“Anh…”
Thật lòng mà nói Tuấn cũng không biết rốt cuộc bản thân mình phải trả lời Lan như thế nào.
Suốt hai ngày này là anh đã làm chuyện có lỗi với cô, nói thật thì anh cũng không biết có thể giấu cô tới khi nào.
Nhưng mà trước mắt chỉ có thể là giấu được khi nào thì hay khi đó.
Nhìn Lan tiều tụy nằm trên giường, trong lòng Tuấn bất giác cảm thấy có chút xót xa.
“Vợ à, anh xin lỗi.
Mấy ngày nay công việc của anh có nhiều áp lực cho nên đã không chú ý đến tình trạng sức khỏe của em.
Anh biết là anh sai khi chỉ nghe mọi việc từ một phía, anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.”
Bảo Lan thở dài :”Thôi được rồi, anh đừng nói nữa.
Chỉ cần làm sau Anh đừng như vậy nữa là được rồi.”
Tuấn gật đầu :”Em yên tâm anh nhất định sẽ làm được điều đó.” Nói rồi Tuấn đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc của cô rồi nói :”Em nằm nghỉ ngơi một lát nhé, anh mang chiếc quần áo kia về nhà giặt rồi nấu cháo mang tới cho em.
Mấy ngày này chắc em lại ăn cháo mua bên ngoài có đúng không?”
Chị Hồng giường bên nghe những thầy Tuấn nói liền nói xen vào :”Tất nhiên là phải ăn cháo ngoài chợ rồi, ngay cả con bé ốm mà cậu còn không biết thì lấy ai là người nấu cháo mang tới cho nó đây.”
Tuấn xấu hổ không nói được gì, đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật tệ.
Anh với lấy chiếc túi quần áo của cô trong tủ, sau khi dặn dò cô vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Sau khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, chị Hồng quay sang nhìn Lan nói :”Này, chị thấy chồng em cũng quan tâm em ra phết đấy chứ.
Nhưng mà em cũng cứ phải cẩn thận đấy, em gái mưa hay em gái nắng đa phần đều thích thầm anh trai mưa cả.
Cho dù chồng em có đàng hoàng đi chăng nữa thì đôi khi cũng không tránh khỏi cám dỗ của đám trà xanh được đâu.”
“Chuyện này em cũng biết mà, cho nên em cũng đang cảnh giác chị ạ.”
“Ừ, chị thấy cứ cẩn thận thì vẫn hơn.
Thời đại này trà xanh trà đào nhiều lắm em ạ.
Hơn nữa nghe em nói mẹ chồng em cũng thích cô ta cho nên nếu có thời gian cứ đi làm đẹp, cố gắng chăm sóc bản thân mình một chút.”
Lan chỉ cười gượng rồi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
Hơn một ngày qua nằm trong bệnh viện này cô đã hiểu rất rõ vị trí bản thân của mình ở đâu.
Nếu như cô thực sự quan trọng với một ai đó thì họ đã gọi ngay cho cô khi có chuyện xảy ra.
Đằng này chồng cô tuy là tỏ ra lo lắng nhưng chỉ gọi điện cho cô để tranh luận vấn đề tại vì sao cô không nấu cơm cho mẹ anh ta.
Bên ngoài trời bắt đầu rả rích mưa, từng hạt mưa táp vào khung cửa nhỏ.
Tuấn trở về đến nhà liền mang chất thực phẩm vừa ghé qua siêu thị mua được đem vào bếp chế biến.
Bà Phương đang ngồi trên phòng nghe thấy tiếng động cùng mùi thơm lan tỏa khắp nhà liền tò mò đi xuống.
“Giờ này mấy giờ mà đã nấu ăn? Hay là con nấu cái gì tẩm bổ cho cái Hằng à? Nên làm như thế con ạ, biết đâu sau lần này mẹ lại nhanh có cháu bế cũng nên.”
Cánh tay đang khuấy nồi cháo cô Tuấn dừng lại vài giây, anh nhìn mẹ mình cau mày tỏ vẻ không vui :”Mẹ nói gì vậy? Cái này nó có nấu cho vợ con, cô ấy bị bệnh bây giờ đang nằm viện kia kìa.”
“Nó bị bệnh nằm viện ấy hả? Chắc nó lại đóng kịch chứ gì? Hôm nọ nó vẫn còn cãi nhau tay đôi với bà già này cơ mà làm sao mà có thể ốm nhanh thế được?”
Tuấn nhìn bà Phương tỏ ý không hài lòng :”Mẹ nói như vậy mà nghe được sao.
Hôm đó cô ấy đã bị sốt rồi nên mới không nấu được bữa trưa cho mẹ.
Mẹ, cô ấy là vợ con cũng là con dâu của mẹ, nói cách khác chúng ta là người một nhà.
Con thật sự không hiểu, mẹ không thể đỡ đần cô ấy nấu một bữa cơm hay sao?”
Bà Phương im lặng không nói gì, ngày hôm đó khi nhìn thấy Lan mặt mày tái mét tóc tai rũ rượi bà ta đã biết sức khỏe của Lan có vấn đề.
Nhưng mà bà Phương vẫn là cố tình gây khó dễ cho cô.
Nhưng bây giờ nghĩ lại bà ta vẫn cảm thấy việc làm của mình là đúng đắn, bởi vì khi Lan bỏ đi rồi thì Tuấn và Thu Hằng mới có cơ hội ở bên nhau.
Bà ta thật sự mong Thu Hằng nhân cơ hội này mà có thai, nếu như bà ta có cháu nội rồi thì việc tống cổ đứa con dâu bà ta không ưa kia ra khỏi nhà chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bà Phương nhìn thấy mấy con bào ngư trên bàn bếp thì cau mày :”Con đi nấu cháo bào ngư cho nó hay sao? Thay vì nấu cho nó, tiện thể con cũng nấu luôn cho Thu Hằng một bát đi thì hơn.
Đồ bổ như thế này chỉ có người sinh cháu cho mẹ mới xứng đáng được thưởng thức.”
Tuấn không nói gì chỉ chuyên tâm nấu ăn, nhưng lời cay nghiệt của mẹ mình dành cho Lan càng ngày càng đi quá giới hạn.
Mẹ anh ngày trước là người phụ nữ hiền lành, bà đi không quá khắt khe với Lan như bây giờ.
Tuy là ban đầu bà phản đối chuyện hôn nhân của anh và cô nhưng mà tuyệt nhiên chưa bao giờ nói nặng với Lan một lời.
Nhưng mà dạo gần đây chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Tuấn sau khi nấu xong liền múc một ít cháo ra cặp lồng sau đó lên phòng lấy một vài bộ đồ mới xong xuôi liền lập tức vào bệnh viện cùng Lan.
Bà Phương nhìn nồi cháo bào ngư vẫn còn hơn phân nửa lên lập tức lấy điện thoại nhắn một tin cho cô con gái nuôi quý hoá.
Bảo Lan nhìn tô cháo bào ngư thơm ngon nghi ngút khói trước mặt mà trong lòng có chút cảm động.
Có lẽ sống ở nhà chồng người phụ nữ vốn chỉ có một mình chồng là chỗ dựa.
Nếu như chồng thấu hiểu và cảm thông thì đó là một điều vô cùng hạnh phúc, nhưng mà nếu như người chồng thờ ơ lạnh nhạt hoặc thường xuyên vắng nhà thì người phụ nữ nhất định sẽ lạc lõng giữa gia đình nhà chồng mà không có ai để tâm sự, không có ai để dựa vào.
Những ngày sau đó Bảo Lan tiếp tục ở bệnh viện để theo dõi cho tới ngày thứ hai thì cô cũng được xuất viện trở về nhà.
Ngày cô trở về bà Phương ngồi ở trên sofa hai tay vòng trước ngực dáng vẻ không mấy thiện cảm.
Bà Phượng liếc xéo cô hừ lạnh :”Cuối cùng cũng về rồi đó hả, tôi còn tưởng cô ăn vạ ở cho bệnh viện nữa cơ đấy?”
Lan như những lời cay nghiệt đó chỉ thấy khóe mắt cay cay, hoá ra có những mối quan hệ cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể hoà hợp.
Lúc này đây cô mới cảm thấy quyết định đón mẹ chồng nên ở cùng với mình là sai lầm.
Lan không muốn đôi co nên chỉ cúi đầu mà lầm lũi đi lên tầng trên để nghỉ ngơi.
Nhưng mà bà Phương thấy cô không thèm trả lời mình lại càng tức tối.
“Bây giờ chị giỏi nhỉ, mẹ chồng hỏi còn không thèm mở miệng trả lời lấy một câu.”
Bước chân Lan dừng lại một chút, cô xoay người hướng thẳng ánh mắt trong veo của mình nhìn bà Phương không chút sợ hãi.
Con nghiêng đầu nhìn bà Phương cười nhẹ :”Con bị bệnh mà mẹ.
Con bị bệnh thì con vào bệnh viện thôi chứ có gì mà ở đấy ăn vạ.
Mẹ nói như thế người ngoài nghe thấy lại bảo mẹ chồng khó tính bắt bẻ con dâu đấy mẹ.”
“Chị…”
Bà Phương tức run người nhưng không nói được gì, mới có mấy ngày mà cô con dâu này có vẻ mạnh miệng hơn bà nghĩ rất nhiều.
Bảo Lan mặc kệ bà ta tức giận ở phía sau mà một đường lên phòng đóng cửa lại.
Người ngoài cho rằng cô hỗn hào với mẹ chồng cũng được nhưng mà mẹ chồng này có cô thật sự không cách nào tôn trọng cho nổi.
Hình như nếu không bắt bẻ cô vài lời thì mẹ chồng cô sẽ khó chịu vậy.
Lan nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại bất giác nén một tiếng thở dài.
Vừa rồi là Tuấn đón cô xuất viện trở về nhưng anh cũng đột nhiên có một cuộc họp bất thường ở công ty nên khi vừa đưa cô tới cửa đã vội vã rời đi.
Bây giờ anh lại nhắn tin nhắc cô vì muốn gia đình êm ấm mà phải cố gắng hoà hợp với mẹ chồng.
Bảo Lan không trả lời dòng tin nhắn đó mà vứt điện thoại sang một bên rồi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái.
Những ngày sau đó tuy rằng sức khỏe của Lan đã ổn hơn nhưng Tuấn vẫn nhất quyết chưa muốn cho cô ra ngoài tìm việc mới.
Bà Phương vẫn lạnh nhạt với cô như vậy nhưng cô cũng chẳng thèm bận tâm nữa.
Bùi Thu Hằng cứ vài ba ngày lại tới, khác với ngày trước, dạo gần đây cô ta đã thẳng thắn lộ rõ bản chất của mình.
Thậm chí còn ngang nhiên đối đầu với cô chẳng hề e dè như trước.
Một buổi tối nọ, chẳng hiểu sao đã rất khuya nhưng Tuấn vẫn chưa trở về.
Bảo Lan ngồi trước máy tính nhìn những con số trên màn hình lần cuối rồi gửi đi.
Thời gian gần đây cô tìm được một công việc chuyên viên marketing cho một công ty nước ngoài.
Dù rằng chỉ là làm việc online qua các ứng dụng văn phòng số của công ty nhưng thu nhập công ty đưa ra lại khá hấp dẫn.
Cô vẫn chưa nói với Tuấn điều này vì sợ anh cho rằng công việc này là lừa đảo.
Bảo Lan cũng e ngại vấn đề lừa đảo trên mạng nhưng mà vì bản thân đang rảnh rỗi cho nên cô cũng muốn đánh liều thử sức xem sao.
Thời tiết đã bắt đầu bước vào cuối thu, trời cũng se lạnh, Bảo Lan nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường không khỏi thở dài.
Bây giờ đã gần 23 giờ khuya, từng cơn gió mang theo mùi hoa sữa nồng nàn len lỏi khắp từng con phố.
Lan đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài một hồi lâu, cô đắn đo một hồi rồi lấy điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn.
.