Trong lòng Lan dâng lên một nỗi lo lắng cùng bất an mơ hồ.
Thật lòng mà nói cô tin tưởng anh, nhưng mà vết son kia lại không cách nào giải thích.
Đó tuyệt đối không phải là một tai nạn, vị trí vết son không hẳn là dễ dàng đặt môi lên.
Hơn nữa cái mùi nước hoa nồng nặc này, có khi nào anh cùng những đối tác kia làm gì đó không đứng đắn?
“Anh Thái, cạn ly!”
Bỗng nhiên Tuấn ngồi bật dậy rồi giơ tay lên cao hô to làm Lan giật mình.
Nói xong câu đó anh lại nằm vật ra giường bất động.
Xem ra anh có vẻ say lắm rồi, Lan thở dài rồi lấy điện thoại trên bàn chụp lại vết son môi trên cổ kia làm bằng chứng để ngày mai anh không thể chối.
Cô đi vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn sạch và một chậu nước ấm pha thêm chút rượu gừng gió rồi lau người cho anh.
Sau khi xong xuôi cô mệt mỏi nằm xuống mép giường bên kia mà ngủ.
Sáng hôm sau khi bình minh còn chưa hé rạng, Tuấn bị cơn đau đầu làm cho mơ màng tỉnh lại.
Anh một tay ôm đầu, một tay chống xuống giường ngồi dậy.
Đầu Tuấn vẫn đau như búa bổ vì hôm qua uống rượu quá nhiều, anh chỉ nhớ được hôm qua anh đi tiếp đãi giám đốc của đối tác.
Sau khi ăn uống no say lại tới quán bar vui chơi tiếp.
Sau đó lại đưa bọn họ tới thuê phòng khách sạn hạng sang để vui chơi rồi mới trở về.
Tuấn nhìn quanh nơi này một lượt, ánh mắt bất chợt rơi xuống gương mặt đang say ngủ bên cạnh.
Nhìn vợ mình nằm đó, trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh của Vy.
Vy trẻ trung dáng người đầy đặn kèm theo sự bạo dạn khác hẳn với Lan.
Có lẽ Vy là gái làng chơi cho nên bạo dạn chăng?
Ngày hôm qua khi đưa Thái và mấy tên phó tổng vào khách sạn Vy thậm chí còn chủ động mời gọi anh nhưng Tuấn vẫn đủ lý trí để từ chối cô ta.
Tuấn không nhớ rõ mình trở về nhà bằng cách nào, anh chỉ biết sáng nay khi anh tỉnh lại anh đã nằm trên giường quần áo cũng đã được thay.
Lan bên cạnh anh vẫn đang ngủ, đôi mi dài rũ xuống bên cánh mũi khẽ lay động vài giây.
Tuấn nhìn cô hồi lâu rồi nén một tiếng thở dài, ngày xưa Lan xinh đẹp nuột nà như vậy anh phải mất công theo đuổi rất lâu.
Ngày ấy cô biết cách ăn mặc cho dù trang điểm nhẹ cũng đều rất nổi bật.
Nhưng mà bây giờ cô có vẻ tùy tiện và qua loa hơn rất nhiều, một phần vì tăng cân có lẽ một phần cũng vì cô đã có gia đình nên không còn trau chuốt bản thân mình nữa.
Nhưng điều Tuấn thất vọng ở cô hơn cả là hơn một năm trời họ vẫn chưa thể có lấy một mụn con.
Anh là con trưởng lại là con một cho nên áp lực con cái nặng nề hơn một chút.
Tuấn đi vào nhà tắm để gột rửa đi hơi rượu cùng mùi nước hoa lạ trên người.
Anh nhìn vào gương, dường như lúc này Tuấn mới phát hiện ra trên cổ mình có một vết son đỏ thẫm.
Mặc dù vết son đã nhòe và mờ đi nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn qua đã liền phát hiện ra.
Đôi mày kiếm của Tuấn nhíu chặt, vết son này từ đâu mà có?
Anh cau mày lục lọi trong đầu, từng dòng kí ức mờ nhạt xuất hiện càng làm đầu anh nhức nhối từng cơn.
Anh nhớ ra rồi!
Vết son này là Vy nhân lúc anh uống rượu mà hôn lên.
Mau son đỏ đậm, in hẳn lên yết hầu anh trông thật ái muội.
Tuấn cũng không biết Lan có nhìn thấy những hình ảnh này không, nhưng mà hôm qua cô đã thay đồ cho anh có lẽ cũng đã thấy cả rồi.
Làn nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống không ngừng nghỉ, Tuấn đưa tay vuốt dọc từ trên trán xuống cằm gạt đi làn nước đang che phủ khuôn mặt mình.
Sau khi thay một bộ đồ mới, Tuấn mở cửa bước ra thì thấy chiếc giường đã trống trơn, có lẽ Lan đã dậy để chuẩn bị bữa sáng rồi.
Anh mở tủ quần áo lấy chiếc áo vest treo trên tủ rồi khoác lên.
Túi áo bên phải có hơi cồm cộp, anh đưa tay vào thì phát hiện bên trong có một chiếc hộp nhỏ.
Tuấn nhíu mày nhìn chiếc hộp trên tay, anh thực sự không nhớ chiếc hộp này ở trong túi áo của anh từ khi nào.
Anh do dự một hồi rồi cũng mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng trắng rất tinh xảo.
Mặt dây chuyền có hình tròn đính vô số viên đá nhỏ lấp lánh.
Anh nhớ ra rồi.
Chiếc vòng này là quà anh định tặng cho vợ sếp tổng vào dịp sinh nhật.
Nếu như hôm nay không mặc chiếc áo này có lẽ Tuấn cũng quên mất hôm nay là sinh nhật vợ sếp tổng của mình.
Tuấn đóng chiếc hộp lại rồi cất vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào buổi tối cho nên anh dự định sau khi tan làm trở về nhà tắm rửa sửa soạn rồi mới mang quà đi.
Tuấn đứng trước gương chải tóc rồi xịt chút nước hoa, sau đó mới cầm catap đi xuống nhà dưới.
Nhìn Lan đầu bù tóc rối, quần áo có chút lôi thôi liền có chút chán nản.
Chẳng hiểu tại sao trong tâm trí anh lúc này cứ hiện lên hình ảnh của Vy ngày hôm qua.
Tuấn cố gắng gạt đi cái ý nghĩ này trong đầu mình, anh ngồi xuống sofa vừa uống trà vừa xem tin tức.
Lan thấy chồng đã xuống liền nhanh tay bày biện đồ ăn lên bàn, sau khi lấy 2 cái trứng ốp ra khỏi chảo rồi đặt lên bàn, Lan liền tháo tạp dề rời nhà bếp.
“Đồ ăn có rồi đó, anh vào ăn sáng đi rồi em có chuyện muốn nói với anh.”
Tuấn nhíu mày, trong lòng anh bất chợt dấy lên một dự cảm không lành.
Anh bước từng bước nặng nề, Tuấn ngước nhìn Lan ngồi phía đối diện đang ăn tô mì xào rồi cúi đầu gắp một gắp mỳ cho vào miệng.
Mỳ xào nhưng không quá ngấy lại rất vừa miệng, ngày hôm qua Tuấn chẳng ăn được gì nhiều lại uống rất nhiều rượu cho nên dạ dày đã sớm cồn cào.
Anh ăn rất nhanh, đĩa mỳ xào lớn chẳng mấy chốc đã trống rỗng.
Tuấn cầm ly nước lên uống một ngụm lớn rồi với tay lấy giấy ăn trên bàn ưu nhã lau miệng.
Xong xuôi đâu đấy anh mới nhìn Lan mà hỏi :”Em bảo có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
Tay cầm đũa của Lan cứng lại vài giây, cô buông đũa xuống bàn rồi nhìn thằng vào mắt anh.
Cô cứ nhìn như vậy làm Tuấn có chút chột dạ :”Em… sao em lại nhìn anh như vậy?”
Lan cất giọng nghiêm túc :”Tối hôm qua anh đã đi đâu?”
“Anh đi tiếp đãi đối tác, chẳng phải chuyện này anh đã nói với em trước rồi sao?”
“Anh đi tiếp đãi đối tác?” Lan cười lạnh :”Vậy anh nói thử xem vết son trên cổ anh là như thế nào?”
Tuấn im lặng không nói gì, anh thật sự không biết phải giải thích với cô thế nào cho phải.
Nói là thiết đãi đối tác nhưng thực chất là những chiêu trò nịnh bợ.
Thương trường cạnh tranh luôn luôn khốc liệt như vậy, không phải lúc nào cũng đường đường chính chính mà tranh giành được hợp đồng lớn.
Cho dù bên ngoài có tốt đẹp bao nhiêu, phía sau luôn có những thủ đoạn hèn mọn bấy nhiêu.
Tuấn thở dài lên tiếng giải thích :”Vết son kia là trong lúc đỡ nhân viên phục vụ say xỉn nên vô tình mà có.”
Nhưng mà dường như câu trả lời này không làm Lan hài lòng :”Vô tình?” Cô nhìn anh liên tục chất vấn :”Anh nói như thế mà nghe được sao? Tại sao vết son đó không ở trên áo mà lại trên cổ anh? Rốt cuộc anh là vì cô ta say xỉn trong bar mà vô tình hay là vô tình trong khách sạn?”
Tuấn dằn mạnh chiếc cốc lên bàn nghe “cạch” một tiếng rất lớn.
Ánh mắt anh bắt đầu có vài tia lửa giận trước sự vô lý của Lan.
Anh đập tay lên bàn nói lớn :”Em thôi đi! Anh đã nói với em chỉ là vô tình thôi mà, tin hay không thì tùy em.
Hợp đồng lần này với công ty anh rất quan trọng, nếu như anh giành được về cái chức trưởng phòng liền là của anh.
Em không thông cảm cho anh thì thôi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy nữa.
Em nhìn lại em đi.
Quần áo thì lôi thôi, đầu tóc thì bù xù.
Còn nữa, thay vì chất vấn thì em cố gắng mà làm tốt nhiệm vụ của một người vợ đi.”
Nói xong câu này Tuấn đứng dậy xách catap rời đi ngay sau đó.
Lan ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa dần của chồng.
Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên khóe mắt.
Lan vội vàng cúi đầu đưa tay dứt khoát lau đi.
Ngày trước mặc cho gia đình xì xào về vấn đề con cái anh vẫn luôn không nhắc tới trước mặt cô.
Nhưng mà hôm nay xem ra anh đã để tâm tới vấn đề này rồi.
Chỉ là Lan vẫn không biết rốt cuộc bao lâu nữa ông trời mới cho cô một mụn con.
Vừa tới công ty, chị Liên thấy Lan ủ rũ liền hỏi :”Lan, em sao thế? Nhìn mặt em hôm nay tệ quá.”
Lan cười gượng :”Không có gì chị ạ.
Chỉ là đêm qua em không ngủ được cho nên…”
“Em đó, cố gắng giữ gìn sức khỏe một chút.
Phụ nữ phải biết tự chăm sóc mình, đừng để bản thân quá tiều tụy.
Vấn đề con cái em cứ nghĩ thoáng ra.
Chị biết em áp lực nhiều nhưng đừng quá đặt nặng.
Người ta nói con cái là của trời cho mà.”
Lan gật đầu cười khẽ :”Em biết, nhưng mà…”
“Đừng nhưng nhị gì hết.
Nếu như em có thời gian vậy hãy phát nguyện, ăn chay, cúng dường, hành thiện biết đâu một ngày con sẽ đến.”
Lan cảm thấy chị Liên nói rất đúng cho nên cô mỉm cười đáp lại :”Em sẽ làm vậy chị ạ.”
…
Phía bên kia, Tuấn bực bội lên xe lái đi.
Ngày hôm qua anh thuê ô tô để đưa mấy người chỗ lão Thái đi ăn chơi nên hôm nay mới mang chiếc xe này đi trả lại.
Vừa ngồi lên xe thì điện thoại của anh báo có tin nhắn tới, nếu như bình thường mà nói anh chắc chắn sẽ chẳng quan tâm tới nó nhưng mà chẳng biết điều gì cứ thôi thúc anh mở lên xem.
Điện thoại vừa mở lên anh liền phát hiện ra là tin nhắn của Vy, mày kiếm của anh nhíu chặt lại khi hàng tin nhắn hiển thị hết.
“Anh Tuấn, em là Vy đây.
Anh nhìn giúp em xem thỏi son em có làm rơi trên xe anh không nhé?”
Tuấn cau mày nhìn quanh một lượt nhưng không phát hiện ra thỏi son nào.
Ngay lúc anh định bụng nhắn lại một tin thì tin nhắn mới lại tới, Vy nói cô ta làm rơi cho nên nhờ anh tìm kỹ dưới gầm ghế, đó là thỏi son cô ta rất thích cho nên không muốn mất đi..