Anh Tuấn, anh chờ em với.”
Tuấn cứ mặc kệ cô ta gọi ý ới phía sau, đôi chân thon dài vẫn một đường bước về phía trước.
Chiếc xe đã được lái ra tới cổng nhưng anh không có ý định rời đi ngay.
Chừng 3 phút sau, Bùi Thu Hằng cũng đuổi tới nơi, cô ta đưa tay chạm vào tay kéo cửa rồi cúi xuống thở dốc vài hơi mới dùng sức kéo cánh cửa xe ra sau đó ngồi vào ghế lái phụ.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, cùng lúc đó một cánh rèm trên cửa sổ tầng hai cũng vừa lúc được hạ xuống.
Ngồi trên xe, Bùi Thu Hằng sau khi cài dây an toàn liền quay sang phía Tuấn thỏ thẻ :”Anh Tuấn, em nói chuyện này không phải xíu nhé.
Lần sau anh đừng to tiếng với mẹ nữa có được không? Mẹ bây giờ lớn tuổi rồi, hơn nữa hôm qua vợ anh còn cãi nhau lớn tiếng với mẹ làm mẹ tức giận mà bỏ bữa.
Mẹ ôm bụng đói cả đêm qua nên sáng nay mẹ có chút bực bội, anh lại lớn tiếng với mẹ như vậy chắc mẹ sẽ buồn lắm đấy.”
Tuấn nghe những lời này mày kiếm khẽ nhíu, từ lúc Lan không đi làm tới nay ngày nào mẹ anh cũng than thở vì cô thái độ với bà.
Vốn dĩ anh không tin những chuyện này có thể xảy ra, vì tính cách của Lan trước nay vốn hiền lành và cam chịu, cô sẽ không hơn thua hay cãi lại mẹ anh dù chỉ một lời.
Nhưng bây giờ nghe Thu Hằng nói mẹ anh nhịn đói cả một đêm thì mới sực nhớ ra mâm cơm còn nguyên trên bàn bếp mà sáng nay anh vô tình nhìn thấy.
Mâm cơm con nguyên vậy những lời Bùi Thu Hằng nói hoàn toàn là sự thật.
Thậm chí khi nhớ lại thái độ sáng nay của Lan với mình, Tuấn lại càng có niềm tin với Bùi Thu Hằng nhiều hơn.
“Giá mà Lan có thể hiểu chuyện bằng 1 phần của em thì thật tốt.”
Bùi Thu Hằng bật cười :”Anh thật biết nói đùa, chị dâu chỉ là chưa hạ cái tôi xuống nhường nhịn mẹ mà thôi.
Hơn nữa không phải ai cũng hiểu chuyện được như em đâu nhá.”
…
Bảo Lan cả người vô lực mà nằm vật xuống giường, cô mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi cho tới khi cả người đột nhiên lạnh run thì mới mơ màng tỉnh lại.
Cô thấy cổ họng mình khô khốc, cả người lạnh nóng đan xen có vẻ như đêm qua tắm nước lạnh quá lâu nên bị cảm mất rồi.
Bảo Lan lê bước chân nặng nề xuống dưới nhà lấy thuốc và pha một cốc trà gừng uống cho ấm.
Lúc này là hơn 9 giờ sáng, gian nhà vắng lặng đóng kín có lẽ mẹ chồng cô đã đi đánh bài với mấy cô hàng xóm.
Từ lần bị mẹ chồng nói cô quản thúc bà, Lan cũng chẳng dám hỏi bà đi đâu hay làm gì nữa.
Bên kia bà Phương ngồi khoanh tròn chân rồi chăm chú nhìn những lá bài trong tay mình.
Từ sáng tới giờ bà đã thua liên tiếp 5 ván, nhưng mà vì sĩ diện cho nên vẫn muốn gỡ lại 1 ván rồi mới đứng lên.
Số tiền mỗi ván bài chỉ là 5 chục 1 trăm nhưng mà cũng muốn gỡ lại chút thể diện nên bà Phương vẫn cứ cố ngồi.
“Bà hôm nay đen nhiều rồi, thôi đừng lên nhường chân đó cho tôi đi.”
Thấy bà Loan cuối khu có ý coi thường mình, bà Phương trề môi :”Bà cứ để yên tôi chơi thêm vài ván nữa xem nào.”
“Bà thua sáng giờ bao nhiêu rồi mà còn muốn chơi sao?”
“Tôi thua mặc kệ tôi, bà cứ từ rồi tới lượt.
Hôm qua đã nói ai thua 10 ván liên tiếp rồi mới phải nhường chân cho người khác cơ mà, tôi mới thua 5 ván tôi vẫn còn muốn chơi.”